Diễn viên Đàm Hằng và hành trình “Tận Hiến” cùng nhân vật Bunny
Đảm nhận vai công chúa Lào Bunny - vợ của nhà tình báo Nguyễn Thành trong phim “Tận Hiến”, diễn viên Đàm Hằng xem đây là hành trình đồng cảm với những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh phía sau các chiến sĩ tình báo. Chị chia sẻ về quá trình nhập vai đầy cảm xúc, những kỷ niệm trên phim trường và trách nhiệm của người nghệ sĩ khi kể lại câu chuyện của lịch sử cho thế hệ hôm nay.

Nội dung + Thiết kế: Phương Chi • 13/7/2026
*****
Đảm nhận vai công chúa Lào Bunny - vợ của nhà tình báo Nguyễn Thành trong phim “Tận Hiến”, diễn viên Đàm Hằng xem đây là hành trình đồng cảm với những người phụ nữ lặng lẽ hy sinh phía sau các chiến sĩ tình báo. Chị chia sẻ về quá trình nhập vai đầy cảm xúc, những kỷ niệm trên phim trường và trách nhiệm của người nghệ sĩ khi kể lại câu chuyện của lịch sử cho thế hệ hôm nay.
Phía sau ánh mắt của Bunny
P.V: Điều gì ở nhân vật Bunny khiến chị xúc động và đồng ý nhận vai sau khi đọc kịch bản?
Diễn viên Đàm Hằng: Trước khi nhận vai, điều khiến tôi xúc động nhất ở Bunny là một người phụ nữ có nội tâm đẹp. Bunny nhân hậu, bao dung, sống giàu tình yêu thương và luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trước bản thân; đối diện với mọi biến cố bằng sự điềm tĩnh, tinh tế và khôn khéo.
Chính những lớp tính cách ấy khiến tôi tò mò. Tôi cảm thấy Bunny không phải là nhân vật có thể hiểu ngay sau vài lần đọc kịch bản, mà càng tìm hiểu càng thấy nhiều chiều sâu. Đó là lý do tôi quyết định nhận vai và dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý, bối cảnh văn hóa cũng như hành trình cảm xúc của cô ấy. Càng đi cùng Bunny, tôi càng thấu hiểu rằng đằng sau vẻ dịu dàng là một ý chí rất mạnh mẽ. Cô yêu chồng, yêu các con bằng sự thủy chung và hy sinh, chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để âm thầm ở phía sau người mình yêu.
Những năm tháng chiến tranh, sự chia ly, chờ đợi và biến cố liên tiếp đã khiến Bunny rơi vào trạng thái lúc nhớ lúc quên, để lại một số phận đầy ám ảnh. Với tôi, Bunny không chỉ là một vai diễn, mà là người phụ nữ khiến mình đồng cảm, kính trọng và muốn kể câu chuyện của cô ấy bằng tất cả sự chân thành.

P.V: Bộ phim có nhiều cảnh cả gia đình phải băng rừng, lội suối, chạy trốn cùng các diễn viên nhí. Kỷ niệm nào trong quá trình quay khiến chị nhớ nhất?
Diễn viên Đàm Hằng: Kỷ niệm tôi nhớ nhất là những ngày cả đoàn cùng băng rừng, lội suối để quay các phân cảnh chạy trốn. Đường vào rừng rất sâu, nhiều đoạn trơn trượt, thời tiết lúc nắng gắt, lúc mưa bất chợt. Cả đoàn thường xuyên bị vắt bám, côn trùng cắn, ai cũng lấm lem bùn đất và thấm mệt sau mỗi ngày quay.
Điều khiến tôi cảm động nhất là không một ai than vãn. Tất cả đều động viên nhau cố gắng, đúng với tinh thần của bộ phim “Tận Hiến”. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ đạo diễn và nhà sản xuất đã chọn những cánh rừng già hiểm trở làm bối cảnh để cả ê-kíp phần nào trải nghiệm những khó khăn mà các nhân vật thật từng đi qua.

