Xã hội

Để di tích không "ngủ quên" sau tu bổ

Công Kiên 25/08/2026 15:06

Sau những lớp rêu phong, những mảng chạm khắc đã nhuốm màu thời gian, nhiều di tích lịch sử - văn hóa ở Nghệ An đang được hồi sinh bằng những dự án tu bổ, tôn tạo. Nhưng một di tích chỉ thực sự “sống” khi cánh cửa luôn mở, khi người dân tìm đến, khi học sinh được nghe kể chuyện lịch sử và khi những giá trị văn hóa được tiếp tục hiện diện, không ngừng được lan tỏa trong đời sống đương đại.

Từ những công trình được “đánh thức”

Một sáng đầu Thu, đình Hoành Sơn, xã Thiên Nhẫn nằm lặng bên dòng Lam. Mái đình cong vút, những vì kèo, cột gỗ và các mảng chạm khắc tinh xảo vẫn giữ được vẻ trầm mặc của một công trình đã đi qua nhiều thế kỷ.

Đây là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - người có công lớn trong quá trình khai phá, xây dựng vùng đất Nghệ An xưa. Không chỉ có giá trị về lịch sử, đình Hoành Sơn còn được đánh giá cao về kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc gỗ, là một trong những công trình tiêu biểu trong hệ thống di tích của xứ Nghệ.

1(1).jpg
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn, xã Thiên Nhẫn sau khi được trùng tu. Ảnh: Huy Thư

Thời gian và tác động của thiên nhiên khiến nhiều hạng mục của đình xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2024, tỉnh Nghệ An đầu tư 24 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích.

Sau hơn 1 năm thi công, công trình hoàn thành vào tháng 9/2025, diện mạo ngôi đình được cải thiện nhưng những yếu tố cốt lõi của kiến trúc truyền thống vẫn được bảo tồn. Điều đáng nói là sau khi “hồi sinh” về diện mạo, đình Hoành Sơn cũng đang dần trở lại với đời sống cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, Lễ hội Kỳ Phúc được tổ chức hằng năm với các nghi lễ truyền thống, trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân và du khách. Vào ngày Rằm, mồng Một hằng tháng, người dân trong và ngoài địa phương tìm về dâng hương, tưởng nhớ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Nhiều đoàn khách, học sinh cũng đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện gắn với di tích.

3c.webp
Khu lưu niệm nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, xã Vạn An. Ảnh: CSCC

Như vậy, giá trị của công trình không dừng lại ở việc có thêm một mái đình được tu bổ khang trang. Quan trọng hơn, nơi đây đang từng bước trở thành một không gian để cộng đồng gặp gỡ, thực hành tín ngưỡng, tìm về lịch sử và giới thiệu những giá trị văn hóa của quê hương.

Từ Thiên Nhẫn, hành trình tìm về những di tích đã được đầu tư tu bổ đưa chúng tôi đến xã Vạn An, nơi có Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Không gian nơi đây sau khi được đầu tư, tôn tạo trở nên khang trang hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc của một vùng quê gắn với tuổi thơ và gia đình cụ Phan.

Ngôi nhà tranh được bảo tồn cùng nhà tưởng niệm, tượng đồng Phan Bội Châu và hệ thống tư liệu, hiện vật tạo nên một không gian tưởng niệm giàu chiều sâu lịch sử.

3a.jpg
Khuôn viên di tích Khu lưu niệm nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, xã Vạn An. Ảnh: Công Kiên

Theo chị Nguyễn Thị Lệ Thu, nhân viên trông coi khu di tích, sau khi được mở rộng và bổ sung các hạng mục, lượng khách đến tham quan tăng rõ rệt. Hằng tháng, khu lưu niệm đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh, trong đó có đông học sinh đến dâng hương, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước.

Điều làm nên sức sống của khu di tích không chỉ là những hiện vật được lưu giữ mà còn ở cách nơi đây đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Các buổi học ngoại khóa, lễ kết nạp Đoàn, Đội, hoạt động trải nghiệm… giúp những câu chuyện về Phan Bội Châu không còn nằm yên trong sách giáo khoa mà được kể lại giữa chính không gian đã chứng kiến một phần cuộc đời của ông.

Từ đình Hoành Sơn đến Khu lưu niệm Phan Bội Châu, có thể thấy một hướng đi đang được nhiều di tích ở Nghệ An lựa chọn: Tu bổ để bảo tồn nhưng không dừng lại ở bảo tồn; đầu tư cho công trình đồng thời tìm cách đưa di tích trở lại với đời sống.

5.jpg
Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên. Ảnh: Công Kiên

Cùng với đó là Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (xã Hưng Nguyên), Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu (xã Quỳnh Anh), Nhà cụ Vi Văn Khang (xã Môn Sơn)… Những công trình sau tu bổ không chỉ có diện mạo mới mà đang từng bước trở thành những địa chỉ giáo dục truyền thống, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và điểm đến tham quan.

Tu bổ xong, làm gì để di tích “sống”?

Theo báo cáo của Ban Quản lý di tích tỉnh, giai đoạn 2020-2025, Nghệ An đã đầu tư tu bổ, tôn tạo và tu sửa cấp thiết 85 di tích bằng nguồn ngân sách nhà nước. Những con số ấy cho thấy nguồn lực dành cho bảo tồn di sản ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên, giữa một công trình được bảo tồn tốt và một di tích thực sự phát huy giá trị vẫn còn một khoảng cách. Ở một số nơi, sau khi hoàn thành tu bổ, di tích trở nên khang trang hơn nhưng hoạt động bên trong vẫn chưa có nhiều thay đổi. Không ít nơi chỉ thực sự đông khách vào mùa lễ hội, còn những ngày thường, không gian di tích khá vắng vẻ.

5b.jpg
Nhân dân và du khách dâng hương tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên. Ảnh: CSCC

Đình Võ Liệt, xã Kim Bảng là một ví dụ. Sau khi được đầu tư tu bổ, cảnh quan và cơ sở vật chất được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, ngoài các dịp lễ tế truyền thống, lượng khách đến tham quan chưa nhiều. Di tích chưa được kết nối thường xuyên với các tuyến du lịch; hoạt động trải nghiệm, giáo dục lịch sử và thuyết minh phục vụ khách còn hạn chế.

Tại đình Trung Cần, xã Thiên Nhẫn - một di tích lịch sử và kiến trúc quốc gia vừa được đầu tư tu bổ - tình trạng cũng tương tự. Theo ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, đình chủ yếu đông vào dịp tế lễ, Tết; ngày thường rất ít khách đến tham quan. “Dù được công nhận là Di tích quốc gia nhưng đình Trung Cần vẫn chưa phải là điểm đến của khách du lịch, nhất là khách ngoại tỉnh”, ông Chính cho biết.

2a.jpeg
Di tích Nhà cụ Vi Văn Khang, xã Môn Sơn sau khi được trùng tu. Ảnh: Thành Cường

Thực tế này cũng xuất hiện ở một số đình, đền, nhà lưu niệm tại Quỳ Châu, Con Cuông, Đô Lương… Cơ sở vật chất sau tu bổ được cải thiện nhưng các hoạt động phát huy giá trị còn khiêm tốn.

Theo ông Phạm Công Vinh - Phó Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh, một trong những nguyên nhân là việc đầu tư ở một số nơi vẫn thiên về phần “xây”, trong khi phần “khai thác” chưa được quan tâm tương xứng.

2d.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Môn Sơn chăm sóc di tích Nhà cụ Vi Văn Khang. Ảnh: Công Kiên

Khi công trình hoàn thành, địa phương lại thiếu nguồn lực để tổ chức các hoạt động thường xuyên; đội ngũ thuyết minh chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa di tích với ngành Giáo dục, du lịch chưa chặt chẽ. Công tác truyền thông, quảng bá chưa tương xứng với giá trị của nhiều di tích, khiến không ít “địa chỉ đỏ” vẫn nằm ngoài hành trình khám phá của du khách.

Để các di tích thực sự trở thành nguồn lực phát triển, việc tu bổ cần gắn với một chiến lược phát huy giá trị lâu dài. Mỗi di tích phải có phương án khai thác phù hợp với đặc trưng riêng; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, thuyết minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản; đồng thời kết nối với các điểm đến khác để hình thành những tuyến du lịch văn hóa đặc sắc”.

Ông Phạm Công Vinh - Phó Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh Nghệ An

Từ góc nhìn ấy, câu chuyện của đình Hoành Sơn hay Khu lưu niệm Phan Bội Châu cho thấy một hướng đi đáng chú ý: Di tích không nên chỉ là nơi để “đến thắp hương”, mà cần trở thành không gian để trải nghiệm, học tập, kết nối và đối thoại với lịch sử.

Để làm được điều đó, mỗi di tích cần tìm được “chìa khóa” riêng của mình. Có nơi lấy lễ hội và sinh hoạt cộng đồng làm hạt nhân; có nơi phát triển các chương trình giáo dục di sản; có nơi kết nối với làng nghề, ẩm thực, cảnh quan và các điểm du lịch lân cận để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Khi ấy, nguồn ngân sách dành cho tu bổ không chỉ tạo nên những công trình được bảo tồn bền vững mà còn mở ra một vòng đời mới cho di tích. Từ một nơi lưu giữ quá khứ, di tích trở thành một phần của đời sống hôm nay - nơi lịch sử được kể lại, văn hóa được thực hành và những giá trị của cha ông tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

0 0 0
x
Để di tích không "ngủ quên" sau tu bổ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO