Để “hòa nhập” không còn là khẩu hiệu
Vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Đài Trang (SN 1980, phường Cửa Lò) và anh Nguyễn Sỹ Phi Sang (SN 1998, xã Thành Bình Thọ) đại diện cho tinh thần không gục ngã, biến khó khăn thành động lực để tự chủ cuộc đời và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Đài Trang và anh Nguyễn Sỹ Phi Sang.

Thực hiện: Diệp Thanh | Ngày xuất bản: 3/12/2025
Vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Đài Trang (SN 1980, phường Cửa Lò) và anh Nguyễn Sỹ Phi Sang (SN 1998, xã Thành Bình Thọ) đại diện cho tinh thần không gục ngã, biến khó khăn thành động lực để tự chủ cuộc đời và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Hướng đến Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Đài Trang và anh Nguyễn Sỹ Phi Sang.
__________
.png)
Là người khuyết tật vận động, từng học công nghệ thông tin và làm việc ở một tập đoàn truyền thông nổi tiếng, chị Nguyễn Đài Trang còn được biết đến là người sáng lập, vận hành nhiều nhà hàng, doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn Hà Tĩnh.
.png)
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang là một nhà sáng tạo nội dung khiếm thị, được nhiều người biết đến sau hành trình chuyến đi xuyên Việt bán hàng gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và truyền cảm hứng về tinh thần vượt lên chính mình.

PV: Được biết đến là những tấm gương kiên cường vượt lên nghịch cảnh, nếu phải chọn một khoảnh khắc tạo ra “bước ngoặt nhận thức” khiến anh/chị quyết định không chấp nhận số phận mà đứng lên làm chủ cuộc đời mình, thì khoảnh khắc đó là gì?
Chị Nguyễn Đài Trang: Trải qua cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi, cơ ở 2 chân của tôi teo và không thể đi lại được. Bước ngoặt nhận thức của tôi đến từ rất sớm. Năm tôi khoảng 6 tuổi, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa bình thường hay chơi với mình nay được đeo cặp đi học, còn mình thì không. Khi đó tôi vừa hụt hẫng và thắc mắc ghê lắm, rồi tôi nghĩ mình có khác gì những đứa trẻ kia đâu nhỉ, mình cũng phải được đi học như các bạn chứ. Vì vậy tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học bằng được. Dù thương và lo cho tôi, bố mẹ đã chần chừ rất lâu, mãi đến 2 năm sau, khi tôi 8 tuổi, bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Tôi tin chính khoảnh khắc nhất quyết đòi đi học ấy đã mở ra một con đường khác. Với tôi, con chữ không chỉ là chuyện học, mà là ánh sáng. Nhờ được đi học, tôi có thêm cơ hội bước ra thế giới, hiểu mình có thể làm được gì, và tự tin làm chủ cuộc đời như hôm nay.
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Không như chị Trang, biến cố của tôi xảy ra khi tôi đã 23 tuổi, cướp đi đôi mắt và bàn tay phải của tôi. Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi đến từ những đêm khuya và buổi sáng sớm khi bố tưởng tôi ngủ say. Tôi nằm im, nghe tiếng bố nằm dưới chân giường khóc lặng. Tiếng khóc ấy là nỗi lo cho tương lai của tôi, sợ rằng con sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong lòng tôi đau đớn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết nếu cứ nằm im như vậy, bố sẽ còn phải khóc vì mình mãi. Thế là tôi quyết tâm thay đổi, tự lập và bắt đầu làm lại cuộc sống từ những gì có thể. Chính những đêm bố khóc lặng lẽ đã trở thành động lực lớn nhất, mở ra hành trình “không gục ngã” của tôi.
PV: Chị Trang coi con chữ là ánh sáng, còn anh Sang lấy nước mắt của người thân làm động lực. Vậy, khi đối diện với rào cản lớn nhất, điều gì là "điểm neo" tinh thần đã giúp anh, chị đưa ra quyết định và giữ vững ngọn lửa động lực đó qua nhiều năm?
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Điểm neo của tôi chắc là đến từ sự lạc quan, ý chí và tinh thần. Khi gặp sự nghi ngờ của người khác hay thiếu thốn nguồn lực, tôi thường dừng lại và tự hỏi tại sao mình bắt đầu. Sang tự nhủ rằng bỏ cuộc sẽ chẳng giúp được gì, mọi nỗ lực trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Nhờ lạc quan và ý chí đó, tôi giữ vững quyết tâm và tiếp tục tiến lên, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách.
Chị Nguyễn Đài Trang: Với tôi, rào cản lớn nhất là xuất phát điểm quá thấp - thiếu nguồn lực, thiếu vốn, thiếu cả những mối quan hệ. Tôi đã loay hoay rất lâu và phải cố gắng nhích từng chút một. Những lúc khó nhất, ‘điểm neo’ tinh thần của tôi luôn rất rõ ràng: gia đình và các con. Chính tình yêu và trách nhiệm với những người thân yêu đã giữ cho tôi đứng vững. Với tôi, động lực không phải điều gì đó lớn lao, mà là mong muốn lo được cho gia đình, cho các con một cuộc sống ổn định hơn. Chính những điều giản dị, đời thường ấy lại trở thành ngọn lửa bền bỉ nhất, giúp tôi kiên trì đi suốt nhiều năm.
.jpg)


PV: Với ý chí kiên cường đó, anh, chị đã trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng. Cảm giác và áp lực khi trở thành “người đại diện” hay "nguồn cảm hứng" cho hàng trăm, hàng ngàn người khuyết tật là như thế nào? Và với anh, chị điều khó nhất trong hành trình giúp đỡ những người khác là gì?
Chị Nguyễn Đài Trang: Thật ra tôi không thấy mình phải chịu áp lực gì khi được gọi là “nguồn cảm hứng” hay “người đại diện”. Tôi vẫn sống như cách tôi cần phải sống thôi, cố gắng nhiều hơn người khác một chút vì đang sống trong một điều kiện không được bình thường lắm. Tôi không đặt mục tiêu phải trở thành hình mẫu. Nếu hành trình nỗ lực thật của tôi, những lần vấp ngã rồi đứng dậy giúp ai đó có thêm niềm tin, thì đó là một điều hạnh phúc chứ không phải gánh nặng. Còn nếu nói về điều khó nhất trong hành trình đồng hành và giúp đỡ, thì với tôi đó là giúp họ tin vào chính mình. Nhiều bạn không thiếu khả năng, chỉ là hơi thiếu niềm tin mà thôi.
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Tôi rất đồng tình với chị Trang ở khía cạnh truyền niềm tin. Khi những clip về hành trình xuyên Việt của tôi được nhiều người biết đến, vô tình, tôi được xem như một đại diện của những người khuyết tật vượt lên nghịch cảnh. Lúc đó, tự tôi cảm thấy những gì mình đã và đang làm không còn chỉ là chuyện của riêng mình nữa. Mọi hành động, lời nói hay video đều có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận người khuyết tật. Khó nhất là làm sao để truyền được động lực, giúp mọi người thấy họ có thể tự lập, tự tin và tự bước tiếp, mà không áp đặt hay làm thay họ. Đôi khi việc truyền cảm hứng còn quan trọng hơn giải quyết hết mọi khó khăn cho họ. Nhận ra điều đó vừa là áp lực, vừa là động lực, giúp tôi tiếp tục cố gắng.
PV: Chị Trang và anh Sang đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền niềm tin và giúp người khuyết tật tự lập. Hiện nay, công nghệ đang là cánh tay nối dài mạnh mẽ cho sự tự lập này. Theo góc nhìn của anh, chị, công nghệ đang thay đổi cuộc sống của người khuyết tật như thế nào và cần làm gì để đảm bảo tất cả mọi người khuyết tật đều được hưởng lợi từ sự tiến bộ này?
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Với tôi, công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt là cơ hội học và làm việc online, giao tiếp. Nhưng với góc nhìn của một người khiếm thị, tôi nhận thấy nhiều khoảng trống rất cụ thể trong việc tiếp cận công nghệ. Thứ nhất, ở vùng cao, nhiều nơi không có sóng, thiết bị công nghệ chưa phổ biến, đó là rào cản về cơ sở vật chất. Thứ hai, ngay cả người mù có thể sử dụng điện thoại thông minh, nhưng rất ít người biết cách dùng, ít ứng dụng hỗ trợ phù hợp, và cũng chưa có ai chỉ dẫn cách dùng thực tế. Để mọi người đều được hưởng lợi, cần: Nhà nước, tổ chức và cộng đồng hỗ trợ thiết bị, và quan trọng là đào tạo, hướng dẫn sử dụng thực tế cho người khiếm thị.
Chị Nguyễn Đài Trang: Anh Sang đã nêu rất đúng những khó khăn về vật chất và hướng dẫn sử dụng, đó là những vấn đề cơ bản cần được giải quyết. Với góc độ của một người kinh doanh và đang triển khai mô hình kinh doanh số, tôi muốn bổ sung góc nhìn về tính bền vững và chính sách. Tôi thấy công nghệ đang mở ra những cánh cửa rất thực tế, nhưng vẫn tồn tại những rào cản lớn hơn chỉ là thiếu thiết bị. Đó là: Chi phí lớn (thiết bị và đường truyền Internet), kỹ năng số (có công cụ nhưng không biết dùng hiệu quả để tạo thu nhập), và thiết kế chưa hòa nhập (nhiều app/website vẫn chưa thân thiện). Và cuối cùng, công nghệ không thể thay được sự tôn trọng và cơ hội việc làm thật từ xã hội. Tôi nghĩ cần 3 việc: Đào tạo kỹ năng số tại địa phương kiểu cầm tay chỉ việc; thực hiện chính sách trợ giá/cho mượn thiết bị/internet; và Khuyến khích thiết kế hòa nhập từ đầu - coi người khuyết tật là người dùng chuẩn, chứ không phải nhóm "đặc biệt" thêm vào sau.
PV: Những dự án của anh/chị đều cần sự bền vững để duy trì và phát triển. Trong 5-10 năm tới, anh/chị hình dung "dấu ấn" mà mình để lại sẽ là gì?
