Xây dựng Đảng

Dân vận và tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh trong sự so sánh với khái niệm dân chủ phương Tây

Nguyễn Phúc Nam Đàn 08/10/2025 11:05

Ngày 15/10/1949, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z đã đăng trên báo Sự Thật bài viết ngắn gọn nhưng có sức sống lâu dài: “Dân vận”. Chỉ mấy trăm chữ, nhưng tác phẩm đã đặt nền móng cho một cách hiểu độc đáo, sâu sắc, toàn diện về mối quan hệ giữa dân chủ, quyền lực và công tác cán bộ.

Đọc lại “Dân vận” hôm nay, không chỉ thấy lời nhắc nhở về thái độ của cán bộ đối với nhân dân, mà còn thấy một tầm nhìn dân chủ vượt thời đại. Nếu đặt trong sự so sánh với quan niệm dân chủ phương Tây, ta nhận ra sự khác biệt: Hồ Chí Minh không chỉ bàn về hình thức thể chế mà đi sâu vào nội dung thực chất - quyền lực thuộc về nhân dân, được thực hiện thông qua sự tham dự và sự gắn kết mật thiết giữa cán bộ, chính quyền và quần chúng.

1. Khái niệm dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh qua “Dân vận”

Trước hết cũng phải khẳng định rằng, tư tưởng “dân là gốc” trong “Dân vận” gắn bó chặt chẽ với học thuyết Mác - Lênin. Theo quan điểm Mácxít, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng là đội tiên phong tổ chức và dẫn dắt. Lênin phát triển thành nguyên tắc “liên hệ mật thiết với quần chúng”, coi sự ủng hộ của quần chúng là điều kiện sống còn của chính quyền Xô viết. Mao Trạch Đông về sau khái quát thành đường lối “từ quần chúng mà ra, trở về với quần chúng”.

dan-van.jpg
Tác phẩm "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949.

Hồ Chí Minh tiếp thu những nguyên tắc này, nhưng Người cụ thể hóa bằng phương pháp gần gũi, giản dị: dân vận là công việc của mọi cán bộ, từ Trung ương đến cơ sở; dân vận không chỉ là tuyên truyền mà là “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; dân vận đòi hỏi phải làm gương, phải khéo léo, phải thật lòng.

Trong “Dân vận”, Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là định nghĩa ngắn gọn nhưng toàn diện về dân chủ.

Điểm cốt lõi là: dân không chỉ là đối tượng hưởng thụ, mà là chủ thể của quyền lực. Cơ quan, tổ chức, cán bộ chỉ là người “đầy tớ” của dân, phải tận tâm phục vụ, chịu sự giám sát của dân.

Khái niệm dân chủ ở đây vừa mang tính chính trị - “dân là chủ”, vừa mang tính đạo đức - cán bộ phải gần dân, vì dân. Nó không tách rời thể chế với phong cách, không dừng lại ở cơ chế bầu cử, mà lan tỏa vào mọi hành vi, ứng xử của chính quyền với dân chúng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (tháng 3-1962)
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (tháng 3/1962). Ảnh: Tư liệu

2. So sánh với quan niệm dân chủ phương Tây

Trong tư tưởng chính trị phương Tây, từ thời Hy Lạp cổ đại đến hiện đại, dân chủ thường gắn với cơ chế bầu cử, tam quyền phân lập và bảo đảm quyền tự do cá nhân. Dân chủ được định nghĩa chủ yếu ở cấp độ thể chế: công dân có quyền lựa chọn người đại diện, pháp luật phân chia quyền lực để tránh chuyên chế. Và để tránh sự tha hoá quyền lực người ta đã nghĩ ra một số biện pháp để kiểm soát nó, nhưng trong thực tế thì quyền lực cũng không thoát khỏi quy luật là phục vụ người, phục vụ lực lượng nắm giữ nó.

Mô hình này cũng đã chứng minh được sức sống của nó, tạo nên nền tảng của một số quốc gia phát triển. Tuy nhiên, dân chủ phương Tây thường thiên về hình thức thủ tục: chỉ cần bầu cử định kỳ là đã “đủ” tính dân chủ, trong khi sự tham gia hàng ngày, tính gắn kết giữa chính quyền và nhân dân bị xem nhẹ.

istockphoto-1498776269-612x612.jpg
Hình ảnh minh họa

Trong khi đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng dân chủ không chỉ là lá phiếu, mà là cơm ăn, áo mặc, tự do thực sự và sự tham gia thường xuyên của nhân dân vào đời sống chính trị. Người từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

3. Dân chủ tham dự và tầm nhìn xa của Hồ Chí Minh

Trước khi khái niệm “dân chủ tham dự” (participatory democracy) trở nên phổ biến trong giới học giả phương Tây những năm 1960 - 1970, Hồ Chí Minh đã đặt nền móng từ năm 1949.

Trong “Dân vận”, Người yêu cầu cán bộ: phải đi sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; việc gì cũng phải bàn bạc với dân, tổ chức để dân thực hiện, kiểm tra cùng dân. Đây chính là những nguyên tắc của dân chủ tham dự : chính quyền không chỉ đại diện mà còn phải đối thoại, giải trình, cùng làm với nhân dân.

Cán bộ xã Yên Trung kiểm tra mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Yên Trung trao đổi với người dân về mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Thanh Lê

Điểm vượt trước thời đại nằm ở chỗ: trong bối cảnh một đất nước vừa giành độc lập, lại đang trong chiến tranh, Hồ Chí Minh đã nhìn thấy nguy cơ quan liêu, xa dân và Người coi việc thực hiện dân chủ rộng rãi, thiết thực là điều kiện tồn tại của chế độ.

4. Phong cách và phương pháp: Dân chủ cũng là đạo đức công vụ

Một điểm độc đáo nữa là Hồ Chí Minh gắn dân chủ với đạo đức công vụ. Ngay cả Lênin khi tiếp cận vấn đề dân chủ cũng chủ yếu nhấn mạnh nó như là một nguyên tắc lãnh đạo chính trị, còn Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm, triển khai một cách cụ thể, sát thực bằng chuẩn mực đạo đức và phong cách ứng xử. Cán bộ không chỉ cần năng lực mà còn phải có phẩm chất: khiêm tốn, chân thành, khéo léo, biết lắng nghe và sửa sai.

Nếu dân chủ phương Tây nhấn mạnh “cơ chế kiểm soát quyền lực” bằng luật pháp và phân quyền, thì Hồ Chí Minh bổ sung thêm yếu tố “tự kiểm soát” thông qua đạo đức và trách nhiệm cá nhân của cán bộ. Người gọi đó là “khéo dân vận” - tức là biết vận dụng sự nhân ái, gương mẫu để thuyết phục và dẫn dắt. Đến đoạn này có thể ai đó cho rằng ở đây phảng phất sự duy ý chí. Nhưng không, hoàn toàn không phải vậy, bởi chúng ta biết rằng pháp luật là cũng do con người sinh ra và sử dụng nó, và sự đòi hỏi cán bộ với những phẩm chất nêu trên hoàn toàn logic với tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ - rằng cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề.

Cán bộ bản Xoóng Con xã Lưu Kiền chia sẻ với phóng viên về công tác dân vận khéo bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Ảnh: Q.A
Cán bộ bản Xoóng Con xã Lưu Kiền chia sẻ về công tác dân vận khéo bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Ảnh: Q.A

Ở đây, ta thấy Hồ Chí Minh kết hợp cả dân chủ chính trị và dân chủ đạo đức - một tầm nhìn toàn diện nhằm bảo đảm dân chủ không bị biến dạng thành hình thức, mà thấm sâu vào mối quan hệ hằng ngày giữa Nhà nước và nhân dân. Bất giác, tôi lại nhớ tới nhận định, đánh giá của nhà báo Xô-Viết Osip Mandelstam từ những năm đầu thế kỷ XX về Hồ Chí Minh: “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”.

5. Giới hạn và bài học

Thực hiện dân vận không tránh khỏi những mâu thuẫn: trong bối cảnh vận động quần chúng quy mô lớn, dân chủ tham dự có thể bị lẫn với áp lực tập thể, nếu thiếu cơ chế giám sát độc lập. Tuy nhiên, chính vì vậy mà Hồ Chí Minh liên tục nhấn mạnh đến việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Ở một xu hướng khác, có một số cán bộ rơi vào chủ nghĩa dân tuý khá tinh vi dưới vỏ bọc công tác vận động quần chúng, ru ngủ người dân bằng những lời hứa hão và áp đặt ý chí cá nhân nhân danh tập thể, nhân danh Nhân dân. Đây cũng là điều mà chúng ta phải đấu tranh để loại bỏ.

Điều này cho thấy Người đã nhìn thấy sớm nguy cơ hình thức hóa dân chủ và đặt ra giải pháp phòng ngừa bằng đạo đức cán bộ và sự kiểm tra trực tiếp từ nhân dân.

6. Ý nghĩa hiện nay

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, khi Việt Nam phải đối diện với những thách thức toàn cầu - từ phát triển bền vững đến minh bạch quản trị, từ phát triển quốc gia, cộng đồng tới tự do cá nhân… bài học “Dân vận” càng có giá trị.

Dân chủ ở đây không chỉ là bầu cử định kỳ, thiên về thể chế và thủ tục kiểu phương Tây, mà nhấn mạnh nội dung và bản chất, dân chủ phải là sự tham gia thực chất của người dân vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách một cách hiệu quả, hài hòa. Với tầm nhìn ấy, Hồ Chí Minh không chỉ tiếp thu tinh hoa của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn phát triển cách hiểu dân chủ theo hướng gần gũi, nhân văn, vượt trước thời đại, để lại di sản lý luận và thực tiễn sâu sắc cho đến hôm nay. Nếu chính quyền các cấp biết lắng nghe, đối thoại, giải trình và điều chỉnh kịp thời các chủ trương, chính sách chưa/không phù hợp, thì đó chính là cách thực hiện tầm nhìn dân chủ Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Dân vận và tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh trong sự so sánh với khái niệm dân chủ phương Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO