Độc đáo đám cưới nhỏ, đám cưới lớn của người Thái Nghệ An
(Baonghean.vn) - Người Thái khăng ở Nghệ An không chỉ được biết đến là cộng đồng còn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm độc đáo mà trong phong tục cưới hỏi cũng có nhiều nét kỳ lạ.
Một ngày đầu đông, men theo quốc lộ 16 từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) chúng tôi vào bản Kèo Lực 1 (xã Phà Đánh). Đây là nơi cư trú của 40 hộ người Thái khăng và cũng là nơi còn giữ được nghề truyền thống nuôi tằm dệt thổ cẩm nổi tiếng của huyện vùng biên Kỳ Sơn.
Vào nhà ông Vi Văn Bân khi ông đang tất bật chuẩn bị ủ mấy vò rượu cần thơm nức. Tưởng ông chuẩn bị rượu cần cho cái Tết nhưng ông cho hay, gia đình sắp có đám cưới cho con gái. Nhìn quanh chẳng thấy cô dâu đâu, chúng tôi ngạc nhiên hỏi thì ông chỉ cô gái đứng bên đang ẵm đứa trẻ chừng 1 tuổi bảo: “Nó đang ẵm con đấy. Năm ngoái cưới nhỏ rồi bây giờ mới cưới lớn”.
Ông Vi Văn Bân chuẩn bị ủ rượu cần làm đám cưới cho con gái. Ảnh: Đào Thọ
Ông Bân cho hay, con gái ông là Vi Thị Giang lấy chàng trai Lương Văn May ở bản Piêng Hòm cùng xã. Vì điều kiện chú rể khó khăn nên năm ngoái chỉ làm được một con lợn nên xin gia đình nhà gái cho cưới nhỏ coi như là ra mắt họ hàng làng bản. Đăng ký kết hôn xong chú rể cũng về đây ở rể đã được một năm và hai người đã có với nhau một đứa con.
Cô dâu Vi Thị Giang đã có con gần 1 tuổi. Ảnh: Đào Thọ
Theo phong tục, năm nay chàng rể đã chuẩn bị được đầy đủ lễ vật nên tìm ông mối đến thưa chuyện để làm lễ ăn hỏi và lễ cưới lớn.
Lễ ăn hỏi của người Thái khăng cũng rất đơn giản, chỉ cần ông mối mang trầu, thuốc đến thưa chuyện với họ nhà gái là được. Tuy nhiên, theo ông mối Lương Văn Phin, người Thái khăng đến ăn hỏi phải đan một chiếc gùi nhỏ bằng ba ngón tay rồi để các lễ vật như trầu, chay rừng, thuốc lá vào trong đó. Đây chính là phong tục từ xa xưa truyền lại.
Những lễ vật trong đám hỏi của người Thái khăng. Ảnh: Đào Thọ
Sau khi gia đình nhà gái chấp nhận lễ ăn hỏi của nhà trai mới định ngày cưới lớn hay còn gọi là lễ cưới chính thức. “Nếu chàng rể chưa có điều kiện làm cưới lớn thì gia đình nhà gái sẵn sàng cho khất, thời gian bao lâu không quan trọng nhưng nhất định phải làm. Lúc đó hai người mới thực sự được công nhận là vợ chồng” - ông Vi Văn Bân cho hay.
Ông mối Lương Văn Phin trao lễ vật đám hỏi cho gia đình nhà gái. Ảnh: Đào Thọ
Sau đám hỏi, người Thái khăng tiến hành làm đám cưới lớn. Đây chính là lúc cô dâu chú rể được chính thức công nhận là vợ chồng. Tùy theo gia cảnh nhà trai để nhà gái ra điều kiện thách cưới. Theo các già làng người Thái khăng, ngày trước chủ yếu bên gái thách cưới bằng bạc nén và trâu bò, lợn nhưng bây giờ chỉ cần ít tiền mặt và mâm cỗ đủ cho hai họ ngồi.
Trong đám cưới lớn, người ta sẽ giết trâu, bò, lợn, gà để làm tiệc thiết đãi quan khách hai họ và bà con dân bản. Tất nhiên tùy theo điều kiện kinh tế của chú rể và nhà trai để soạn sửa mâm cỗ, bày tiệc. Có thể chỉ cần giết một con lợn, vài con gà, dăm hũ rượu cần là đã hoàn thành đám cưới lớn. Trong trường hợp điều kiện "thách cưới" của nhà gái đưa ra quá cao, bên nhà trai có thể "thương thảo" để xin giảm bớt. Hiện nay, phong tục thách cưới này vẫn được duy trì nhưng chủ yếu chỉ mang ý nghĩa về tinh thần, không nặng về vật chất như trước đây.
Sau đám cưới lớn, chú rể chính thức đưa vợ về nhà mà không cần phải ở rể nữa.
Những tục lệ ấy là một nét văn hóa trong đời sống của người Thái khăng Nghệ An đã được bảo tồn từ bao đời nay. Chúng đã góp phần làm phong phú thêm bản sắc của cộng đồng này trên miền Tây xứ Nghệ.
(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.
(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.
(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.
(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, nền nhiệt ngoài trời lên đến 40 độ C, nhưng bà con nông dân bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong (Quế Phong) vẫn cùng nhau vượt sông thu hoạch lúa.
(Baonghean.vn) - Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
(Baonghean.vn) - Sáng 03/3, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) phối hợp với huyện Kỳ Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao cầu dân sinh và trao quà cho các hộ nghèo xã Na Ngoi.
(Baonghean.vn) - Những ngày Tết Nguyên đán, người Thái ở miền Tây xứ Nghệ lại quây quần để chuẩn bị nhiều món ăn hấp dẫn cúng tổ tiên và thết đãi khách, họ hàng, con cháu. Trong đó, phải kể đến là những món ăn từ cá rất bổ dưỡng và cũng rất dân dã.
(Baonghean.vn) - Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
(Baonghean.vn) - Cũng như các đồng bào dân tộc thiểu số khác, đồng bào dân tộc Mông ở miền Tây Nghệ An cũng có nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, cuốn hút trong những ngày Tết.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục và gia hạn thời gian thực hiện Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
(Baonghean) - Họ là những người thợ thủ công khéo tay với các nghề dệt may, thêu thùa, tạo ra những sản phẩm đặc sắc như áo váy, đồ thổ cẩm... Và họ cũng là những nghệ nhân không chuyên của những điệu múa nổi tiếng như nhảy sạp, múa xòe, hay hát những bài dân ca truyền thống.
(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
(Baonghean) - Vừa qua, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
(Baonghean.vn) - Kỳ Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, có đường biên giới với nước bạn Lào dài 203 km. Nơi đây được nhiều người đi phượt xem là điểm đến lý thú, với không gian núi rừng khoáng đạt, cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ và nhiều góc check-in đẹp mê hồn.
(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.
(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.
(Baonghean.vn) - Điểm Trường Tiểu học bản Khổi, thuộc Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương - Nghệ An) chỉ có 2 phòng học, không có phòng chờ cho giáo viên và phòng đọc sách cho học sinh. Phụ huynh nơi đây đã cùng nhau góp tre, nứa, lá cọ để dựng lên những nhà chờ đẹp mắt, thân thiện.
(Baonghean.vn) - Việc đa dạng hóa các phương thức sinh kế thông qua việc nâng cao năng lực cộng đồng về du lịch di sản được JICA triển khai tại 2 huyện Nam Đàn và Con Cuông.
(Baonghean.vn) - Hơn 50 học sinh ở bản Tủng Hốc xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) đang phải học dưới gầm nhà sàn của người dân. Trong khi ngôi trường của cộng đồng người Khơ mú này đang thi công dang dở không kịp cho năm học mới 2019 - 2020.
(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra mưa to khiến nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 7A bị sạt lở.
(Baonghean.vn) - Cuộc sống vất vả đã “cuốn” những đứa trẻ người Mông ở Tri Lễ (Quế Phong) sớm lên nương, vào rẫy... Tuy nhiên năm gần đây, nhận thức người dân được nâng lên, người Mông đã xem việc đưa trẻ xuống núi theo học là để tiếp thu kiến thức mới, góp phần nâng cao cuộc sống, xây dựng bản làng.
(Baonghean.vn) - Đã từ lâu người dân khắp nơi đều biết đến chợ phiên Tam Thái (Tương Dương) là phiên chợ chuyên bày bán rất nhiều loại rau, củ, quả do bà con tự trồng hoặc thu hái ở trên nương rẫy hay khe suối. Đây không chỉ là những loại nông sản "sạch" mà còn là những vị thuốc rất tốt cho sức khỏe, nên được người dân rất ưa chuộng.
(Baonghean.vn) - Đời sống xã hội ngày càng phát triển, trên các bản làng vùng cao người Thái, Mông, Khơ mú… hầu hết đã có máy xay lúa. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn còn giữ lại những chiếc cối giã gạo truyền thống.
(Baonghean.vn) - Sự đa dạng về địa hình đã tạo nên những hình thái khí hậu khác biệt ở huyện vùng cao Tương Dương. Vào cao điểm nắng nóng, nơi này được ví là "chảo lửa Đông Dương", thế nhưng nơi đây cũng không hiếm những điểm đến giải nhiệt thú vị.
(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) hiện có 5 dự án thủy điện nhưng việc thu thuế lại không thuộc trách nhiệm của huyện. Do đó, huyện vùng cao này đề nghị có chính sách nhằm trích lại một phần kinh phí từ nguồn thu thuế các công trình thủy điện trên địa bàn cho địa phương.
(Baonghean.vn) - Phải lo cho dân là quan điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp bàn giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Bản Vẽ.
(Baonghean.vn) - Lốc xoáy xảy ra vào 17h30 ngày 28/3, kéo dài trong vòng 15 phút đã gây thiệt hại cho một số hộ dân ở các bản Hoa Tiến 1 và Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến.