Xã hội

Đình Lương Sơn - Nơi lịch sử còn vọng mãi

Thanh Phúc - Hoài Thu 16/08/2026 11:10

Không chỉ là ngôi đình cổ gần hai thế kỷ bên dòng sông Lam, đình Lương Sơn (xã Đô Lương) còn là cái nôi cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng của vùng Đặng Sơn - Bạch Ngọc và ghi dấu sự hy sinh của 7 đội viên Tự vệ đỏ. Ngày nay, Di tích quốc gia đặc biệt này vẫn lưu giữ những dấu tích về cội nguồn của lực lượng Công an nhân dân.

cover-dinhluongson(1).png

Thanh Phúc - Hoài Thu / Trình bày: Hồng Toại • 16/8/2026

*****

Không chỉ là ngôi đình cổ gần hai thế kỷ bên dòng sông Lam, đình Lương Sơn (xã Đô Lương) còn là cái nôi cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng của vùng Đặng Sơn - Bạch Ngọc và ghi dấu sự hy sinh của 7 đội viên Tự vệ đỏ. Ngày nay, Di tích quốc gia đặc biệt này vẫn lưu giữ những dấu tích về một trong những tổ chức tiền thân của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

titphu1.png

Buổi sớm ở đình Lương Sơn bình yên đến lạ. Nắng thu len qua những tán cây cổ thụ, phủ lên mái ngói rêu phong và nền gạch đã nhẵn bóng theo thời gian. Tiếng chổi tre của bà Nguyễn Thị Tý đều đều vang lên giữa khoảng sân rộng. Tám mươi tuổi, lưng đã còng theo năm tháng, nhưng bà vẫn giữ thói quen quét dọn, chăm sóc ngôi đình đã gắn bó với gia đình mình qua nhiều thế hệ. Bà dừng lại trước khoảng sân phía đông đình, khẽ chỉ tay xuống nền đất rồi nói: “Ở đây, lịch sử của làng đã nằm lại...”. Lời kể mộc mạc ấy khiến không gian trước mắt như lắng xuống. Ngôi đình không chỉ hiện diện với dáng vẻ cổ kính, mà còn mang trong mình những ký ức về một thời cách mạng sục sôi và bi tráng.

Từ cuối năm 1929, đình Lương Sơn đã trở thành một địa điểm quan trọng của phong trào cách mạng vùng Đặng Sơn - Bạch Ngọc. Đây là nơi tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng của vùng được thành lập. Chỉ hơn một tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 15/3/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vùng Đặng Sơn - Bạch Ngọc, lấy tên Chi bộ “Đ”, được thành lập ngay dưới mái đình. Từ đó, đình trở thành nơi liên lạc bí mật của Đảng, cất giấu tài liệu, in truyền đơn, đặt hòm thư mật, đón cán bộ cấp trên về chỉ đạo phong trào và tập hợp quần chúng đấu tranh.

image-3.jpeg
Sau cánh cửa gỗ cổ kính là không gian thờ tự linh thiêng của đình Lương Sơn - nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và ký ức lịch sử của vùng quê cách mạng. Ảnh: H.T

Đến tháng 11/1930, chính quyền Xô viết công nông của làng được thành lập tại đây. Từ một không gian sinh hoạt cộng đồng, đình Lương Sơn trở thành một trong những trung tâm hoạt động cách mạng của vùng Đặng Sơn - Bạch Ngọc. Phong trào dâng cao, lực lượng cách mạng ngày càng được củng cố, quần chúng được giác ngộ và tập hợp. Lương Sơn từ đó được người dân gọi bằng cái tên đầy tự hào “Làng đỏ bên sông Lam”; còn đối với thực dân Pháp và chính quyền Nam triều, đây là một cơ sở cách mạng cần phải tìm mọi cách triệt phá.

Chính vị trí đặc biệt ấy khiến Lương Sơn trở thành mục tiêu đàn áp của quân thù. Cuối năm 1930, đầu năm 1931, mạng lưới mật thám được cài cắm dày đặc nhằm truy lùng cán bộ, đảng viên, phá cơ sở Đảng và mạng lưới in ấn tài liệu cách mạng. Theo chỉ thị của Tỉnh ủy, Đội Tự vệ đỏ làng Lương Sơn, do Bí thư Chi bộ Bùi Thế Thuận chỉ huy, được giao nhiệm vụ tiêu diệt tên trùm mật thám tổng Đặng Sơn, kẻ gây nhiều tội ác với phong trào cách mạng. Đêm 21, rạng sáng 22/4/1931, nhiệm vụ được hoàn thành. Ngay sau đó, quân thù bao vây làng, cấm chợ, cấm đò, lùng bắt cán bộ, đảng viên và đội viên Tự vệ đỏ.

