Đi tìm giống nếp tiến vua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nếu như miền Bắc nổi tiếng với nếp cái hoa vàng Kinh Môn, nếp Tú Lệ Yên Bái, nếp cẩm Điện Biên; miền Nam vang danh với nếp ngỗng, nếp sáp Đồng Tháp Mười; thì ở miền Trung, nếp rồng một thời được trồng nhiều trên đất Nghệ - Tĩnh là giống nếp tiến vua thơm ngon nức tiếng gần xa. Về quê lúa Yên Thành (Nghệ An), vẫn nghe râm ran chuyện nếp rồng như thể những hạt trắng mẩy nồng nàn thơm hương ấy chưa bao giờ thất truyền trên đất này…
Cánh đồng lúa xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phước Anh ảnh 1

Cánh đồng lúa xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phước Anh

Gánh nếp rồng lên kinh

“Thân không bằng hạt nếp rồng/ Hai vai bầm tím mà trông kinh kỳ” - hai câu thơ trong nhật trình “Gánh nếp rồng lên kinh” được “nhà Nghệ học” Ninh Viết Giao ghi lại trong cuốn “Nghệ An đất phát nhân tài”, đã dẫn dụ tôi về miền quê lúa Yên Thành. Tôi quyết định “làm” một hành trình ngẫu nhiên, để ăm ắp cảm nhận về đất và người ở vùng đất đậm đặc nét văn hóa của nền văn minh lúa nước này; và gắng gom nhặt những ký ức tích cũ chuyện xưa hoài niệm về giống lúa một thuở lặn vào cùng số phận con người…

Chuyện rằng, Vua thời Nguyễn từng có chỉ dụ cho các địa phương trồng được các giống gạo tẻ, gạo nếp thơm ngon đều phải đem nộp lên triều đình. Ròng rã nắng mưa “canh” nếp, hàng năm đến vụ gặt, dân xứ Nghệ phải lựa những hạt mẩy đều, tròn chắc, bóng bẩy trắng thơm để cung tiến. Khi cân đủ số lượng triều đình quy định, làng xã cử ra những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất để rồng rắn gánh gồng cõng nếp tiến vua.

Nếp thì thơm ngon tuyệt hảo, song người trồng nếp, người gánh nếp thì chẳng mấy khi được hưởng dụng. Đường xa, gánh nặng, ăn uống kham khổ, nhỡ gặp thời tiết đổ mưa bất thường cũng phải lo che cho thúng nếp, còn người đành chịu trận. Gánh nếp lên kinh là hành trình thấp thỏm, lo âu, hao tốn sức lực, bao nhọc nhằn nắng mưa đồng bãi để trồng ra hạt ngọc trời cay xót mắt người, thế mới có những câu thơ ngậm ngùi: “Mau mau cho đến kinh kỳ/ Ta trả thúng nếp, ta đi trở về/ Vợ ngồi nấu cháo le le/ Thương chồng hốc hác da đè lấy xương…”.

Ông Trương Công Định trò chuyện cùng phóng viên trên đồng lúa xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phước Anh ảnh 2

Ông Trương Công Định trò chuyện cùng phóng viên trên đồng lúa xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phước Anh

Cái tên nếp rồng cũng được nhiều người giải nghĩa. Người thì cho rằng có tên nếp rồng là xuất phát từ việc giống nếp này phải tiến vua; người lại liên tưởng đến hình dạng của nếp: hạt thon mẩy, đầu hạt có sợi râu dài gắn chặt như râu rồng… Nghe đâu vào mùa gặt, cánh đồng trồng nếp rồng rộ đều sắc vàng ươm, những bông lúa thon dài khẽ đổ nghiêng, đan cài vào nhau, nhìn xa xa hình dung như rồng quấn quýt. Thân lúa nếp rồng dài hơn so với những giống nếp khác, cao nhất có thể đến 1,2m, dai chắc, thời đó nhiều người dân còn lấy gốc rạ về đan liếp lợp nhà.

Hình dạng đặc biệt hiếm thấy ở các giống nếp khác đã đành, lại còn thêm hương thơm “độc nhất vô nhị”. Nhiều bậc cao niên ở quê lúa Yên Thành kể lại, nếp rồng thơm đến nỗi đi thoáng qua ruộng lúa mà mùi hương cũng vấn vít vào người; nhà nào nấu xôi, giã cốm nếp rồng thì cả làng biết. Nấu xôi nếp rồng rất nhanh chín, thậm chí không cần ngâm nước ấm qua đêm như phần lớn loại nếp khác, chỉ cần sau khi trục lúa xong, vo nếp để ráo nước rồi đặt nồi hông, hoặc nấu trực tiếp như nấu cơm là đã có đĩa xôi ngon. Nhiều bà, nhiều mẹ khéo tay còn xay nếp rồng lấy bột làm bánh. Những loại bánh mộc mạc như bánh chưng, bánh vo, bánh trôi… từ nguyên liệu nếp rồng dường như bật lên thêm vị giác cho người thưởng thức.

Có lẽ thêm một điều làm nên sự hiếm quý của nếp rồng, đó là tuy thơm ngon nhưng giống này phải trồng dài ngày hơn so với các loại khác, sản lượng lại không cao nên không phải nhà nào cũng ưu tiên trồng. Nhà nhiều nhân công, nhiều ruộng và kinh tế thoải mái mới dành một phần diện tích để trồng nếp rồng, còn lại thì phải cấy giống có sản lượng, năng suất cao để đáp ứng bữa ăn no. Sau này khi qua thời bao cấp, bước vào thời kinh tế thị trường, giống nếp rồng ít xuất hiện dần, rồi mất hẳn.

Giống nếp rồng thơm ngon nhưng cho sản lượng thấp, nên bước vào thời kinh tế thị trường, giống nếp rồng ít xuất hiện dần, rồi mất hẳn. Ảnh: Phước Anh ảnh 3

Giống nếp rồng thơm ngon nhưng cho sản lượng thấp, nên bước vào thời kinh tế thị trường, giống nếp rồng ít xuất hiện dần, rồi mất hẳn. Ảnh: Phước Anh

Phục tráng giống nếp tiến vua

Nghe tôi giãi bày ý tưởng đi tìm nếp rồng, có người dặn nhớ về đất Xuân Thành, có người lại dấm dứ bảo “phải về Đô Thành nhé”, lại có người nói chắc nịch rằng “đi tìm nếp rồng mà không về Hoa Thành thì tìm sao được”… Đi để thấy, để nghe, hóa ra rằng giống nếp rồng đâu chỉ định vị ở một vùng nào cụ thể, mà được trồng ở nhiều thửa ruộng khắp các xã trên đất Yên Thành.

Tại xóm 9, xã Xuân Thành, tôi gặp ông Trương Công Định (SN 1962) - người có nhiều năm đảm nhiệm công tác hợp tác xã nông nghiệp. Ông nói, người Yên Thành từ tuổi 40, 50 trở lên, hầu như ai cũng biết và được ăn xôi, cốm làm từ nếp rồng. “Lần cuối cùng tôi ăn là cách đây khoảng hơn 20 năm, không có loại nếp nào ăn thơm ngon như nếp rồng” - ông Định nhớ lại. Tâm đắc và trăn trở với giống lúa quý gần như đã tuyệt chủng, năm 2006, ông Trương Công Định lúc bấy giờ là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Xuân Thành tình cờ nghe nói ở Thái Bình có doanh nghiệp còn lưu giữ được giống nếp rồng, nên cất công lặn lội một chuyến ra Bắc để tìm mua.

“Tôi gặp ông Trần Mạnh Báo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình trình bày nguyện vọng. Công ty này lưu giữ nhiều loại giống cây trồng quý hiếm trên khắp cả nước. Sau đó, ông ấy cho tôi một ít giống để về trồng thử” - ông Định cho biết. Số giống nhận được, ông Định về trồng trên diện tích khoảng 500m2; chăm bẵm cấy hái, đến khi thu hoạch chỉ được khoảng 3 yến. Vì nhiều nguyên nhân, ông Định tiếc nuối vì đến nay đã không giữ được giống nếp rồng thuần chủng.

Ông Trương Công Định kể lại hành trình đi tìm giống nếp rồng. Ảnh: Phước Anh ảnh 4

Ông Trương Công Định kể lại hành trình đi tìm giống nếp rồng. Ảnh: Phước Anh

Phục tráng giống nếp đặc sản truyền thống của xứ Nghệ không chỉ là mong mỏi của ông Định mà còn là của nhiều người dân quê lúa Yên Thành, của nhiều nhà khoa học nặng lòng với cây lúa. Tháng 9/2019, các nhà khoa học ở Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai đề tài “Nghiên cứu, phục tráng và phát triển giống nếp rồng đặc sản trên địa bàn huyện Yên Thành”.

Thời điểm đó, những người thực hiện đề tài đã lựa chọn hàng chục người cao tuổi có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nếp rồng trên địa bàn để khảo sát tính trạng đặc trưng của cây lúa, mời một số người tham gia vào quá trình trồng để theo dõi, đánh giá sát sự sinh trưởng của cây. Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã triển khai thu thập được các dẫn liệu của giống nếp rồng đặc sản phục vụ công tác chọn lọc phục tráng; xây dựng được tiêu chuẩn phục tráng giống; chọn lọc phục tráng thành công giống nếp rồng có năng suất khá và chất lượng tốt, ổn định; sản xuất được trên 50 -70 kg hạt giống nếp rồng siêu nguyên chủng…

Cách đây vài năm, nghe đâu có thông tin khấp khởi mừng là một tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ấp ủ dự định đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào dự án trồng lúa chất lượng cao tại huyện Yên Thành, mà trọng tâm là khôi phục giống nếp rồng đặc sản quý hiếm. Tin vui ấy thắp lên trong lòng những người yêu quê niềm hy vọng vào một ngày không xa, giống nếp rồng vang danh một thuở sẽ lại đẻ nhánh trổ bông trên những cánh đồng bát ngát của huyện lúa. Mong mỏi xa hơn là giống nếp tiến vua này sẽ thành thương phẩm chất lượng cao, tự hào mang đến những mùa vàng bội thu cho quê hương…

tin mới

Tết Độc lập về thăm Quê Bác

Tết Độc lập về thăm Quê Bác

(Baonghean.vn) - 78 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Khu Di tích Kim Liên đã trở thành một điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Nghệ An, đặc biệt trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Thức quà quê 'ăn chơi' thành đặc sản ở Đô Lương

Thức quà quê 'ăn chơi' thành đặc sản ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Bánh gai Đông Sơn có từ lâu đời, trở thành đặc sản của người dân Đô Lương, thường được dùng vào các dịp ăn hỏi, lễ, Tết và làm quà biếu. Bắt đầu từ những năm 1980 của thế kỷ trước thì bánh gai Đông Sơn trở thành hàng hoá, được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh… 

Bản làng ngân vang điệu xuối, lăm

Bản làng ngân vang điệu xuối, lăm

(Baonghean.vn) - Mảnh đất Quỳ Châu được coi là một trong những cái nôi của văn hóa dân tộc Thái ở Nghệ An. Nơi đây có nhiều loại hình di sản văn hóa giàu bản sắc. Những năm gần đây việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên vùng đất Tây Bắc Nghệ An được quan tâm chú trọng.

Chị em bản Na mặn mà giữ nghề dệt thổ cẩm

Chị em bản Na mặn mà giữ nghề dệt thổ cẩm

(Baonghean.vn) - Nhiều sản phẩm thổ cẩm tinh xảo với sắc màu hấp dẫn, hoa văn đa dạng được chị em phụ nữ bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn dệt nên bằng đam mê làm "sống lại" nghề truyền thống của đồng bào Thái ở vùng biên Nghệ An. 

Tổ đổi công - mô hình giải bài toán thiếu lao động ở các xã miền núi Nghệ An

Tổ đổi công - mô hình giải bài toán thiếu lao động ở các xã miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, giải quyết bài toán thiếu lao động làm nông, các tổ đổi công được thành lập. Nhà này hỗ trợ nhà kia, xoay vòng vậy cho đến hết mùa, vừa tạo nét đẹp văn hóa trong lao động, vừa thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy sản xuất…

Tự do trong tình yêu và hôn nhân ở người Mông

Tự do trong tình yêu và hôn nhân ở người Mông

(Baonghean.vn) - L.T.S: Liệu có phải lúc nào hôn nhân và tình yêu cũng phải song hành? Liệu có phải hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu? Thực tế cho thấy ở người Mông, đôi khi có một sự tồn tại độc lập giữa khái niệm hôn nhân và tình yêu...

Cây quế Quỳ ở Quế Phong. Ảnh: Nhật Lân

Cây quế Quỳ cần được quan tâm bảo hộ chỉ dẫn địa lý

(Baonghean.vn) - “Nhất quế Quỳ, nhì quế Thanh”, từ ngàn năm trước, cùng với ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai, trầm hương,... quế Quỳ là một sản vật được cung tiến, xuất khẩu sang Trung Quốc và nhiều nước. Vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với đặc sản này cần được quan tâm.

Tiếp mạch nguồn truyền thống, bứt phá vươn lên

Tiếp mạch nguồn truyền thống, bứt phá vươn lên

(Baonghean.vn) - Với truyền thống Lộc Đa, Đức Thịnh – nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của phủ Hưng Nguyên, là nơi khởi đầu cho cuộc biểu tình Xô viết 1930-1931, mảnh đất mà mỗi địa danh đều thắm đỏ niềm tự hào cách mạng: Đền Trìa, nhà thờ họ Hoàng, nhà thờ họ Uông… 

Vui chuyện mới ở Thạch Ngàn...

Vui chuyện mới ở Thạch Ngàn...

(Baonghean.vn) - Xã Thạch Ngàn là nơi đón 80 hộ đồng bào Đan Lai về sinh sống tại các bản Thạch Sơn, Bá Hạ, đời sống hết sức khó khăn. Vài năm nay huyện Con Cuông đang đẩy mạnh Chương trình Ngân hàng bò giúp đỡ hộ nghèo, ở xã Thạch Ngàn có 10 hộ tham gia...

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

 Khát vọng lan tỏa dân ca ví, giặm

Khát vọng lan tỏa dân ca ví, giặm

(Baonghean.vn) - Nằm trong số những nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của tỉnh được Nhà nước vinh danh, Nghệ nhân Nhân dân Võ Thị Hồng Vân và Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Cẩm Vân luôn đau đáu, trăn trở với việc gìn giữ, phát huy giá trị của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Mây trắng

Ngắm mây trên bản biên giới Phà Chiếng

(Baonghean.vn) - Phà Chiếng là bản biên giới thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Nơi đây đường đi hiểm trở, điều kiện sống của đồng bào gặp vô vàn khó khăn. Bù lại, thiên nhiên đã ban tặng cho bản Phà Chiếng cảnh sắc nên thơ, hữu tình, không khí mát lành, đặc biệt là có mây phủ quanh năm.

Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

(Baonghean.vn) - Với điều kiện địa lý, thiên nhiên hùng vĩ và kỳ thú, đất Anh Sơn sớm đi vào thi phú của tiền nhân với những áng văn trác tuyệt; đây cũng là vùng “địa linh” dày dặn truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, góp một dấu son vào pho sử vàng đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Ngát hương sen tháng 5 trên quê hương Bác Hồ

Ngát hương sen tháng 5 trên quê hương Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp tháng 5 về, những hồ sen ở quê Bác, xã Kim Liên (Nam Đàn) lại nở hoa, tỏa hương thơm ngát. Hoa sen không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.
Một đời đắm say với tiếng sáo quê hương

Một đời đắm say với tiếng sáo quê hương

(Baonghean.vn) - Minh An không đến với sáo bằng sự tình cờ mà đó là sự lựa chọn của chính em từ thuở thiếu thời, là con đường bền bỉ, nhẫn nại dù gặp không ít gian khó. Em dành cho cây sáo nhỏ bé ấy cả tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình, và ngược lại, sáo cũng hồi đáp em một sự nghiệp đáng tự hào.
Hướng tới Lễ hội Làng Sen cấp quốc gia

Hướng tới Lễ hội Làng Sen cấp quốc gia

(Baonghean.vn) - Hơn 40 năm qua, Lễ hội Làng Sen được tổ chức hàng năm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân, là dịp để người dân cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.
Câu chuyện nghề rèn ở Kim Liên (Nam Đàn)

Câu chuyện nghề rèn ở Kim Liên (Nam Đàn)

(Baonghean.vn) - Tuy không còn nhộn nhịp như trước, nhưng nghề rèn truyền thống ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn vẫn đang được duy trì, gìn giữ bởi những người thợ yêu nghề. Cùng với sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, họ đã tạo ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
Lan tỏa giá trị văn hóa, nhân văn xứ Nghệ

Lan tỏa giá trị văn hóa, nhân văn xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, hàng chục trang báo và cả mạng xã hội phản ánh, chia sẻ khá nhiều về việc Hội đồng hương Nghệ An sẽ tổ chức đêm nhạc Mạch nguồn ví, giặm, vinh danh 5 nhạc sĩ tiêu biểu của quê hương.
Ai về chợ Ú Đại Sơn...

Ai về chợ Ú Đại Sơn...

(Baonghean.vn) - Chợ Ú (xã Đại Sơn, Đô Lương) không chỉ được biết đến là chợ trâu bò lớn nhất Đông Nam Á, mà còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của vùng quê xứ Nghệ.