Trên những cung đường uốn lượn giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, nơi có những bản làng “nhà cách nhà cả quả núi”, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ làm công việc chung của cộng đồng. Họ là già làng, trưởng bản, người có uy tín - những người bằng tiếng nói, việc làm và sự gương mẫu của mình đã trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số.
Người “truyền lửa” ở Pà Khốm
Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, bảo vệ đường biên, mốc giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng mà còn cần sự chung tay của nhân dân. Trong đó, những người có uy tín trong cộng đồng chính là hạt nhân quan trọng để kết nối, vận động bà con cùng tham gia.
Bản Pà Khốm, xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Cường
Ông Thò Chứ Hờ, người có uy tín của đồng bào người Mông ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ là một trong những người như thế. Dù đã gần 70 tuổi, ông vẫn miệt mài đến từng gia đình, gặp từng người dân để tuyên truyền, vận động. Công việc ấy được ông ví bằng cách nói quen thuộc: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Pà Khốm là bản có 100% đồng bào người Mông sinh sống, trong đó, khoảng 50% dân số chưa thành thạo tiếng phổ thông. Rào cản ngôn ngữ khiến việc chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong hoàn cảnh ấy, những người như ông Hờ trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng.
Bằng tiếng Mông, ông giải thích cho bà con những quy định liên quan đến biên giới, giúp mọi người nhận biết đường biên, cột mốc; nhắc nhở con cháu không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, không vượt biên trái phép, không xâm canh khu vực giáp ranh. Những vấn đề tưởng chừng khô cứng qua cách nói gần gũi của một người cùng bản, cùng dân tộc trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn.
Ông Thò Chứ Hờ - người uy tín bản Pà Khốm cùng cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền về Luật Biên phòng. Ảnh: Thành Cường
Không phải một vài buổi tuyên truyền có thể làm thay đổi ngay nhận thức đã hình thành từ nhiều năm. Bởi vậy, ông Thò Chứ Hờ chọn cách kiên trì vận động, giải thích nhiều lần. Khi người dân chưa hiểu thì nói lại, khi một gia đình còn băn khoăn thì tìm đến tận nhà. Sự chân thành và bền bỉ ấy dần tạo nên chuyển biến.
Từ chỗ cho rằng, tuần tra, bảo vệ biên giới là công việc của Bộ đội Biên phòng và chính quyền, người dân bản Pà Khốm ngày càng hiểu rằng, bảo vệ đường biên cũng chính là bảo vệ bản làng, nương rẫy và cuộc sống bình yên của gia đình mình. Khi nhận thức thay đổi, tinh thần tự quản trong cộng đồng cũng từng bước được khơi dậy.
Không chỉ tuyên truyền, những người có uy tín ở các xã biên giới còn trực tiếp đồng hành với lực lượng chức năng trong tuần tra đường biên, cột mốc, nắm bắt tình hình địa bàn. Am hiểu từng con đường, khe suối, nương rẫy và từng gia đình trong bản, họ trở thành những “tai, mắt” quan trọng tại cơ sở, góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vượt biên trái phép, tranh chấp khu vực giáp ranh; đồng thời tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cộng đồng.
Ảnh: Thành Cường
“
Ông Thò Chứ Hờ không chỉ gương mẫu mà còn giúp các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân.
Trung tá Hồ Văn Toán - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ
Trung tá Hồ Văn Toán - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ đánh giá, ông Thò Chứ Hờ không chỉ gương mẫu mà còn giúp các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân. Qua quá trình vận động bền bỉ, nhận thức của bà con bản Pà Khốm về trách nhiệm bảo vệ biên giới đã có nhiều thay đổi.
Còn anh Thò Bá Lý - Trưởng bản Pà Khốm đúc kết ngắn gọn về vai trò ấy: “Người có uy tín của bản nói dân hiểu, làm dân theo”.
Chính từ sự gần dân, hiểu dân và được dân tin tưởng, những người như ông Hờ đã góp phần đưa chủ trương, pháp luật vào cuộc sống bằng một cách rất riêng. Ở đó, uy tín không đến từ chức danh mà được tạo dựng qua thời gian, từ những việc làm cụ thể và trách nhiệm với cộng đồng.
“Đầu tàu” trênđỉnh Huồi Cọ
Nếu ở bản Pà Khốm, ông Thò Chứ Hờ góp sức giữ bình yên nơi biên giới thì tại bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, ông Và Chắn Dờ lại được bà con biết đến bởi sự gương mẫu trong nhiều công việc của bản, từ vận động trẻ em đến trường, hòa giải mâu thuẫn đến phát triển kinh tế.
Ông Và Chắn Dờ (ngoài cùng, bên phải) cùng cán bộ bản tuyên truyền về chủ trương Trường liên cấp. Ảnh: Thành Cường
Nhôn Mai cũng như Tri Lễ là những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn. Khoảng cách địa lý xa xôi, giao thông trắc trở cùng rào cản ngôn ngữ từng khiến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gặp không ít trở ngại. Trong những trường hợp ấy, vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín càng trở nên rõ nét.
Tranh thủ những ngày nghỉ rẫy, ông Và Chắn Dờ lại đến từng gia đình có con trong độ tuổi đi học. Có những phụ huynh còn băn khoăn khi cho con học nội trú ở trường liên cấp, ông kiên trì giải thích bằng cả tiếng Mông và tiếng Kinh: “Bà con mình yên tâm! Cho con đi học trường liên cấp là Nhà nước chăm lo ăn ở chu đáo, có cái chữ thì sau này con em mình mới thoát cái nghèo, cái khổ được. Đừng lo, già làng bảo đảm cho!”.
Lời “bảo đảm” mộc mạc ấy có sức nặng bởi phía sau là uy tín được tích lũy qua nhiều năm. Người dân tin ông vì những điều ông nói luôn gắn với những việc ông làm.
Ông Và Chán Dờ hướng dẫn chăm sóc cây đào mang giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thành Cường
Anh Và Bá Lư, người dân bản Huồi Cọ cho biết, ông Dờ thường xuyên nhắc bà con phải cho con cháu đi học đầy đủ, không để trẻ em trong bản thiếu cái chữ. Nhưng câu chuyện thoát nghèo, theo ông Dờ, không chỉ bắt đầu từ trường học mà còn từ việc thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất.
Bởi vậy, cùng với vận động con em đến trường, ông hướng dẫn người dân trồng đào, chanh leo và các loại cây ăn quả được Nhà nước hỗ trợ, từng bước tạo sinh kế, ổn định cuộc sống. Muốn bà con làm theo, trước hết gia đình ông phải làm trước.
Từ suy nghĩ ấy, ông xây dựng mô hình kinh tế với hơn 1.000 gốc đào cùng đàn trâu, bò, lợn, gà. Bên cạnh chăn nuôi, trồng cây lâu năm, gia đình ông còn làm ruộng lúa và trồng nhiều loại cây màu. Kết quả từ mô hình của gia đình trở thành minh chứng cụ thể để ông vận động bà con thay đổi phương thức sản xuất.
Ở một bản vùng cao, lời vận động sẽ khó thuyết phục nếu người nói không làm được điều mình nói. Bởi vậy, cách ông Dờ lựa chọn là làm trước, có kết quả rồi mới vận động người khác. Chính nguyên tắc “lời nói đi đôi với việc làm” giúp ông tạo dựng được niềm tin trong cộng đồng.
Ảnh: Thành Cường
“
Ông chính là tấm gương sáng điển hình trong phát triển kinh tế cho nhân dân bản Huồi Cọ noi theo.
Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên
Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên đánh giá: “Già làng Và Chắn Dờ là một trong những người tiêu biểu, có điều kiện kinh tế hộ gia đình thuộc diện khá nhất bản. Ông chính là tấm gương sáng điển hình trong phát triển kinh tế cho nhân dân bản Huồi Cọ noi theo”.
Từ những mô hình như vậy, địa phương xác định tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín làm hạt nhân trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.
Nhưng ảnh hưởng của ông Và Chắn Dờ không dừng lại ở câu chuyện làm kinh tế. Nhiều năm qua, ông còn tham gia hòa giải những mâu thuẫn liên quan đến đất đai, ranh giới nương rẫy và quan hệ dòng họ. Anh Và Khua Đớ - Trưởng bản Huồi Cọ cho biết, ông Dờ thường xuyên phối hợp với ban quản lý bản tuyên truyền người dân phát triển sản xuất, bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống tảo hôn. Khi trong bản xảy ra tranh chấp, kể cả những mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ dòng họ, ông cùng những người có trách nhiệm tìm cách phân tích, vận động để các bên cùng tháo gỡ.
Bản Huồi Cọ, xã biên giới Nhôn Mai là nơi sinh sống của đồng bào người Mông. Ảnh: Thành Cường
Ở những cộng đồng mà quan hệ dòng họ, phong tục, tập quán có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, không phải mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết bằng các quy định hành chính. Sự am hiểu phong tục, tiếng nói và tâm lý cộng đồng của người có uy tín giúp nhiều vấn đề được hóa giải ngay từ cơ sở, tránh để những mâu thuẫn nhỏ kéo dài, phát sinh phức tạp.
Từ câu chuyện của ông Thò Chứ Hờ ở Pà Khốm và ông Và Chắn Dờ ở bản Huồi Cọ có thể thấy, giá trị lớn nhất của người có uy tín chính là niềm tin của cộng đồng. Niềm tin ấy không tự nhiên có, càng không thể hình thành chỉ từ một danh xưng, mà được vun đắp bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và những việc làm cụ thể qua nhiều năm.
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 983 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu… Mỗi người một hoàn cảnh, một cách vận động, nhưng đều có điểm chung là gần dân, hiểu dân và có khả năng tập hợp cộng đồng.
Nhờ sự gương mẫu, đi đầu của người uy tín, nhiều mô hình kinh tế nơi biên giới được triển khai hiệu quả, góp phần thay đổi đời sống người dân địa phương. Ảnh: Thành Cường
Tại các địa bàn biên giới, họ phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc; cung cấp thông tin, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xâm canh, xâm cư, di cư trái phép và giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Trong phát triển kinh tế, họ là những người mạnh dạn làm trước, hướng dẫn bà con áp dụng mô hình sản xuất mới. Trong đời sống văn hóa - xã hội, họ góp phần vận động nhân dân từng bước xóa bỏ những tập tục lạc hậu như tảo hôn, thách cưới cao hay những tập quán không còn phù hợp trong việc tổ chức tang lễ.
Điều quan trọng hơn, bằng uy tín của mình, họ giúp kết nối những chủ trương lớn với những vấn đề rất cụ thể trong từng gia đình, từng dòng họ, từng bản làng. Có những việc cán bộ phải giải thích nhiều lần, nhưng khi già làng, người có uy tín lên tiếng bằng tiếng nói của đồng bào, bằng câu chuyện quen thuộc của chính cộng đồng thì người dân dễ hiểu, dễ đồng thuận và làm theo.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.