dsc07341.jpg
Ban thờ trong đình Lương Sơn là không gian linh thiêng, nơi người dân gửi gắm lòng tri ân với tiền nhân và các thế hệ đi trước. Ảnh: T.P

Giữa vòng vây khắc nghiệt ấy, Bùi Thế Thuận dù đã có thể rời làng an toàn vẫn quyết định trở về. Đồng chí thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên, từ biệt gia đình rồi tìm cách thu hút sự chú ý của quân thù, cuối cùng chủ động sa vào tay giặc với mong muốn cứu dân làng khỏi một cuộc trả thù khốc liệt. Sau nhiều ngày tra tấn, dụ dỗ nhưng không khuất phục được ý chí của những người cách mạng, sáng 25/4/1931, Tri phủ Anh Sơn Hà Văn Ngoạn cho giải những người bị bắt về sân đình Lương Sơn, ép dân làng chỉ mặt ai là cộng sản. Đáp lại chỉ là một câu trả lời: “Không biết”.

Ngay tại sân đình, Bí thư Chi bộ Bùi Thế Thuận và đội viên Tự vệ đỏ Võ Văn Thởn, người vừa tròn 20 tuổi, bị quân thù sát hại. Ba ngày sau, 28/4/1931, năm chiến sĩ còn lại gồm Bùi Thế Thúc, Bùi Văn Nành, Hoàng Bá Biền, Hoàng Bá Bèn và Đặng Duy Liên tiếp tục ngã xuống tại chính nơi này. Chỉ trong bốn ngày, bảy người con của Lương Sơn đã hy sinh để bảo vệ tổ chức Đảng, cơ sở cách mạng, phong trào Xô viết và che chở cho đồng bào trước cuộc khủng bố trắng của quân thù.

Khoảng sân đình từ đó trở thành một phần ký ức không thể tách rời của Lương Sơn. Tấm bia ghi danh bảy chiến sĩ cách mạng được dựng lên như một lời nhắc nhớ về sự hy sinh của những người đã lựa chọn đứng về phía cách mạng trong những ngày phong trào bị đàn áp khốc liệt. Sự hy sinh ấy không chỉ thuộc về một làng quê, mà gắn với một giai đoạn quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nghệ An.

Gần một thế kỷ đã trôi qua, những dấu tích ấy vẫn hiện diện trong không gian đình Lương Sơn. Nơi đây ghi dấu sự hy sinh của bảy đội viên Tự vệ đỏ - một trong những lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ chức Đảng, cán bộ, chính quyền Xô viết và quần chúng. Từ những tổ chức như Xích vệ đội, Đội Tự vệ đỏ đến các tổ chức bảo vệ cách mạng được hình thành trong những giai đoạn tiếp theo, lịch sử đã ghi nhận quá trình hình thành các tổ chức tiền thân của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đội Tự vệ đỏ - Tiền thân của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam
Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), Xích vệ đội (Đội Tự vệ đỏ) là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ chức Đảng, chính quyền Xô viết, cán bộ và quần chúng; giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh chống khủng bố và các phần tử phản cách mạng. Giai đoạn 1939 - 1945, các tổ chức như Đội Trừ gian, Đội Danh dự Việt Minh, Ban Công tác đội bảo vệ an toàn khu... tiếp tục được hình thành và phát triển. Đây là những tổ chức tiền thân của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nguồn: Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.

titphu2.png

Trải qua gần hai thế kỷ, đình Lương Sơn vẫn hiện diện ở trung tâm làng như một phần không thể tách rời của đời sống người dân. Từ nơi hội họp, tế lễ của làng xưa đến căn cứ cách mạng trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, rồi địa điểm mở lớp đào tạo cán bộ, kho quân nhu trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trạm đón thương binh và nơi sơ tán của một số cơ quan trong những năm chống Mỹ, ngôi đình luôn đồng hành cùng những bước thăng trầm của quê hương.

bna_dinhluongson.png
Trải gần hai thế kỷ tồn tại, đình Lương Sơn hôm nay là Di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc và cách mạng.

Khi chiến tranh lùi xa, đình trở lại với nhịp sống bình dị của một không gian văn hóa cộng đồng. Những ngày lễ, ngày Tết, những dịp tưởng niệm, người dân vẫn tìm về đây. Những mái ngói, hàng cột, nền sân không chỉ gợi nhắc về tuổi đời của một công trình, mà còn giúp các thế hệ hôm nay hình dung về một làng quê đã đi qua nhiều biến thiên lịch sử.

Đình Lương Sơn cũng là một công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt. Đình được khởi dựng khoảng cuối triều Minh Mệnh, vào năm 1839 - 1840, và hoàn thành năm 1852, dưới thời vua Tự Đức. Công trình có dạng hình vuông, mỗi chiều dài 14,9 m, diện tích khoảng 222,1 m², gồm 25 gian, với 36 cột gỗ lim. Riêng bốn cột ở gian đại cao khoảng 5,3 m, chu vi tới 1,2 m. Những đường nét kiến trúc, kết cấu gỗ và các chi tiết chạm khắc còn lại góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng của ngôi đình cổ bên dòng sông Lam.

Phía trong khuôn viên còn có nhà Hậu cung được phục dựng năm 1980. Trải qua chiến tranh, đình từng bị bom đạn làm hư hại, nhiều đồ tế lễ và hiện vật quý bị mất mát. Dẫu vậy, những giá trị còn lại của công trình vẫn đủ để nhận diện một không gian kiến trúc - văn hóa đặc trưng, đồng thời cho thấy vai trò của đình trong đời sống cộng đồng người dân Lương Sơn qua nhiều thế hệ.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, đình Lương Sơn còn lưu giữ một lớp trầm tích văn hóa phong phú. Từ xa xưa, đây là nơi dân làng tổ chức lễ khai hạ vào ngày mồng 7 tháng Giêng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; ngày 15 tháng 6 âm lịch tổ chức lễ hội làng với các hoạt động tế lễ, hát dặm, hát đối đáp. Đình vì thế từng là nơi gặp gỡ, giao lưu, nơi cộng đồng cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và gìn giữ những phong tục của làng.

Những sinh hoạt ấy bị gián đoạn khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt. Đình được trưng dụng phục vụ kháng chiến, mở lớp đào tạo cán bộ quân đội Hoàng Hữu Nam, làm kho quân nhu. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây tiếp tục được sử dụng làm kho giống cây trồng, kho đạn, trạm đón tiếp thương binh, bộ đội từ Lào về điều trị, chỉnh quân và từng là nơi sơ tán của một số cơ quan cấp tỉnh. Mỗi giai đoạn lịch sử lại để lại một dấu ấn mới, khiến ngôi đình trở thành một “cuốn sử” được viết bằng chính những năm tháng của quê hương.

Trong hành trình gìn giữ ấy, những con người bình dị cũng trở thành một phần của di sản. Bà Nguyễn Thị Tý, 80 tuổi, sống gần đình, nhiều năm qua vẫn thường xuyên quét dọn, chăm sóc từng khoảng sân, gian đình. Trước bà, chồng là ông Hoàng Văn Hịu từng tham gia Ban quản lý đình suốt khoảng 20 năm, làm công quả, không nhận thù lao. Khi ông già yếu rồi qua đời, bà tiếp tục công việc ấy; đến khi tuổi cao, bà lại dần trao việc chăm nom cho con trai là Hoàng Văn Điệp.

Với gia đình này, việc chăm sóc đình không đơn thuần là một công việc được giao. Anh Điệp từ nhỏ đã theo cha ra đình, từ những ngày còn chập chững, rồi lớn lên cùng những buổi họp làng, những công việc công quả. Nay khi mái tóc đã điểm bạc, anh tiếp tục gìn giữ ngôi đình như cách gia đình mình đã làm qua nhiều năm. Câu chuyện ấy cho thấy sức sống của di sản không chỉ nằm trong những văn bản xếp hạng hay những con số về tuổi đời, mà còn được duy trì từ những việc rất đỗi bình thường của người dân.

Năm 1990, đình Lương Sơn được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Sau nhiều năm nghiên cứu, bổ sung tư liệu về những sự kiện cách mạng diễn ra tại đây, giá trị của di tích ngày càng được nhận diện đầy đủ hơn. Đặc biệt, ngày 11/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng đình Lương Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của di tích.

dsc07354.jpg
Du khách quét mã QR để tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và những giá trị cách mạng của đình Lương Sơn. Ảnh: T.P

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Đô Lương, việc đình Lương Sơn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn mở thêm cơ hội để bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Quan trọng hơn, đình tiếp tục là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương, về phong trào cách mạng và sự hy sinh của những người đi trước.

0 0 0
Đình Lương Sơn - Nơi lịch sử còn vọng mãi
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO