Đến ma cũng phải sợ

Không hẳn là người vô thần nhưng tôi thường không đặt nặng chuyện tâm linh tín ngưỡng. Ngay cả những việc được cho là “trọng đại” như mua đất, xây nhà, dọn vào nhà,… tôi cũng tiện ngày nào làm ngày ấy chứ chẳng để ý xem ngày, xem giờ gì sất. Nếu thần phật tồn tại, hẳn là các ngài cũng không để bụng người ăn ở hiền lành như mình đâu, nên chém mồm chém miệng đến nay vẫn thấy cuộc sống yên ổn, mọi sự hanh thông, không gặp phải tai ương tai hoạ gì ghê gớm.

Ngay cạnh nhà tôi là một gia đình mà cứ hở ra là lại cãi nhau, cũng chỉ vì chuyện tâm linh tín ngưỡng. Bà vợ chẳng mấy khi ở nhà vì đang mải đi chùa từ Bắc chí Nam, nhưng hễ về nhà là lại cãi nhau với chồng con ỏm tỏi. Khi thì bà bắt trổ thêm cửa ở hông nhà để cho đúng phong thuỷ. Khi thì bắt đào hết gạch lát sân lên để chôn đá thạch anh vụn xuống cho vượng tài lộc. Cứ dăm bữa nửa tháng bà lại dắt một thầy phong thuỷ về đứng ngó nghiêng, đo đạc chán chê rồi đòi đập cái này, xây cái kia. Mỗi lần như thế, ông chồng lại vác gậy đuổi thẳng cổ cả vợ lẫn thầy bà ra khỏi nhà nhưng cũng chỉ được vài hôm là bà vợ lại thỉnh đâu ra một thầy phong thuỷ khác, lò dò dẫn về nhà. Chẳng biết tài lộc ở đâu hay bao giờ thì trúng số độc đắc, chỉ biết là hai vợ chồng tối ngày hục hặc vì chuyện tin hay không tin thầy này bà nọ. Điểm tích cực là nhờ tấm gương sáng của nhà này nên phong trào mê tín dị đoan của mấy bà mấy cô trung và cao niên xóm tôi giảm đi đáng kể. Mỗi bận ngày rằm, mồng một, cả xóm không còn phải đeo khẩu trang và thoi thóp thở như cá mắc cạn vì các bà các cô thi nhau hoá vàng quy mô hoành tráng như trước nữa.

Lại nói chuyện tín ngưỡng tâm linh, dạo gần đây đang rộ lên vụ vong nhập ở chùa Ba Vàng. Tôi nghĩ kể cũng lạ, làm gì có chuyện vong hay hồn của ông bà tổ tiên hiện lên, không hỏi han con cháu thì thôi, lại còn doạ dẫm tống tiền chẳng khác gì bọn côn đồ chặn đường xin đểu học sinh. Thế mà không hiểu sao nhiều người vẫn tin sái cổ? Chẳng lẽ họ không có chút niềm tin nào vào nhân cách của ông bà, tổ tiên mình hay sao? Sau này nếu con cháu mình mà tin vào những trò mê tín dị đoan ấy, mình cũng sẽ hiện về nhưng để mắng cho chúng nó sáng mắt ra chứ thèm vào lấy tiền của chúng nó.

Hoặc cũng có thể, những người mê tín dị đoan ấy vốn dĩ chẳng mù mà tự che mắt mình để tin vào những điều phi lý không có thực. Bởi, rốt cuộc đó lại chính là những điều họ muốn thấy, muốn nghe để lấy lý do bao biện cho những sai lầm và yếu đuối của bản thân. Làm ăn bất chính, làm điều phi nghĩa rồi gặp tai ương thì đổ cho là bị vong quấy, vong theo. Đổ cho nghiệp từ kiếp tám hoánh nào mà không chịu thừa nhận cái nghiệp sờ sờ mình gây ra ngay trước mắt. Mình sống không tử tế nên vong là chính mình đây thôi chứ viện ông bà, tổ tiên mồ yên mả đẹp về đổ lỗi làm gì cho phải tội ra?

Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Những bộ phim kinh dị ám ảnh nhất có khi lại chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào sất, vì làm gì có ma quỷ nào đáng sợ hơn dã tâm và sự ích kỷ của con người? Thế nên các vị nào đang muốn đi gọi vong, gọi hồn thì cứ ở nhà, khỏi cần đi đâu xa. Ngồi trước gương rồi mở to mắt ra mà nhìn: Ma đấy chứ đâu!