P.V: Khán giả dành nhiều tình cảm cho gia đình của Nguyễn Thành và Bunny vì cảm giác rất chân thực. Các diễn viên đã làm thế nào để tạo nên sự gắn kết tự nhiên, giúp những cảnh phim gia đình chạm đến cảm xúc người xem?
Diễn viên Đàm Hằng: Chúng tôi đã dành nhiều thời gian chuẩn bị trước khi bấm máy. Tôi và anh Hứa Vĩ Văn cùng đọc tiểu thuyết “Mặt nạ” của nhà văn Lê Duy Nghĩa để hiểu hơn về nhân vật. Chúng tôi còn được nhà sản xuất đưa đến thăm gia đình ông Nguyễn Thành và bà Bunny, lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật về ông bà. Trước ngày bấm máy, cả đoàn cũng đến thắp hương tại phần mộ của ông Nguyễn Thành như một lời tri ân.
Bên cạnh việc nghiên cứu nhân vật, chúng tôi dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm như một gia đình ngoài đời. Tôi rất yêu trẻ con nên nhanh chóng gắn bó với các bé đóng vai con của Bunny. Gần 3 tháng làm phim, chúng tôi sống, sinh hoạt cùng nhau nên các bé rất quấn quýt và yêu thương “mẹ Bunny”.
Nhờ vậy, khi bước vào những cảnh quay gia đình, chúng tôi gần như không phải diễn. Những cái ôm, ánh mắt, sự lo lắng hay niềm hạnh phúc đều xuất phát từ tình cảm thật. Tôi tin đó là lý do khán giả cảm nhận được sự chân thực và dành nhiều tình cảm cho gia đình của Nguyễn Thành và Bunny.





P.V: Bunny gần như không có những lời thoại “lớn” nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc nội tâm. Chị đã làm thế nào để thể hiện một người phụ nữ dịu dàng, yêu, hy sinh và chịu đựng mà vẫn giữ được sự mạnh mẽ, kiên cường?
Diễn viên Đàm Hằng: Điều khó nhất khi thể hiện Bunny là cô ấy không có nhiều lời thoại để bộc lộ cảm xúc. Hầu hết những gì Bunny trải qua đều được kể bằng ánh mắt, sự im lặng và những khoảng lặng rất dài. Vì vậy, tôi hiểu mình phải diễn bằng cảm xúc thật, bằng từng ánh nhìn, hơi thở và cả những điều không nói ra.
Trong quá trình chuẩn bị vai, tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Bunny. Tôi nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ không phải là người không biết đau, mà là người chấp nhận giữ nỗi đau trong lòng để bảo vệ những người mình yêu. Bunny yêu chồng bằng sự thủy chung tuyệt đối, yêu các con bằng bản năng của một người mẹ và lặng lẽ hy sinh hạnh phúc của mình. Sự dịu dàng của cô ấy không hề yếu đuối mà là sức mạnh nội tâm rất lớn.
Khó nhất với tôi là những phân đoạn cuối, khi Bunny rơi vào trạng thái lúc nhớ lúc quên sau những biến cố và tháng năm mòn mỏi chờ đợi. Mỗi lần bước vào những cảnh quay ấy, tôi gần như quên mọi thứ xung quanh để cảm xúc dẫn dắt. Có lúc tôi không còn nghĩ mình đang diễn, mà chỉ cố gắng sống thật với nỗi đau, sự hoang mang và khát khao được gặp lại người mình yêu.
Vì dồn quá nhiều cảm xúc vào những cảnh quay ấy nên sau một phân đoạn dài, một bên mắt của tôi bị xuất huyết dưới kết mạc và gần một tuần sau mới hồi phục. Nếu khán giả để ý sẽ thấy ở một số phân cảnh cuối, một bên mắt của tôi đỏ au. Đó không phải là chủ đích hóa trang, mà là dấu vết còn lại sau những ngày tôi sống cùng nhân vật.
Đến hôm nay nhìn lại, tôi thấy đó là một kỷ niệm rất đặc biệt trong nghề. Không phải vì mình đã vất vả đến đâu, mà bởi Bunny là nhân vật giúp tôi được sống hết mình với cảm xúc của một diễn viên. Nếu những giọt nước mắt, ánh mắt và cả sự im lặng của Bunny có thể chạm đến trái tim khán giả thì với tôi, đó là phần thưởng lớn nhất.

