Đánh giá hiệu quả đánh chặn của hệ thống phòng thủ Mỹ trước tên lửa siêu vượt âm
Nghiên cứu mới chỉ ra những lỗ hổng của các hệ thống THAAD và Patriot khi đối mặt với vũ khí có tốc độ trên Mach 5 và khả năng cơ động linh hoạt trong khí quyển.
Tên lửa siêu vượt âm là loại vũ khí bay với tốc độ trên Mach 5, kết hợp khả năng cơ động cao và quỹ đạo khó dự đoán, hiện đang thách thức giới hạn của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại do Mỹ chế tạo. Sự xuất hiện của loại vũ khí này làm thay đổi học thuyết tác chiến, khi các lưới phòng thủ đa tầng truyền thống chưa thể đảm bảo tỷ lệ đánh chặn tuyệt đối.
Thực tế tác chiến từ các tuyên bố mới nhất
Ngày 5/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một số tên lửa siêu vượt âm và thiết bị bay không người lái (drone) của lực lượng này đã vượt qua hệ thống phòng thủ Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) do Mỹ triển khai tại Israel. Theo các báo cáo, loạt tấn công này đã xuyên thủng lưới phòng thủ, bay qua Tel Aviv và đánh trúng các mục tiêu quân sự quan trọng, bao gồm trụ sở Bộ Quốc phòng Israel và sân bay quốc tế Ben Gurion.

Đáng chú ý, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn nghiên cứu từ một nhóm chuyên gia cho rằng các hệ thống phòng thủ hiện tại đang bị loại vũ khí mới này áp đảo. Mặc dù trên lý thuyết các hệ thống của Mỹ có thể đánh chặn một số vũ khí siêu vượt âm ở giai đoạn cuối, nhưng tốc độ cực cao kết hợp với tính tàng hình và khả năng thay đổi quỹ đạo khiến việc xác lập giải pháp bắn trở nên cực kỳ phức tạp.
Lỗ hổng trong cấu trúc phòng thủ đa tầng
Hiện nay, Israel đang vận hành một mạng lưới phòng thủ dày đặc bao gồm Iron Dome, David’s Sling, Arrow, Patriot và hệ thống THAAD của Mỹ. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các hệ thống này vẫn là một dấu hỏi lớn khi đối đầu với tên lửa thế hệ mới:
- Iron Dome: Đạt tỷ lệ đánh chặn khoảng 85-90% trong điều kiện lý tưởng nhưng chủ yếu đối phó với tên lửa tầm ngắn.
- Patriot: Tỷ lệ thành công chỉ dao động trong khoảng 40-70%.
- THAAD và Aegis: Được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo hình parabol dự đoán được.
Ngược lại, tên lửa siêu vượt âm có khả năng bay lướt trong khí quyển với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Thay vì bay lên không gian rồi lao xuống như tên lửa đạn đạo, phương tiện lướt siêu vượt âm có thể điều khiển hướng bay như máy bay, khiến các radar phòng thủ khó có thể khóa mục tiêu ổn định.
Thách thức kỹ thuật trong việc tiêu diệt mục tiêu
Các hệ thống phòng thủ như Ground-Based Midcourse Defense (GMD) và Aegis SM-3 vốn hoạt động ngoài khí quyển gần như vô hiệu trước tên lửa siêu vượt âm do đối phương chủ yếu di chuyển trong tầng khí quyển. Trong giai đoạn cuối, khi mục tiêu chỉ còn cách vài giây, các hệ thống như Patriot hay THAAD phải thực hiện những cú đánh chặn bằng lực động năng cực lớn.
Cụ thể, đối với hệ thống PAC-3 MSE, việc đánh chặn yêu cầu tốc độ cao và khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong tích tắc. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng khi một phương tiện lướt siêu vượt âm tiếp cận mục tiêu, nó có thể sử dụng lực nâng để lật và thay đổi quỹ đạo đột ngột, khiến tên lửa đánh chặn dễ dàng bị lỡ nhịp.
Khả năng chống chịu của vũ khí siêu vượt âm
Một điểm quan trọng khác được chỉ ra trong nghiên cứu là độ bền của vũ khí siêu vượt âm. Ngay cả khi tên lửa đánh chặn va chạm thành công, điều đó không đồng nghĩa với việc mục tiêu bị tiêu diệt hoàn toàn. Do được thiết kế để chịu nhiệt và áp suất cực lớn khi bay ở tốc độ siêu thanh, các loại tên lửa này thường có cấu trúc rất vững chắc và hệ thống điện dự phòng.
Nghiên cứu kết luận rằng nếu tên lửa đánh chặn không trúng vào các điểm yếu cốt yếu, vũ khí siêu vượt âm vẫn có đủ khả năng duy trì quỹ đạo và hoàn thành nhiệm vụ tấn công mục tiêu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho quân đội các nước trong việc phát triển những công nghệ cảm biến và đánh chặn thế hệ mới để bù đắp những lỗ hổng hiện hữu.


