Dị nhân 44 năm không tắm, không mặc quần áo

(Baonghean.vn) - Năm 11 tuổi, ông Lô Văn Yên bỗng nhiên mắc 'bệnh' sợ tắm, sợ mặc quần áo. Từ đó đến nay đã 44 năm ông chỉ quấn độc một chiếc chăn và nằm yên một chỗ.

Ông Lô Văn Yên, (sinh 1962) ở bản Đình Tiến, xã Tam Đình, huyện Tương Dương được mệnh danh là "dị nhân" của vùng vì từ nhiều năm nay chưa một lần đi tắm, áo quần cũng không mặc. Ngày này qua ngày khác ông chỉ nằm một chỗ. Người dân quanh vùng gọi ông bằng cái tên thân mật là "ông Yên chỗ".

Nơi ở của ông Lô Văn Yên là một cái chòi nhỏ phía sau ngôi nhà của em trai. Ông Yên sinh ra trong gia đình nghèo có 7 anh chị em. Hồi nhỏ Yên là cậu bé siêng năng và hơi rụt rè, thường theo anh chị lên núi chăn trâu, hái rau, cắt cỏ... 

Một ngày cuối mùa hè năm 11 tuổi, Lô Văn Yên bỗng thấy "khó ở" trong người. Từ trường học, Yên về nhà cởi bỏ hết quần áo. Cậu bé cũng tỏ ra sợ nước và khiếp đảm mỗi lần phải tắm rửa. Ai động vào người, vào đầu tóc Yên là cậu bé giãy dụa vùng vẫy như thể sắp phát điên.

Từ đó Yên suốt ngày nằm giam mình trong căn buồng chật hẹp. Bố mẹ cố đưa Yên đi khám bác sỹ, rồi mời hết thầy này đến thầy khác về cúng giải cho Yên nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Thấy mái tóc của con quá dài, bố Yên "rình" lúc Yên ngủ để cắt trộm. Kể từ đó trở đi, Yên trùm chăn suốt ngày, hễ thấy người lạ là càng trùm đầu tóc mình kỹ hơn. 

Ông Lô Văn Yên - Dị nhân 44 năm không tắm, không mặc quần áo, chỉ trùm chăn nằm một chỗ. Ảnh: Hồ Phương.

Như vậy đến nay đã 44 năm ông Yên không tắm gội, không mặc quần áo, không cắt tóc. Nhưng điều lạ là cái chòi chật hẹp của ông không hề có mùi gì "lạ". Vì không đi lại nên đôi chân của ông teo dần và nay không thể đi lại được nữa. 

Suốt ngày ông cứ nằm lì trên chiếc giường của mình nên người nhà sợ ông buồn, mua cái đài cassette mở cho ông nghe. Các bản tin thời sự, bản tin dự báo thời tiết, tin trong nước, trong tỉnh, quốc tế ông là người nắm rõ nhất làng. Ông thậm chí còn nắm rất rõ tình hình chính trường các nước Nga, Mỹ, Trung Quốc...

Điều kỳ lạ là ông còn biết sửa chữa đồ điện dân dụng, quấn dây motor cho quạt điện, sửa máy bơm nước, đài cassette khi bị hỏng... Dân bản cho biết trong bản không có ai làm được những việc này, còn ông Yên thì cũng chưa bao giờ đi ra khỏi nhà mà "học nghề". Thế là ngoài cái danh "dị nhân", ông Yên nghiễm nhiên trở thành thợ sửa chữa điện máy duy nhất của bản.  

Căn chòi nhỏ của ông Yên đầy các dụng cụ để ông làm việc tại chỗ. Ảnh: Hồ Phương.

Ở trong nhà cả ngày nhưng ông Yên không hề lười làm việc. Với đôi tay khéo léo, ông thường xuyên đan rổ rá, đan lưới cho bà con. Từ ngày công trình thủy điện Khe Bố ngăn dòng, nghề đánh bắt cá trở nên phổ biến trong bản, cũng là lúc công việc của ông trở nên bận rộn hơn.

Người trong làng mua thép, mua lưới, vật liệu về nhờ ông đan lưới, đan chài. Có người còn chẻ nứa, chẻ tre về thuê ông đan trúm. Có nhiều người nghèo khó ông Yên không lấy tiền công. 

Ông Lô Văn Khôn, em trai ông Yên cho hay, trước đây thấy mọi người đồn đại nhiều về anh trai mình, nhiều lần vợ chồng ông Khôn đã lén theo dõi. Nhưng ông Yên cũng không có biểu hiện gì bất thường. Chỉ có điều là ông không tắm và không... lấy vợ.

Mặc dù nhìn ông hơi khác lạ nhưng căn lều nhỏ của ông không khi nào vắng khách. Có người đến thuê ông đan lát, cũng có người đến để hàn huyên tâm sự. Ông Lô Văn Khôn chia sẻ: “Mặc dù nằm một chỗ nhưng anh ấy luôn siêng năng làm việc, đến ngày vợ chồng tôi ăn gì thì anh ăn cái ấy, hơn 10 năm nay không thấy anh than phiền gì. Vợ chồng, con cái tôi và dân bản đều thương và quý mến anh”.

Những chiếc trúm thả tôm do ông Yên làm ra. Ảnh: Hồ Phương.

Ông Lô Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Tam Đình khẳng định: "Trường hợp của ông Yên là việc kỳ lạ không chỉ ở xã tôi mà cả huyện, cả tỉnh tôi cũng chưa từng thấy hay nghe nói. Các chế độ chính sách của chúng tôi đều quan tâm đến người có hoàn cảnh đặc biệt như ông”.
 

Hồ Phương