Đội bay vận tải Mỹ lạc hậu, khó đáp ứng chiến lược ACE

CTVX08/12/2025 18:01

Báo cáo Mitchell cảnh báo đội bay vận tải Mỹ thu hẹp, già nua, có thể không đủ cho ACE ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; 52 C-5M trung bình 37 năm tuổi.

Một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell do Robert Owen (đại tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu) chủ trì cảnh báo: quy mô và tình trạng đội bay vận tải của Không quân Mỹ đang thu hẹp và lão hóa, có thể không đáp ứng được yêu cầu cơ động, tiếp vận và duy trì phân tán lực lượng trong xung đột với đối thủ ngang hàng như Trung Quốc. Nguy cơ này trực tiếp tác động đến khả năng thực thi chiến lược Triển khai Tác chiến Linh hoạt (ACE).

Không quân Mỹ lộ ‘gót chân Achilles’ nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc
Nếu chiến tranh xảy ra với Trung Quốc, Mỹ sẽ phân tán máy bay và hoạt động của mình trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thay vì chỉ tập trung tại các căn cứ không quân - Ảnh: Adriana Jordan-Alcañiz

Tổng quan cảnh báo

Owen nhấn mạnh: “Trong cuộc xung đột với đối thủ ngang hàng, đội bay vận tải có thể không đủ đáp ứng các nhu cầu di chuyển, cung ứng và hậu cần khác của các quân chủng”. Ông cho rằng Không quân Mỹ hiện “có thể không đủ lực lượng vận tải để hỗ trợ” khái niệm ACE, vốn dựa vào phân tán tài sản để tránh bị vô hiệu hóa bởi một đòn tập kích áp đảo.

Thực trạng đội bay vận tải

Đội bay vận tải của Mỹ đảm nhiệm vận chuyển quân nhân, vũ khí và nguồn cung trên toàn cầu, gồm các máy bay vận tải hạng nặng như C-17, máy bay dân dụng cải hoán và trực thăng. Theo báo cáo, nhiều khung thân đã hàng chục năm tuổi, dần lỗi thời; một số dòng, trong đó có C-17, đã hoạt động vượt quá thời hạn sử dụng dự kiến ban đầu.

Không quân Mỹ hiện có 52 vận tải cơ C-5M Super Galaxy với tuổi trung bình 37 năm và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp. Đây không phải ngoại lệ khi phần lớn đội bay cơ động đang lỗi thời nhanh chóng. Tướng David Allvin, khi còn là Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, cho biết độ tuổi trung bình của toàn đội bay tăng từ 17 (năm 1994) lên 32 (năm 2024), trong khi mức sẵn sàng hoạt động suy giảm đáng kể.

ACE và yêu cầu cơ động trên địa hình dã chiến

Chiến lược ACE hình dung các phi đội chiến đấu cơ và lực lượng hỗ trợ di chuyển luân phiên, khó đoán giữa mạng lưới căn cứ cố định, điểm đóng quân bán cố định và các điểm tiếp nhiên liệu - tiếp vũ khí tiền phương (FARP). Ở các điểm FARP, những phân đội nhỏ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào C-17 và máy bay cơ động tại chỗ để tiếp tế nhiên liệu, vũ khí, nhân sự.

Không quân Mỹ đã luyện tập ACE nhiều năm, cho phép tổ bay vận hành từ các địa điểm “không tiêu chuẩn” như sân bay dã chiến đơn giản hoặc thậm chí một đoạn đường cao tốc. Mục tiêu là khi các căn cứ lớn nằm trong tầm bắn, việc phân tán trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ giúp khó bị tê liệt bởi một đòn đánh duy nhất.

Khoảng trống năng lực theo báo cáo

Theo Owen, Không quân Mỹ “chưa mua sắm số lượng đáng kể máy bay” có khả năng đáp ứng mức tối thiểu của ACE: đưa trang bị và nguồn cung đến các đường băng ngắn, mặt đường yếu. Ông nhấn mạnh “không có kế hoạch công khai” cho mục tiêu này, và “ngân sách cũng không được thiết kế” để mở rộng nhiệm vụ. Vì vậy, mở rộng và duy trì đội bay vận tải nên là ưu tiên.

Hậu quả từ ba thập kỷ khai thác liên tục

Owen lưu ý các dòng máy bay vận tải “đã bị khai thác tối đa suốt ba thập kỷ” trong các chiến dịch toàn cầu. So với giai đoạn Chiến dịch Bão táp Sa mạc (1991), năng lực vận tải đường không đã suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm sang mối đe dọa cấp cao như Nga và Trung Quốc, sự suy giảm này tạo ra thách thức rõ rệt.

Rủi ro trong kịch bản đối thủ ngang hàng

Với kịch bản xung đột ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ dự kiến phân tán máy bay và hoạt động thay vì tập trung tại một số căn cứ. Nếu đội bay vận tải không đủ về quy mô và chủng loại phù hợp chiến tranh cường độ cao, kế hoạch duy trì phân tán và bảo đảm sống còn cho lực lượng có thể bị suy yếu.

Bối cảnh so sánh và cán cân rủi ro

Các lãnh đạo quân sự cấp cao, cựu nhân sự và chuyên gia không lực ghi nhận Không quân Trung Quốc đang mở rộng, hiện đại hóa rất nhanh. Họ đồng thời nêu Mỹ vẫn giữ lợi thế đáng kể về máy bay tàng hình, hậu cần toàn cầu, kinh nghiệm tác chiến và sự hỗ trợ của đồng minh. Tuy vậy, đầu tư liên tục của Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách và thay đổi cán cân rủi ro.

Kết luận theo báo cáo

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell kết luận: tránh điểm yếu trong chiến lược ACE đòi hỏi ưu tiên mở rộng và nâng chuẩn đội bay vận tải, nhất là năng lực hoạt động trên đường băng ngắn và mặt đường yếu. Nếu không, trong xung đột với đối thủ ngang hàng, chuỗi cơ động - tiếp vận - duy trì phân tán có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đội bay vận tải Mỹ lạc hậu, khó đáp ứng chiến lược ACE
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO