'Đam mê khác hẳn với dịch vụ'

 (Baonghean) - An An Nguyễn (tên thật là Nguyễn Văn An) sinh ra trên ở Hưng Tây (Hưng Nguyên). Hiện, An đang là sinh viên năm cuối Khoa Tạo dáng công nghiệp của Viện Đại học Mở Hà Nội, và là tác giả của nhiều bộ ảnh siêu thực được giới trẻ yêu thích... Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện thú vị với An An.

Một tác phẩm ảnh siêu thực về chính bản thân mình của An. Ảnh do nhân vật cung cấp

“Có những thứ nên nhìn về phía trước”

- Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với nhiếp ảnh?

 Tôi ra Hà Nội bắt đầu một môi trường sống mới, ở đó không có mấy ai để dựa dẫm, không được bao bọc, cưng chiều. Ở môi trường mới, thời gian đầu tôi đã từng tự cô lập mình, không bạn bè, không gặp gỡ một ai, luôn thu mình trong một căn phòng tối om. Cảm giác cô độc, mất thăng bằng. Nhưng rồi tôi nhận thấy, nỗi cô đơn nó còn đáng sợ hơn cái thế giới mà mình đang đối diện. Tôi tự tìm lối thoát cho bản thân, thích nghi với môi trường sống. Đó là một chiếc máy ảnh. Tôi định nghĩa nó là cái gì đó siêu nhiên, không giống vẽ tranh, không giống viết lách, chỉ một giây bấm máy sẽ có ngay khoảnh khắc mà bạn chẳng bao giờ gặp lại được, hay nó như một bài thơ, một bài văn mà bạn không tốn giấy bút.

- Tác phẩm nhiếp ảnh đầu tay của bạn?

- Nói về tác phẩm đầu tay thì chắc tôi không dám nhìn lại, cái thời mới tập toẹ dùng máy và còn chưa biết gì về photoshop.Trông nó thật sự thảm hại! Có những thứ nên nhìn về phía trước hơn là nhìn lại, đúng không ạ?!  

 Thợ may áo dài không hẳn sẽ may tốt áo vest hay quần âu”

- An có từng theo học về nhiếp ảnh ở đâu hay từ ai đó không?

- Tôi tự học tất cả, từ dùng máy ảnh và công cụ chỉnh sửa ảnh tôi đều tự mày mò, nghiên cứu, không dựa dẫm vào ai. Đúng là khi bạn bước một mình không người dìu dắt, lúc thành công đến nó hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.

- Vì sao An lại “mê” thể loại ảnh siêu thực? 

- Ảnh siêu thực là một thể loại bắt nguồn từ chủ nghĩa tượng trưng, đặt sự phi lý lên trên lý tính. Khuynh hướng này giúp con người giải phóng ra khỏi “xiềng xích” xã hội, thể hiện nội tâm và tư duy tự nhiên, không bị gò bó với logic, lý luận... Nói chung là hư cấu (cười).

Tôi đã từng chụp nhiều thể loại, tôi tự tin có thể làm được và thậm chí làm khá tốt trong những thể loại ảnh tôi từng chụp: Ảnh cưới, trẻ sơ sinh, ảnh bầu, nhưng đam mê là một thứ khác hẳn với dịch vụ. Tôi đam mê ảnh siêu thực bởi nó luôn là khuynh hướng nhằm giải phóng con người ra khỏi thế giới không bị xiềng xích hay gò bó, thể hiện nội tâm và tư duy con người một cách thoải mái nhất. Nó không bị gò bó bởi các vấn đề đúng sai, logic, lý luận… Nó là cách tốt nhất để gợi lên cảm giác mạnh cho chủ đề mình muốn diễn tả.

- Ảnh của An được cộng đồng mạng đón nhận tích cực. Nhưng theo một số nguồn tin, An chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào về nhiếp ảnh. An có thể cho độc giả một lời giải thích?

- Thực ra tôi đã từng tham gia một cuộc thi của Canon tổ chức, nhưng tôi chẳng gặt hái được gì. Và tôi chỉ coi đó là một trải nghiệm để xem tôi đang ở đâu. Như bạn thấy đấy, thợ may áo dài không hẳn sẽ may tốt áo vest hay quần âu, thợ xây có thể xây tốt nhà cao tầng nhưng không thể xây tốt đình chùa, thợ cắt tóc nam đẹp nhưng không hẳn tóc nữ cũng đẹp… Đó là những điều có thể xảy ra rất đỗi bình thường.

hông điệp qua bộ ảnh siêu thực: "Đừng hóa thân thành đá, tâm hồn luôn giá băng". Ảnh do nhân vật cung cấp

- Đam mê nhiếp ảnh đang mang lại cho An những gì?

- Rất nhiều! Nếu nói ảnh mang lại cho tôi những gì thì chính xác là như thế, nói về tinh thần thì nó cho tôi thấy cuộc sống thú vị hơn, vì trong đấy có sự đam mê và cảm hứng hay thể hiện những gì tôi muốn nói nhưng kém viết lách. Tôi được nhiều người quý trọng hơn, còn về kinh tế thì thực sự nó giúp tôi rất nhiều. Tôi có được những mối quan hệ tốt hơn và được gặp gỡ, làm việc cùng với những người nổi tiếng, thành đạt mà không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp.

- Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng đang phát triển rất mạnh về mọi mặt, nhiếp ảnh nằm trong số đó. Liệu An có ý định về quê lập nghiệp? 

- Tôi sắp sửa ra trường; hiện có một số studio có thương hiệu ở Hà Nội và thành phố Vinh hay các huyện khác mời về hợp tác. Nhưng tôi đang phân vân, với cái bản tính mình nếu vào môi trường đấy có phát huy được hết khả năng hay làm việc có hiệu quả không, và một phần nữa là lợi nhuận. Thế kỷ mới mà, đâu phải cứ sống vì đam mê là được đâu (cười).

- Cảm ơn An về những chia sẻ thú vị này!

Thiên Thiên

(Thực hiện)