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Hiện tại, tôi đang làm mạng xã hội và một số việc nhỏ, giúp những người khuyết tật tự lập hơn. Tôi ấp ủ những dự án lớn hơn, muốn xây dựng một nơi có thể hỗ trợ và tạo cơ hội cho nhiều người khuyết tật. Trong 5–10 năm tới, điều tôi hi vọng để lại không chỉ là kết quả cụ thể mà là tinh thần: Không gục ngã, tự lập và nỗ lực vượt khó. Khi mọi người nhìn vào, thấy rằng dù gặp khó khăn vẫn có thể đứng lên, sống tự tin và tạo giá trị. Sang muốn mọi người hiểu rằng nỗ lực, kiên trì và ý chí có thể truyền từ người này sang người khác, giúp cuộc sống thay đổi tích cực.
Chị Nguyễn Đài Trang: Với tôi, tôi mong dấu ấn mình để lại phải thật sự cụ thể và có thể nhân rộng trong thực tiễn kinh tế. Trong 5 - 10 năm tới, tôi mong dấu ấn của mình không chỉ là một cơ sở kinh doanh hay một dự án tồn tại được, mà là một mô hình hòa nhập đủ bền vững để người khác có thể học tập và làm theo. Và tôi mong tìm được những bạn khuyết tật phù hợp để đồng hành, đào tạo họ, để họ được làm việc, được tôn trọng như bất kỳ ai.
PV: Thành công không phải là đích đến, mà là một điểm dừng để tái lập mục tiêu. Nếu coi mỗi thành tựu là một “cột mốc” lớn, vậy mục tiêu lớn tiếp theo mà hai anh chị đang hướng tới là gì?
Chị Nguyễn Đài Trang: Trong định biên nhân sự mô hình của tôi, tôi rất trăn trở và đang cố gắng mở rộng thêm cơ hội việc làm phù hợp cho người khuyết tật. Tôi muốn các bạn không chỉ có việc để sống, mà còn có môi trường để đứng ở vị trí chủ động trong lao động và kinh doanh, có nghề vững và có lộ trình phát triển dài hơn.
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Mục tiêu mở rộng cơ hội việc làm của chị Trang thật sự có ý nghĩa cốt lõi, và tôi cũng đang hướng tới việc tạo ra những cơ hội nghề nghiệp thực tế, nhưng theo một cách khác để đa dạng hóa nguồn lực. Mục tiêu lớn tiếp theo của tôi là phát triển các kênh mạng xã hội mạnh hơn nữa, vừa để lan tỏa cảm hứng, vừa tạo cơ hội cho người khuyết tật học hỏi và tự lập. Đồng thời, tôi ấp ủ mở một cơ sở massage cao cấp dành cho người mù, để họ có việc làm thực tế, được thể hiện khả năng và sống tự tin. Mục tiêu không chỉ là xây dựng dự án thành công, mà còn là thay đổi cách nhìn của xã hội về người khuyết tật, giúp họ thấy người mù có thể tạo ra giá trị, sống tự tin và góp phần vào cộng đồng.
PV: Với mục tiêu chung là tạo ra sự thay đổi về nhận thức và cơ hội việc làm, nhân dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, anh, chị có thông điệp nào muốn gửi gắm đến nhà tuyển dụng/các cơ quan ban, ngành và cả cộng đồng không?
Anh Nguyễn Sỹ Phi Sang: Tôi mong các nhà tuyển dụng, cơ quan ban, ngành và mọi người nhìn nhận người khuyết tật bằng sự công bằng, cho cơ hội thử sức và đóng góp. Xã hội nên thay đổi cách nhìn, không chỉ thấy những hạn chế mà còn thấy tiềm năng và năng lực của người khuyết tật. Khi được tin tưởng và trao cơ hội, người khuyết tật có thể học hỏi, tự lập, tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Điều quan trọng là cùng nhau xây dựng môi trường bình đẳng, nơi mỗi người được sống, làm việc và cống hiến trọn vẹn.
Chị Nguyễn Đài Trang: Tôi hoàn toàn ủng hộ thông điệp về sự công bằng của anh Sang. Tuy nhiên, để có được sự công bằng đó, cần phải bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy của xã hội. Tôi đã từng bị từ chối gần như hết khi xin một cơ hội việc làm, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi cần cơ hội công bằng hơn. Nhà tuyển dụng hãy đánh giá năng lực trước, tình trạng khuyết tật sau. Chỉ cần môi trường làm việc tiếp cận hơn một chút, quy trình tuyển dụng mở hơn một chút, thì người khuyết tật sẽ trả lại bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và giá trị lao động thật. Còn với xã hội nói chung, điều tôi muốn thay đổi lớn nhất là cách nhìn: Đừng xem người khuyết tật là “đối tượng cần giúp đỡ”, hãy xem họ là những công dân có thể đóng góp. Khi nhìn như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ tạo điều kiện đúng. Và lúc đó, “hòa nhập” không còn là khẩu hiệu, mà là đời sống.
PV: Cảm ơn chị Trang và anh Sang vì cuộc trò chuyện!







