Di tích hơn 3 thế kỷ chỉ … cầu học, không cầu tài lộc
Giữa vùng quê Minh Châu, Nhà Văn Thánh làng Vân Tập lặng lẽ nép mình bên những nếp nhà dân như một chứng nhân đặc biệt của truyền thống hiếu học nơi đây. Hơn 3 thế kỷ trôi qua, Nhà Văn Thánh lưu giữ những tấm bia đá ghi danh người đỗ đạt, âm thầm gìn giữ một “mạch học” bền bỉ. Nơi đây, người ta không tìm đến để cầu tài lộc, mà gửi gắm niềm tin vào chữ nghĩa, đạo học và sự trưởng thành của con người.

Thanh Phúc - Hoài Thu | Thiết kế: Hữu Quân • 02/07/2026
Giữa vùng quê Minh Châu, Nhà Văn Thánh làng Vân Tập lặng lẽ nép mình bên những nếp nhà dân như một chứng nhân đặc biệt của truyền thống hiếu học nơi đây. Hơn 3 thế kỷ trôi qua, Nhà Văn Thánh lưu giữ những tấm bia đá ghi danh người đỗ đạt, âm thầm gìn giữ một “mạch học” bền bỉ. Nơi đây, người ta không tìm đến để cầu tài lộc, mà gửi gắm niềm tin vào chữ nghĩa, đạo học và sự trưởng thành của con người.

Buổi sáng nắng vàng trải khắp làng Vân Tập, xã Minh Châu, sân Nhà Văn Thánh lặng yên dưới những tán cây già. Trên nền gạch nhẵn bóng theo thời gian, ông Hoàng Sỹ Lai (SN 1940) chậm rãi đưa từng nhát chổi, gom lá khô về một góc sân rồi dừng lại thật lâu trước tấm văn bia cổ. Ông lấy chiếc khăn cũ, cẩn thận lau từng nét chữ Hán đã ngả màu thời gian… Nhà ông ở ngay sát Nhà Văn Thánh. Cả cuộc đời ông gắn bó với nơi này, từng là thầy giáo làng, am hiểu chữ Nho, văn hóa địa phương và có thời gian đảm nhận vai trò bí thư chi bộ kiêm việc thủ từ, ông Lai gần như thuộc lòng từng câu chuyện về Nhà Văn Thánh như thuộc chính ký ức của mình.

Ông bảo, tuổi thơ của ông lớn lên cùng những câu chuyện người già kể về các bậc tiên hiền, về những người học giỏi được cả làng kính trọng, về lễ cầu khoa, về những buổi tế lễ trang nghiêm ở Nhà Văn Thánh. Chính từ đó, cậu bé Hoàng Sỹ Lai năm nào dần nuôi trong mình quyết tâm học hành để trở thành thầy giáo làng, tiếp tục gieo chữ cho lớp lớp học trò quê nhà. “Nơi ni không phải để người ta cầu giàu sang, tiền bạc mô. Người ta đến cầu học, cầu chữ nghĩa, cầu cho con cháu học hành nên người”, ông nói chậm rãi, ánh mắt vẫn hướng về tấm bia đá cũ…

Theo những tư liệu còn lưu giữ, Nhà Văn Thánh làng Vân Tập được hình thành từ đầu thế kỷ XVIII, gắn với tên tuổi Nguyễn Thiện Thuật, người khai khoa của làng. Năm 1717, ông thi đỗ Hiệu sinh, trở thành người đầu tiên của Vân Tập bước qua cánh cửa khoa bảng. Nhưng điều khiến người đời sau nhớ tới ông không chỉ nằm ở sự đỗ đạt, mà còn ở cách ông nghĩ cho tương lai của quê hương mình. Sau khi thành danh, Nguyễn Thiện Thuật đã chọn khu đất đẹp trong làng, bỏ tiền riêng và vận động nhân dân góp công, góp của để dựng nên Văn chỉ - tiền thân của Nhà Văn Thánh ngày nay.


Công trình được lập nên để thờ Tiên Thánh, Tiên Sư, đồng thời khuyến khích việc học hành, giữ gìn nền nếp đạo học và nhắc nhở con cháu về tinh thần tôn sư trọng đạo. Một tấm văn bia còn ghi lại rằng: “Nguyễn Thiện Thuật tiên sinh mở đầu văn khoa, bèn chọn đất này lập Văn chỉ”, câu chữ ngắn gọn nhưng đủ cho thấy khát vọng lớn lao của người khai khoa, đó là gieo xuống một vùng quê nghèo niềm tin rằng chỉ có học hành mới giúp con người mở lối tương lai. Theo thời gian, Văn chỉ ấy trở thành trung tâm sinh hoạt đạo học của cộng đồng và được người dân quen gọi bằng cái tên gần gũi hơn: Nhà Văn Thánh làng Vân Tập.

Trong không gian không quá rộng của Nhà Văn Thánh, những hiện vật có giá trị nhất chính là hệ thống văn bia cổ. Nổi bật trong đó là bia 4 mặt lập năm 1863, niên hiệu Tự Đức thứ 16, do Thám hoa Nguyễn Đức Đạt soạn văn, Phó bảng Nguyễn Trung Tỉnh viết chữ, ghi lại việc dựng bia, danh sách người đỗ đạt, người công đức và những quy định liên quan đến việc tế lễ. Qua bao biến thiên của thời gian, những đường nét chữ Hán vẫn còn khá rõ như những lớp ký ức được hóa đá, kể lại câu chuyện về một vùng quê từng xem việc học là căn cốt để lập thân, lập làng.

Theo ghi chép lưu lại tại Nhà Văn Thánh, từ khi công trình được dựng, làng có 14 người đỗ Sinh đồ (Tú tài), 4 người đỗ Hương cống (Cử nhân), 2 người đỗ Tam trường, cùng nhiều người thành danh trên con đường học vấn. Những cái tên như: Nguyễn Trung Thứ, Nguyễn Trọng Mưu, Nguyễn Trung Mậu, Nguyễn Trung Tỉnh… không chỉ được nhắc trong ký ức dân gian mà còn được khắc trên bia đá, phối thờ tại Nhà Văn Thánh như sự ghi nhận của cộng đồng đối với người hiếu học, người làm rạng danh quê hương.


Điều đặc biệt là truyền thống học hành ở Vân Tập không chỉ được duy trì bằng sự ngưỡng vọng mà còn bằng những quy ước cộng đồng rất cụ thể. Hội Tư văn, nơi quy tụ những người học chữ Thánh hiền trong làng, từng đảm nhận việc tế lễ, giữ nền nếp văn hóa và khuyến khích chuyện học hành. Cùng với đó là đất học điền - "ruộng học", tức là phần ruộng do làng cấp hoặc người dân công đức để lấy hoa lợi hỗ trợ học trò nghèo, động viên người học giỏi, người thi đỗ. Điều này cho thấy việc học chưa bao giờ là việc riêng của từng gia đình mà là mối quan tâm chung của cả cộng đồng.

3 thế kỷ đã trôi qua, những kỳ thi Hương, thi Hội đã lùi xa vào quá khứ nhưng dấu tích của một thời khoa bảng vẫn còn hiện hữu dưới mái Nhà Văn Thánh làng Vân Tập. Theo bà Nguyễn Thị Bình - chuyên viên văn hóa xã Minh Châu, điều quý nhất của Nhà Văn Thánh không chỉ nằm ở tuổi đời hay kiến trúc mà chính là giá trị giáo dục di tích mang lại. Đây là nơi gắn với truyền thống khoa bảng, với tinh thần hiếu học của địa phương, vì thế, luôn được người dân trân trọng, giữ gìn như một phần niềm tự hào của quê hương. Năm 2021, Nhà Văn Thánh làng Vân Tập được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Song hẳn rằng, giá trị lớn nhất của di tích không nằm ở tấm bằng xếp hạng hay tuổi đời hàng trăm năm, mà ở điều nơi đây vẫn âm thầm nhắc nhớ: Trước khi mong cầu thành công, con người cần biết trọng chữ nghĩa; trước khi học làm nghề, phải học làm người.


Ông Nguyễn Trọng Lộc - Xóm trưởng, đồng thời là thủ từ của Nhà Văn Thánh cho biết, trước mỗi kỳ thi quan trọng, vẫn có học sinh và phụ huynh đến thắp hương, cầu mong việc học hành thuận lợi. Không khí không quá đông đúc, ồn ào nhưng đủ để thấy truyền thống xưa vẫn đang được tiếp nối một cách rất tự nhiên trong đời sống hôm nay. “Họ đến chủ yếu cầu cho con cháu học hành tiến bộ, thi cử may mắn. Điều đó cho thấy người dân vẫn coi đây là nơi gửi gắm niềm tin vào sự học”, ông Lộc chia sẻ.

Từ nơi từng diễn ra lễ cầu khoa, nơi các nho sĩ bình văn, luận chữ năm nào, Nhà Văn Thánh hôm nay vẫn âm thầm giữ cho mình một vai trò riêng. Không còn tiếng đọc sách dưới ánh đèn dầu, không còn những sĩ tử khăn gói đi thi như trong ký ức xa xưa, nhưng “mạch học” mà người khai khoa Nguyễn Thiện Thuật gieo xuống dường như chưa bao giờ ngừng chảy. Những con số của hôm nay phần nào cho thấy sức sống bền bỉ của “mạch học” ấy.

Năm 2025, thu nhập bình quân của làng đạt 58,8 triệu đồng/người/năm; toàn làng chỉ còn 2 hộ nghèo trên tổng số 386 hộ dân. Cùng với sự đổi thay về đời sống kinh tế, truyền thống học hành vẫn được các gia đình gìn giữ như một giá trị cốt lõi. Mỗi năm, làng có hàng trăm học sinh đạt thành tích cao trong học tập; nhiều người con quê hương sau khi trưởng thành đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ và đảm nhiệm những vị trí quan trọng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với người dân làng Vân Tập, đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực hôm nay mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.