Diễn xuất bằng sự tôn trọng
và lòng biết ơn
P.V: Được biết, gia đình chị có truyền thống cách mạng. Khi vào vai Bunny, những câu chuyện được nghe từ gia đình đã giúp chị nuôi dưỡng cảm xúc như thế nào?
Diễn viên Đàm Hằng: Tôi nghĩ mình có một cơ duyên khá đặc biệt với những bộ phim về đề tài chiến tranh và cách mạng. Trước “Tận Hiến”, tôi từng tham gia bộ phim “Dòng sông phẳng lặng” với vai Diệu Linh. Đến nay đã hơn 20 năm, điều khiến tôi hạnh phúc là nhiều khán giả vẫn nhớ và gọi tôi bằng tên nhân vật. Đó là món quà vô giá đối với người diễn viên và là động lực để tôi tiếp tục đón nhận những vai diễn có chiều sâu về lịch sử và con người.
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố mẹ đều là bộ đội, từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, miền Nam và có thời gian sang giúp nước bạn Lào trong những năm kháng chiến. Từ nhỏ, tôi đã lớn lên cùng những câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh, tình đồng đội và những cuộc chia ly. Mẹ tôi rất yêu văn nghệ, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ trong quân đội. Tôi thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ mẹ, còn lòng biết ơn và sự trân trọng lịch sử được nuôi dưỡng từ cả bố và mẹ.
Khi hóa thân vào Bunny, những câu chuyện ấy đã giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc rất tự nhiên. Tôi không chỉ diễn nỗi nhớ của một người vợ hay sự chờ đợi của một người phụ nữ, mà còn nghĩ đến biết bao người mẹ, người vợ ngoài đời đã âm thầm hy sinh, gánh vác gia đình để những người lính yên tâm làm nhiệm vụ.
Vì thế, mỗi cảnh quay với Bunny không đơn thuần là diễn xuất, mà còn là cách tôi bày tỏ lòng tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến cho Tổ quốc và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

P.V: Khi hóa thân vào nhân vật, chị suy ngẫm gì về sự hy sinh của những người phụ nữ đứng phía sau các chiến sĩ tình báo?
Diễn viên Đàm Hằng: Khi hóa thân vào Bunny, tôi càng thấu hiểu rằng sự hy sinh trong nghề tình báo còn thuộc về những người phụ nữ âm thầm đứng phía sau họ. Điều khiến tôi xúc động là những người phụ nữ ấy chưa bao giờ coi sự hy sinh của mình là điều lớn lao. Họ lặng lẽ gìn giữ mái ấm, nuôi dưỡng niềm tin để người mình yêu yên tâm cống hiến cho Tổ quốc.
Sau vai diễn này, tôi càng thêm kính trọng những người vợ, người mẹ của các chiến sĩ tình báo. Có thể họ không được nhắc đến nhiều, nhưng tôi tin phía sau mỗi chiến công đều có bóng dáng những người phụ nữ đã âm thầm hy sinh tuổi trẻ và hạnh phúc của mình. Với tôi, họ cũng là những người hùng theo một cách rất riêng.

P.V: “Tận Hiến” được lấy cảm hứng từ những con người có thật trong lịch sử. Là một diễn viên, chị cảm nhận như thế nào về trách nhiệm của mình khi góp phần kể lại những câu chuyện ấy với khán giả hôm nay?
Diễn viên Đàm Hằng: Khi biết “Tận Hiến” được lấy cảm hứng từ những con người có thật, tôi luôn nhắc mình phải làm việc bằng sự nghiêm túc, tôn trọng và lòng biết ơn, bởi phía sau mỗi nhân vật là một cuộc đời với những hy sinh và mất mát không gì có thể tái hiện trọn vẹn.
Tôi không đặt mục tiêu phải diễn thật hay, mà mong truyền tải được tinh thần, phẩm chất và vẻ đẹp của những con người đã âm thầm cống hiến cho Tổ quốc. Nếu sau khi xem phim, khán giả hiểu và trân trọng hơn những chiến sĩ tình báo cùng những người phụ nữ lặng lẽ đứng phía sau họ thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi.
Tôi cũng hy vọng “Tận Hiến” không chỉ là một bộ phim để xem, mà còn là câu chuyện giúp thế hệ hôm nay thêm biết ơn lịch sử, trân trọng hòa bình và những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của cha ông.
P.V: Cảm ơn diễn viên Đàm Hằng!
"Tận Hiến" là dự án phim đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng Tình báo CAND (1946 - 2026). Phim dựa trên câu chuyện có thật về chiến sĩ tình báo CAND Nguyễn Thiệu Giốc, người con của quê hương Nghệ An, hoạt động trong lòng những cơ quan tình báo khét tiếng cả về nghiệp vụ, điều kiện và độ bạo tàn trên đất Lào từ năm 1957 - 1977. Người chiến sĩ tình báo đã tạo được vỏ bọc vững chắc, thâm nhập thành công vào cơ quan Cảnh sát đặc biệt phái hữu Lào và thu được nhiều tin tức có giá trị cao, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


