Điều còn mãi của liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng
Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1952), người con của xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc cũ (nay là phường Vinh Lộc), nằm lại nơi chiến trường, gia đình, người thân nhiều lần trở lại chiến trường xưa với mong mỏi tìm được phần mộ của anh nhưng vẫn chưa có kết quả.
Thế nhưng, thời gian không thể làm phai mờ hình ảnh người lính tuổi hai mươi với lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quả cảm và khí phách kiên trung. Những lá thư còn lưu giữ đến hôm nay đã trở thành chứng nhân lặng lẽ, kể lại một tuổi xuân hiến trọn cho Tổ quốc.
Xây hầm cho gia đình mới yên tâm nhập ngũ
Trong căn nhà giản dị ở khối Phúc Lợi, phường Vinh Lộc, ông Nguyễn Hữu Tâm (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phúc Thọ cũ cẩn thận nâng niu những lá thư đã ngả màu thời gian do người anh trai - liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng gửi về trong thời gian chiến đấu ở chiến trường. Mỗi lần mở những trang thư cũ, ký ức về người anh năm nào lại hiện lên vẹn nguyên trong ông.
.jpg)
Ông Nguyễn Hữu Tâm chia sẻ, gia đình ông có 4 anh chị em, trong đó liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng là người con thứ ba. Theo ông Tâm, anh trai mình được thừa hưởng truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và ý thức cống hiến từ người cha là ông Nguyễn Hữu Nại (1920 - 1999), người suốt cuộc đời gắn bó với các phong trào cách mạng và công tác xã hội ở địa phương.
Sinh thời, ông Nguyễn Hữu Nại từng tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc của xã, làm giáo viên Bình dân học vụ, tham gia dân công hỏa tuyến ở Thượng Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp và sau này là Chủ nhiệm Hợp tác xã May mặc Sông Lam, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc trước đây.
Dù cuộc sống ở vùng quê còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Hữu Nại và vợ vẫn luôn dành điều kiện để các con được học hành, đồng thời giáo dục các con lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với gia đình và quê hương. Chính từ sự giáo dục ấy, Nguyễn Thanh Tùng sớm ý thức được trách nhiệm của một người thanh niên đối với đất nước.
Ngày Nguyễn Thanh Tùng lên đường vào chiến trường phía Nam, người cha đã lặng lẽ theo chân con đến tận huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ khi sức đã kiệt, không thể đi tiếp, ông mới quay trở về quê.

Đối với liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, ông Tâm và các thành viên trong gia đình vẫn nhớ như in hình ảnh về một chàng trai cần cù, vị tha, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân.
Những năm học cấp 3, dù sức khỏe không được tốt nhưng sau những ngày học tập, người anh trai ấy lại tất bật phụ giúp gia đình từ việc đồng áng, dọn dẹp nhà cửa, chặt cây, bổ củi đến tham gia trực chiến, đào hào, làm công sự cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương.
Tốt nghiệp phổ thông, có giấy gọi đi đại học nhưng chàng trai Nguyễn Thanh Tùng đã chọn con đường ra mặt trận chiến đấu với quân thù.
Điều khiến gia đình nhớ nhất là trước ngày lên đường nhập ngũ, anh đã tập hợp các em để cùng làm cho gia đình một hầm trú ẩn thật kiên cố.
Khi công việc hoàn tất, anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Rứa là yên tâm để đi rồi!"
Câu nói mộc mạc ấy, hơn nửa thế kỷ sau, vẫn khiến những người thân trong gia đình xúc động. Với Nguyễn Thanh Tùng, trước khi nghĩ đến nhiệm vụ nơi chiến trường, anh đã lo chu toàn cho sự an toàn của cha mẹ và các em trong những ngày bom đạn.
Bước vào quân ngũ, cuộc sống của người lính giữa thời chiến vô cùng gian khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn điều kiện sinh hoạt.
Thế nhưng, qua những lá thư gửi về gia đình và bạn bè, người thanh niên ấy chưa bao giờ nhắc nhiều đến khó khăn của bản thân. Hiện lên trong từng dòng chữ là niềm tin vào ngày chiến thắng, tình yêu tha thiết dành cho quê hương, gia đình và khát vọng được cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Hẹn gặp anh trong ngày hòa bình độc lập!
Đó là lời hẹn được liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng viết trong một bức thư gửi người anh trai của mình là Nguyễn Xuân Mai.
Thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Mai (cựu học sinh Trường cấp 3 Nghi Lộc 1) được Nhà nước cử đi du học tại Liên Xô. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Donetsk năm 1974. Sau này, ông từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
Kỳ nghỉ hè năm 1971, khi đang học tập tại Ukraina (Liên Xô cũ), nghe tin em trai nhập ngũ, ông Mai đã xin nghỉ phép về nước và đạp xe từ Nghi Lộc lên Nghĩa Đàn để gặp em. Đó cũng là lần gặp cuối cùng của hai anh em tại nơi Nguyễn Thanh Tùng đang huấn luyện trước khi hành quân vào chiến trường B.
.jpg)
Trong bức thư thứ nhất gửi anh trai ngày 14/11/1971, Nguyễn Thanh Tùng viết:
"Chắc rằng ở nước bạn, anh sẽ nói với bạn thân rằng mình có người em tuy nhỏ bé, còn ngây thơ nay đang được đứng trong quân ngũ. Em cũng tự hào với bộ quân phục giản dị với cấp hiệu đỏ chói có gắn hai ngôi sao sáng đẹp...
Hôm nay viết thư cho anh, em đang chuẩn bị chặng đường hành quân thứ hai, lần này đi đến đích và khi nào hết giặc mới ra!”.
Chỉ ít ngày sau, trong bức thư thứ hai gửi anh trai, đề ngày 20/11/1971, chiến sĩ trẻ Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ:
"Anh thương nhớ, nhận được thư của anh đang chuẩn bị cho đợt diễn tập đánh vây lấn tới. Cho nên thương thương nhớ nhớ cứ lên trong tâm trạng của em. Muốn viết thư cho anh nhưng không được, đành chịu để lại…
Anh thương! Nhận được thư anh đã thôi thúc em hăng say công tác, để xứng đáng là người em của anh, người con của gia đình, người thanh niên sống trong hàng ngũ quân đội anh hùng, anh ạ.
..Em hiện nay đang ngồi trên bệ phóng, chờ nút điện nữa sẽ đến chạm trán với quân thù. Đi đi thôi, chiến trường đang gọi- đành phải xa anh, xa tất cả những gì quen thuộc, ra đi làm nhiệm vụ mới.
Em hẹn gặp anh trong ngày hòa bình độc lập!!!".
.jpg)
Không chỉ gửi gắm tình cảm với người anh trai nơi đất nước Ukraina, Nguyễn Thanh Tùng còn viết thư về động viên cha mẹ trước ngày lên đường làm nhiệm vụ mới. Trong bức thư gửi gia đình, đề "Đơn vị, ngày 10 tháng 11 năm 1971", anh viết:
"Cha mẹ ơi, năm nay với sự chỉ đạo của Đảng bộ quân đội ta phải đánh một lần cuối cùng với tụi đế quốc xâm lược làm sao để nước mình mau chóng hòa bình, được gia đình sớm đoàn tụ".
Trước lúc con xa cha mẹ thì con có chụp một bô ảnh gửi về cho cha mẹ và các em để những ngày kỷ niệm sâu sắc nhất của dân tộc, cha mẹ có nhớ tới con sẽ cầm lấy ảnh này để đỡ nhớ và thương con.
Con chúc gia đình mạnh khỏe, công tác tốt! Hẹn ngày Tổ quốc hoan ca thì con sẽ về sum họp với gia đình!".
Cái chết hóa thành bất tử!
Trong số những tư liệu còn lưu giữ, bức thư của người đồng đội Nguyễn Công Minh gửi em trai liệt sĩ vào năm 1991 đã giúp tái hiện rõ hơn những ngày cuối cùng của anh nơi chiến trường. Ông Nguyễn Công Minh (SN 1952), người cùng quê, cùng học một lớp và cùng nhập ngũ một ngày với anh.
Sau ngày giải phóng, ông Minh chuyển ngành và công tác tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày 2/9/1991, ông đã gửi một bức thư cho ông Nguyễn Hữu Tâm - em trai liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng kể lại những gì mình biết về sự hy sinh của đồng đội. Trong thư, ông Minh viết:
"Em Tâm mến!
Anh và anh Tùng em trước khi đi bộ đội học cùng một lớp, ngồi cùng bàn và cùng ra đi một lần. Sau khi vào chiến trường, anh Tùng em và anh lại không cùng đơn vị nhưng do anh thuộc đơn vị phối thuộc với các tiểu đoàn nên anh và anh Tùng vẫn thường xuyên gặp nhau.
Anh nhớ lại tháng 8/1972 trước khi anh Tùng hy sinh bọn anh có gặp nhau trên đường hành quân vào trận. Anh không ngờ đó là lần gặp cuối cùng vì trận đó anh bị thương đi viện, anh Tùng em hy sinh. Lần đó cả đơn vị thiệt hại nặng nề, hy sinh và bị thương gần hết cả tiểu đoàn. Về đến bệnh viện anh có hỏi thăm và được biết anh Tùng em hy sinh do bị địch bắt và tra tấn dã man để bắt khai báo vị trí đóng quân của đơn vị nhưng anh Tùng em không khai và địch đã bắn chết và huỷ xác, đơn vị đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Như vậy là anh Tùng em hy sinh vào cuối tháng 8/1972, tại Bắc đường 19, Đồi chè, Bàu Cạn, Gia Lai.
Tháng 2/1975 sau khi khu vực đó được giải phóng đơn vị có tổ chức một đoàn làm công tác tử sĩ khu vực đó. Anh cũng đi trong đoàn đó, đã tìm và hỏi mong tìm phần mộ của Tùng nhưng không có kết quả.
Đã gần hai mươi năm trôi qua, anh chưa có dịp nào đến chiến trường cũ nhưng anh biết chắc rằng hiện nay là Nông trường chè Bàu Cạn nhưng em và gia đình đừng đi nữa vì ngay sau khi Tùng hy sinh đơn vị đã tìm nhưng không có vì bom B52 đã lấp vùi hết…”.
.jpg)
Như vậy, người thanh niên chưa tròn hai mươi tuổi, vừa rời ghế nhà trường đã lựa chọn lên đường ra trận với khát vọng giản dị: "đánh thắng quân thù lại trở về học tập". Nguyễn Thanh Tùng đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng.
Ngày 19/2/1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký Bằng Tổ quốc ghi công, xác nhận liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Dù thân xác anh đã mãi mãi nằm lại đất mẹ, thế nhưng, những lá thư còn lưu giữ, lời kể của đồng đội cùng khí phách của người chiến sĩ năm ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một cuộc đời ngắn ngủi đã khép lại, nhưng lòng yêu nước, sự kiên trung vẫn sống mãi với thời gian, trở thành điều không bao giờ mất đi…
Gia đình mong muốn có thêm thông tin về trận chiến đấu đêm 5/9/1972 tại Gia Lai, cũng như hoàn cảnh hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, qua đó góp phần hỗ trợ gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập phần mộ liệt sĩ.
Mọi thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng (đơn vị E48, F320; hy sinh ngày 5/9/1972 tại tỉnh Gia Lai), xin vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Xuân Mai, địa chỉ: số 2, đường Lê Văn Miến, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0913.274.574. Hoặc ông Nguyễn Hữu Tâm, địa chỉ: xóm Phúc Lợi, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.


