Kinh tế

Đào rừng Nghệ An khan hiếm, giá tăng cao

Thanh Phúc - Gia Huy

Những ngày cận Tết, khi đào phai ở miền xuôi đã nở rộ, thị trường đào mốc, loại đào bản địa của vùng núi cao Nghệ An mới bắt đầu sôi động. Từ các triền núi mây phủ ở Tri Lễ, Na Ngoi, Nhôn Mai… từng cành đào rêu mốc, dáng cổ kính được đưa xuống núi, mang theo không khí Xuân miền biên viễn. Năm nay, thời tiết thất thường, lịch nhuận khiến nguồn đào nở đúng Tết không nhiều, kéo theo giá bán tăng cao.

Giá đào tăng cao...

Đđào 6
Đào đá (hay còn gọi là đào rừng) đã được bày bán tại trung tâm xã Tri Lễ từ nhiều ngày nay, thu hút khách từ miền xuôi hỏi mua. Ảnh: T.P

Những ngày này, trung tâm xã Tri Lễ nhộn nhịp hơn thường lệ. Các điểm tập kết, buôn bán đào Tết hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn. Hầu hết đào bán tại đây được vận chuyển từ nương rẫy của bà con các bản Mường Lống, Huồi Mới (Tri Lễ) và Huồi Cọ (Nhôn Mai), Na Ngoi… xuống núi.

Theo anh Ngân Văn Thông, một tiểu thương kinh doanh đào tại Tri Lễ, đây mới là đợt đầu tiên của mùa đào Tết năm nay. “Những cành đào to, dáng đẹp, rêu mốc bám dày, nụ chi chít có giá từ 12–15 triệu đồng/cành. Cành nhỏ hơn dao động 3–5 triệu đồng, còn loại vừa cắm bình thì khoảng 700 nghìn đến 1 triệu đồng/cành”, anh Thông nói.

Anh Thông cũng cho biết, đào được thu mua chủ yếu từ nương rẫy của đồng bào Mông ở Huồi Cọ, Huồi Mới và Na Ngoi để phục vụ Tết Bính Ngọ. Gọi là “đào rừng”, song thực chất đây là giống đào bản địa do người Mông trồng trên các sườn núi cao.

Đào rừng, hay còn gọi là đào mốc, đào rêu, đào đá, sinh trưởng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, quanh năm mây phủ, thổ nhưỡng đặc biệt nên cành thô, thân mốc, hoa to, dày cánh, màu sắc đậm và bền. Năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường, nhiều loại đào phai, đào rừng quả nhỏ đã nở hoa sớm. Thời điểm này, chỉ còn đào rừng quả to đang trong giai đoạn ngậm nụ, dự kiến nở đúng dịp Tết. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển tăng cao cũng góp phần đẩy giá đào lên.

Đđào 5
Cành đào này đang được định giá 15 triệu đồng. Ảnh: T.P

Theo các tiểu thương, để vận chuyển một cành đào từ vườn xuống bãi tập kết, tiền công trung bình khoảng 300 nghìn đồng/cành. Với những cành to, dáng đẹp, phải 2–3 người khiêng, tiền công có thể lên tới cả triệu đồng. “So với năm ngoái, giá đào rừng năm nay tăng rõ rệt, nhất là những cành nở đúng Tết, dáng độc, rêu mốc đẹp”, anh. Ngân Văn Thông - tiểu thương buôn đào cho hay.

Không chỉ tại Tri Lễ, ở các địa phương khác như xã Quế Phong, Tiền Phong đào rừng cũng được tập kết khá nhiều và nhanh chóng tìm được khách mua.

Anh La Văn Nhất, ở xã Quế Phong, cho biết anh thường vào các bản Mông thuộc xã Tri Lễ mua đào rồi chở bằng xe máy ra trung tâm xã Quế Phong để bán. “Mỗi chuyến chỉ chở được khoảng 4 cành bằng xe máy. Giá mua tại vườn từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/cành, đi cả 50-60km đường rừng mới đưa được đào ra chợ. Năm nay, giá đào chặt cành đắt hơn năm ngoái khoảng 100–200 nghìn đồng/cành”, anh Nhất chia sẻ.

ghép 3
Những cành đào rêu mốc, u cục, hoa thắm, dáng thế hoang dã được khách ưa chuộng. Ảnh: T.P

Mặc dù giá khá cao, song đào rừng vẫn được thị trường ưa chuộng. Từ phường Trường Vinh, nhóm bạn của anh Dương Xuân Phú vượt hơn 200 km lên Tri Lễ để tìm mua đào.

“Ở đô thị, đào bonsai, đào Nhật Tân hay đào phai Quang Đồng và kể cả đào mốc ở Mường Lống đều đã nở rộ, rất khó kiếm được cây nở đúng Tết. Chúng tôi đã “chấm” một cành đào rừng bán kính tán khoảng 2,5 m, vanh gốc 30 cm, có u cục, rêu mốc, dương xỉ, tầm gửi leo bám với giá 17 triệu đồng để trang trí ở công ty; thêm vài cành nhỏ tổng giá 5 triệu đồng để cắm ở mỗi gia đình”, anh Phú nói.

Theo các tiểu thương, một yếu tố quan trọng khiến giá đào rừng năm nay khó hạ là tâm lý sẵn sàng chi trả của người mua. Khác với đào trồng đại trà ở đồng bằng, đào rừng được nhiều khách xem như một “món chơi Tết” mang giá trị tinh thần hơn là vật trang trí đơn thuần.

Người mua thường chấp nhận giá cao để đổi lấy một cành đào có dáng độc, hiếm và không trùng lặp. Chị Phan Bích Hạnh (phường Trường Vinh) lên công tác tại xã Mường Xén cũng tranh thủ chọn cho mình một cành đào mốc. Chị Hạnh cho biết: “Mỗi năm chỉ chơi Tết một lần, tôi thích cành đào nhìn tự nhiên, có hồn. Đào rừng không cần quá to, chỉ cần nhiều nụ, nở rải rác là đã thấy không khí Xuân rất rõ. Đào rừng nở không ồ ạt, chơi được lâu, cánh hoa dày, màu đẹp. Tôi mua sớm dù giá cao hơn một chút nhưng yên tâm có đào nở đúng Tết”.

Chính việc khách hàng ưu tiên giá trị trải nghiệm, độ bền và tính độc bản của đào rừng đã góp phần giữ mặt bằng giá ở mức cao, nhất là với những cành nở đúng dịp, số lượng không nhiều trên thị trường như Tết năm nay.

Người dân vùng cao có thêm thu nhập vụ đào Tết

Đđào 4
Những vườn đào của người Mông ở Tri Lễ nở đúng dịp Tết đang mang lại nguồn thu tốt. Ảnh: G.H

Ở các bản làng vùng núi, biên giới, những ngày cuối tháng Chạp, bà con tất bật chặt tỉa cành đào, sửa dáng, buộc dây, để đào theo thương lái “xuống núi” phục vụ khách hàng.

Anh Xồng Bá Lẩu - Trưởng bản Buộc Mú (xã biên giới Na Ngoi), là một trong những hộ có thu nhập khá nhờ cây đào. Hiện, anh có vườn đào gần 1.000 gốc, anh Lẩu cho biết, gia đình trồng toàn đào đá, đào rêu mốc, nhiều gốc đã hơn 10 năm tuổi. “Mỗi năm chỉ chặt cành một lần, giữ lại gốc cho cây hồi sức. Sau 3–4 năm, cành phát triển lại cho thu hoạch. Nhờ đào, mỗi năm gia đình tôi có thu nhập khoảng 90–100 triệu đồng”, anh nói.

Năm nay, do lịch nhuận, nhiều vườn đào quả nhỏ nở sớm, không thu hoạch được. Gia đình anh Lẩu đặt kỳ vọng vào 300 gốc đào quả to đang kỳ ra hoa. “Tầm 20 tháng Chạp tôi mới bán. Năm nay đào nở đúng Tết không nhiều nên giá chắc sẽ cao hơn năm ngoái. Với khoảng 300 gốc, mỗi gốc 2–3 cành, giá bán tại vườn 300–400 nghìn đồng/cành, tôi ước tính thu 350–450 triệu đồng”, anh Lẩu nhẩm tính.

Đđào 2
Thương lái từ khắp nơi đổ về Tri Lễ để săn lùng đào rừng bán Tết. Ảnh: GH

Ở Tri Lễ, đào được trồng nhiều ở bản Pà Khốm và Huồi Mới. Toàn bản Pà Khốm hiện có hơn 6.000 gốc đào. Nhà trồng nhiều lên đến 500 gốc như hộ Và Bá Đà, nhà Bí thư Chi bộ Và Bá Dê cũng có khoảng 300 gốc.

Mỗi dịp Tết, khách hàng tìm đến tận bản để mua đào chặt cành, mang về thu nhập hàng chục triệu đồng cho mỗi gia đình. Anh Và Bá Dê, bản Pà Khốm cho biết: “Nhiều hộ dân ở Pà Khốm coi cây đào là sinh kế chính. Chúng tôi thường bán cành chứ không bán cả cây. Năm ngoái thời tiết xấu, đào ít nụ, hoa kém, sương muối nhiều nên không có đào bán. Năm nay đào nở đúng Tết hiếm, giá đắt hơn nhiều” .

Ở những vùng đất đá, rẫy dốc, việc trồng ngô, trồng lúa khó khăn thì cây đào rừng thực sự trở thành sinh kế. Mỗi gốc đào là một khoản tích lũy dài hạn, mỗi cành đào bán ra là tiền học cho con, tiền sửa nhà, mua trâu, bò, máy móc, tiền chi tiêu, mua sắm Tết. Những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, chính quyền các địa phương vùng cao đã tích cực hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc đào đúng kỹ thuật; xây dựng mô hình điểm, hỗ trợ giống, phân bón, tạo điều kiện cho thương lái vào tận bản thu mua, giảm chi phí vận chuyển.

Nhiều vùng trồng đào tập trung dần hình thành, có thương hiệu riêng, giúp người dân yên tâm gắn bó lâu dài.

Đđào 1
Năm nay, có tháng nhuận, đào ở xuôi và các loại đào khác nở sớm, duy chỉ có đào rừng quả nhỏ nở đúng Tết nên khan hàng, giá tăng cao. Ảnh: G.H

Những ngày giáp Tết, trên các tuyến đường vùng cao, dễ bắt gặp cảnh xe chở đầy cành đào rẽ sương xuống núi. Từ một loài cây mọc hoang trên núi đá, đào mốc nay đã trở thành cây làm giàu, cây giữ hồn Tết.

Trong hành trình phát triển kinh tế vùng biên, những vườn đào lặng lẽ ấy chính là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, sáng tạo của đồng bào các dân tộc, để mỗi mùa Xuân về, sắc đào lại nở hồng cùng hy vọng no ấm, bền vững.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đào rừng Nghệ An khan hiếm, giá tăng cao
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO