Kinh tế

Dân vận khéo ở Nhôn Mai: Cán bộ cùng dân làm, bản làng cùng đổi thay

Gia Huy 06/09/2026 14:54

Ở xã biên giới Nhôn Mai, dân vận khéo không bắt đầu từ những lời vận động chung chung mà từ việc cán bộ tìm đến từng hoàn cảnh, từng thôn, bản cùng người dân tháo gỡ khó khăn bằng những mô hình, cách làm cụ thể. Khi người dân được bàn bạc, đồng hành và thấy rõ lợi ích, những chủ trương của cấp uỷ, chính quyền đã đi vào cuộc sống và trở thành việc làm tự nguyện, tạo sức mạnh đoàn kết và thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

cover-danvan-nhonmai.png

Khánh Ly - Trình bày: Hồng Toại • 6/9/2026

*****

Ở xã biên giới Nhôn Mai, dân vận khéo không bắt đầu từ những lời vận động chung chung mà từ việc cán bộ tìm đến từng hoàn cảnh, từng thôn, bản cùng người dân tháo gỡ khó khăn bằng những mô hình, cách làm cụ thể. Khi người dân được bàn bạc, đồng hành và thấy rõ lợi ích, những chủ trương của cấp ủy, chính quyền đã đi vào cuộc sống và trở thành việc làm tự nguyện, tạo sức mạnh đoàn kết và thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

titphu1.png

Trong căn nhà mới ở bản Tân Mai, em Xồng Thu Tranh, SN 2011, (dân tộc Mông) vẫn chưa hết xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ đối với gia đình mình.

Cán bộ xã Nhôn Mai bàn giao nhà mới cho em Xồng Thu Tranh ( áo trắng đứng giữa) và mẹ. Ảnh CSCC
Cán bộ xã Nhôn Mai bàn giao nhà mới cho em Xồng Thu Tranh (áo trắng đứng giữa) và mẹ. Ảnh: CSCC

Bố mất khi Tranh còn nhỏ, một mình mẹ là chị Và Y Sồng bám rẫy nuôi 4 đứa con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhà đông anh chị em, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật.

Từ nhỏ, Tranh sớm hiểu hoàn cảnh gia đình, biết phụ mẹ những công việc vừa sức.

Nhưng cũng chính vì vậy, con đường đến trường của em cũng gặp nhiều khó khăn. Biết được hoàn cảnh của cô học trò nghèo, cơ quan Đảng ủy xã Nhôn Mai đã nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, vào dịp lễ, Tết, đầu năm học mới em đều nhận được quà, sách vở, quần áo, vật dụng sinh hoạt từ cha mẹ đỡ đầu.

Những lời động viên, những sẻ chia tưởng như giản dị nhưng đã trở thành điểm tựa để Tranh tiếp tục giữ lấy ước mơ học tập.

Em Xồng Thu Tranh ( ngoài cùng bên phải) cùng mẹ và chị Bùi Thị Lan- cán bộ xã Nhôn Mai. Ảnh GH
Em Xồng Thu Tranh (ngoài cùng bên phải) cùng mẹ và chị Bùi Thị Lan - cán bộ xã Nhôn Mai. Ảnh: G.H

Tháng 8/2026, gia đình Tranh cùng một hộ học sinh nghèo khác trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng nhà ở, với mức 80 triệu đồng/hộ. Trong đó, phường Trường Vinh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ các nhà hảo tâm và nguồn hỗ trợ của xã.

Không dừng lại ở một căn nhà, xã Nhôn Mai còn bố trí kinh phí làm đường vào nhà, mua sắm những vật dụng thiết yếu cho gia đình. Tại buổi bàn giao, đoàn công tác còn trao tặng Tranh một chiếc giường ngủ - món quà rất đỗi bình thường với nhiều người nhưng lại đặc biệt ý nghĩa với cô học trò từng chưa có một chiếc giường chắc chắn để sử dụng.

Mái nhà mới không chỉ che mưa, che nắng. Với Tranh, đó còn là lời nhắn nhủ rằng, em không bị bỏ lại phía sau.

Sau khi hoàn thành chương trình THCS, đã có lúc Tranh nghĩ đến chuyện nghỉ học, tìm việc ở các công ty để có thêm thu nhập phụ giúp mẹ nuôi các em; nhưng được các cô chú trong Đảng ủy xã động viên, Tranh quyết định tiếp tục theo học Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành ở phường Cửa Lò, vừa học văn hóa, vừa học nghề nấu ăn.

Em bảo sẽ cố gắng học tập, nuôi dưỡng ước mơ có một nghề nghiệp ổn định để sau này có thể phụ giúp mẹ và không phụ lòng những người đã dang tay giúp mình.

Cán bộ Đảng uỷ xã Nhôn Mai tặng quà cho con đỡ đầu Xồng Thu Tranh. Ảnh GH
Cán bộ Đảng ủy xã Nhôn Mai tặng quà cho con đỡ đầu Xồng Thu Tranh. Ảnh: G.H

Câu chuyện của Tranh cho thấy cách làm dân vận ở Nhôn Mai bắt đầu từ việc sâu sát, nắm bắt một hoàn cảnh, hiểu một nhu cầu và cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Cán bộ không chỉ trao hỗ trợ mà còn kiên trì động viên, theo sát để người dân, nhất là những hộ nghèo, có thêm niềm tin tự vươn lên.

Ở bản Na Lợt, em Lương Thị Minh Chi, dân tộc Khơ Mú, học sinh lớp 8 Trường liên cấp Nhôn Mai cũng có một điểm tựa như thế. Mồ côi bố, mẹ có gia đình riêng, Chi sống cùng ông nội là Lương Văn Lợi, một hộ nghèo còn nhiều khó khăn. Chi bộ Ban CHQS xã nhận nuôi, đỡ đầu, tạo điều kiện để em học tập.

Em Lương Thị Minh Chi được Ban chỉ huy Quân sự xã Nhôn Mai nhận đỡ đầu. Ảnh BL
Em Lương Thị Minh Chi được Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhôn Mai nhận đỡ đầu. Ảnh: GH

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, cán bộ, đảng viên còn nghĩ đến sinh kế lâu dài cho gia đình. Mô hình “Vườn rau con nuôi” được triển khai bằng những việc làm cụ thể: Hỗ trợ ngày công làm hàng rào, cải tạo khu vườn, cấp giống cây ăn quả như mít, xoài, ổi cùng các loại rau phù hợp.

Cán bộ trực tiếp cùng gia đình ông Lương Văn Lợi xuống giống, hướng dẫn cách chăm sóc. Ngoài ra, Đảng ủy xã Nhôn Mai còn hỗ trợ gia đình ông Lợi 35 con gà giống cùng thức ăn ban đầu để phát triển chăn nuôi.

dan-van-kheo-ho-tro-gia-dinh-ong-luong-van-loi-ban-na-lot.jpg
Cán bộ xã Nhôn Mai triển khai xây dựng mô hình dân vân khéo "Vườn rau con nuôi" hỗ trợ gia đình em Lương Thị Minh Chi đang sống cùng ông nội Lương Văn Lợi ở bản Na Lợt. Ảnh: B.L

Một khu vườn được cải tạo, những luống rau xanh lên, những cây ăn quả bén rễ. Phía sau những việc tưởng nhỏ ấy là một cách làm dân vận gần gũi: Giúp người dân có thêm sinh kế, đồng thời giúp những đứa trẻ khó khăn có thêm niềm tin để bước tiếp.

anh1(1).png
Những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được các tập thể, cá nhân trên địa bàn xã Nhôn Mai nhận đỡ đầu; Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở xã Nhôn Mai Ký kết chương trình đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.L - G.H

Đến nay, toàn xã Nhôn Mai có 27 em có hoàn cảnh khó khăn được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu. Các em được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập định kỳ, được quan tâm về tinh thần và tạo điều kiện phát triển đến khi đủ 18 tuổi.

titphu2.png

Nhôn Mai là xã biên giới giáp Lào, có đường biên dài hơn 28 km, với 1.504 hộ, 6.923 nhân khẩu thuộc các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh sinh sống tại 11 thôn, bản; trong đó có 5 bản biên giới đặc biệt khó khăn.

Ở vùng đất ấy, giảm nghèo chưa bao giờ là câu chuyện một sớm một chiều. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, điều quan trọng hơn là làm sao để người dân thấy được hướng đi phù hợp, từ đó tự mình vươn lên.

bna_mot-goc-ban-huoi-co.-anh-tp-731480a80306fb1229109feb3a0f6682.jpg
Một góc bản Huồi Cọ. Ảnh: KL

Đó cũng là cách Đảng ủy, chính quyền xã Nhôn Mai lựa chọn khi triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Mỗi thôn, bản có điều kiện khác nhau nên mô hình cũng được lựa chọn khác nhau, nhưng đều dựa trên nhu cầu thực tế và sự tham gia của người dân.

Tại bản Huồi Cọ, giữa màu xanh núi rừng, những gốc đào cổ từ lâu đã trở thành một phần ký ức của người Mông. Nhà ít vài chục gốc, nhà nhiều hàng trăm gốc.

Cây đào không chỉ làm nên cảnh sắc riêng của bản mà còn được kỳ vọng trở thành một hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Bí thư Chi bộ bản Huồi Cọ Và Bá Sua kể rằng, từ lâu người dân trong bản đã có hương ước giữ đào. “Giữ đào để giữ cảnh quan, giữ cảnh quan để giữ hồn bản”, đó không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành sự đồng thuận của cộng đồng.

Nhưng người dân Huồi Cọ không chỉ dừng ở việc giữ những gốc đào cổ. Từ những cây đào lâu năm, bà con chiết cành, ươm hạt, đưa cây lên nương rẫy, trồng xen trong các khu sản xuất. Cách làm ấy biến một giá trị văn hóa, cảnh quan thành nguồn sinh kế.

Đến nay, toàn bản có khoảng 20 ha đào trồng tập trung. Có những hộ sở hữu diện tích khá lớn như Và Khùa Đớ với 2 ha, Và Bá Đùa 5 ha, Và Chứ Sỏ hơn 2,4 ha...

Khi mô hình “Dân vận khéo” phát triển cây đào được triển khai, cán bộ cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đứng chân trên địa bàn cùng người dân bắt tay vào những phần việc cụ thể. Đá tự nhiên được tận dụng để kè móng nhà cho các hộ; cây hoa đào được trồng dọc những tuyến đường nội bản, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Điều đáng nói là từ một mô hình, cách nghĩ của người dân cũng từng bước thay đổi. Cây đào không chỉ để ngắm, để giữ nét đẹp của bản làng mà còn có thể tạo ra giá trị kinh tế. Cảnh quan không chỉ để bảo tồn mà còn có thể trở thành tài sản để phát triển du lịch.

Cùng với cây đào, người dân Huồi Cọ phát triển chăn nuôi trâu, bò; trồng lúa nước, ngô lai, cải Mông, rau đậu, sắn cao sản, nuôi dúi... Chính quyền xã khuyến khích người dân mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

bna_nguoi-dan-ban-huoi-co-mo-huong-nuoi-dui.-anh-kl-b3a89fb755c845178574778953d4e3f0.jpg
Người dân bản Huồi Cọ phát triển mô hình nuôi dúi. Ảnh: K.L

Không chỉ ở Huồi Cọ, tại nhiều thôn bản khác, các chi bộ được định hướng xây dựng mô hình gắn với những vấn đề thiết thực: Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả; phát triển sinh kế phù hợp; khai thác hiệu quả đất dốc; chống xói mòn, rửa trôi; phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; tận dụng đất quanh khu dân cư để xây dựng vườn rau, chủ động nguồn thực phẩm, nhất là trong mùa mưa lũ khi giao thông bị chia cắt.

Từ đó, nhiều mô hình được hình thành ở các bản. Ví như bản Na Lợt có mô hình “Vườn rau con nuôi”; bản Phá Kháo vận động người dân trồng cây ăn quả, dược liệu dưới tán rừng và các loại cây phòng, chống sạt lở. Bản Tân Mai triển khai mô hình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Bản Piêng Cọoc nhân rộng cây chè dây; bản Mai Sơn phát triển cây bo bo, mướp đắng. Bản Hợp Thành vận động người dân xây dựng hố rác, giữ gìn môi trường. Bản Huồi Măn chú trọng phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Còn ở bản Piêng Luống, nghề mây tre đan được khuyến khích phát triển. Bản Huồi Tố nhân rộng mô hình nuôi vịt bầu. Bản Na Lợt duy trì, bảo vệ và mở rộng mô hình Hợp tác xã Chè Hoa Vàng. Bản Phia Òi vận động người dân trồng cây xanh tạo cảnh quan làng bản...

Mỗi mô hình một cách làm, một mục tiêu, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: Dân là chủ thể và cán bộ phải đồng hành. Cán bộ không áp đặt mô hình từ bên ngoài mà cùng người dân bàn bạc, lựa chọn hướng đi phù hợp, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi quá trình thực hiện.

Đằng sau những mô hình ấy là sự thay đổi trong suy nghĩ của người dân. Năm 2025, toàn xã có 14 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Những lá đơn nhỏ bé nhưng mang một ý nghĩa lớn. Đó là dấu hiệu của sự chuyển biến từ tâm lý trông chờ sang chủ động vươn lên; từ nhận hỗ trợ sang tự tìm cách tạo sinh kế cho chính gia đình mình.

bna_dsc02447-3f0e2df77620936459860aca31018c7f.jpg
Cán bộ xã và Đồn Biên phòng Nhôn Mai trao đổi với cụ Lô Thanh Định (đi giữa) 1 trong 14 hộ viết đơn xin thoát nghèo năm 2025. Ảnh: K.L

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết, năm 2026, toàn xã đăng ký thực hiện 27 mô hình “Dân vận khéo”, gồm cả tập thể và cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy lựa chọn những mô hình trọng tâm gắn với các vấn đề thiết thực của địa phương, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Ra mắt mô hình điển hình 'dân vận khéo' về giữ gìn bình yên trên địa bàn biên giới tại bản Huồi Cọ. Ảnh BL
Ra mắt mô hình điển hình " Dân vận khéo" về giữ gìn bình yên trên địa bàn biên giới tại bản Huồi Cọ. Ảnh: B.L

Đó là các mô hình trồng đào gắn với giữ gìn bình yên biên giới ở Huồi Cọ, Thằm Thậm; nuôi dúi, trồng mướp đắng ở Piêng Mựn; Hợp tác xã Chè Hoa Vàng ở Na Lợt; nuôi vịt bầu ở Tân Mai, Na Hang, Na Kha; chăn nuôi bò của gia đình ông Và Bá Già ở Thằm Thậm; mô hình “Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” ở Na Kha...

Cán bộ xã Nhôn Mai cùng các lượng chức năng và người dân khảo sát để xây dựng mô hình dân vận khéo. Ảnh CSCC
Cán bộ xã Nhôn Mai cùng các lượng chức năng và người dân khảo sát để xây dựng mô hình dân vận khéo. Ảnh: CSCC

Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và cùng dân làm, những chủ trương sẽ không còn nằm trên giấy. Chúng hiện hữu trong từng nếp nhà, mảnh vườn, con đường và trong chính sự thay đổi của mỗi người dân.

Với một xã biên giới còn nhiều khó khăn như Nhôn Mai, đó không chỉ là câu chuyện giảm nghèo hay phát triển kinh tế. Đó còn là cách bồi đắp niềm tin, vun đắp tình đoàn kết, củng cố thế trận lòng dân.

-can-bo-xa-nhon-mai-va-ban-cha-la-kiem-tra-viec-xay-dung-nha-o-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-cho-nguoi-dan.- (1)
Cán bộ xã Nhôn Mai kiểm tra việc xây dựng nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. Ảnh: M.H

Từ những việc làm sát thực, những mô hình phù hợp và sự đồng hành bền bỉ, Nhôn Mai đang từng bước khơi dậy nội lực trong mỗi gia đình, mỗi bản làng.

Đó chính là cách dân vận khéo đi vào cuộc sống: Để người dân thấy mình là chủ thể, tự nguyện tham gia và cùng chung tay giữ bản, giữ rừng, giữ cuộc sống bình yên nơi biên giới.

0 0 0
Dân vận khéo ở Nhôn Mai: Cán bộ cùng dân làm, bản làng cùng đổi thay
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO