“Đời gió bụi” và hành trình kiếm tìm căn tính
Trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, chiến tranh là một đề tài lớn, nhưng hậu chiến lại là một vùng diễn ngôn chưa thật sự được khai thác đến tận cùng. Nếu đề tài chiến tranh thường đi sâu vào ký ức tập thể, vào những trang sử lớn, những biến cố mang tính quyết định vận mệnh dân tộc, thì đề tài hậu chiến lại đòi hỏi góc nhìn sâu kín hơn, phức tạp hơn, đặt con người cá nhân vào trung tâm của những hệ quả lịch sử.
“Đời gió bụi” của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai vừa ra mắt tại Việt Nam trung tuần tháng 12, là một trong những cuốn tiểu thuyết được đánh giá thành công nhất định khi mạnh dạn khai thác mảng đề tài đặc biệt này.
“Nguyễn Phan Quế Mai” và “Đời gió bụi” hẳn đang là hai “từ khóa” được đông đảo độc giả gần, xa quan tâm tìm hiểu những ngày gần đây. Nguyễn Phan Quế Mai (SN 1973) là tác giả nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn ghi đậm dấu ấn trên văn đàn quốc tế. Cuộc đời giàu trải nghiệm từ thuở ấu thơ của Quế Mai đắp bồi trong cô dồi dào những câu chuyện, tư duy, bản lĩnh sống và nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân.
Là người con của nhiều miền quê: Ninh Bình, Nghệ An, Bạc Liêu… và bao năm nay, Quế Mai cùng gia đình bôn ba sinh sống, làm việc tại các quốc gia: Bangladesh, Philippines, Bỉ, Indonesia, Kyrgyzstan… Môi trường đa quốc gia, đa văn hóa giúp cô tích lũy vốn sống, rộng mở tầm nhìn và nhận thức sâu sắc về căn tính, về cảm thức thuộc về, cũng như những đường ranh mong manh giữa quê hương và xứ người.

Chính trong sự dịch chuyển địa lý và văn hóa ấy, Nguyễn Phan Quế Mai hình thành cho mình góc nhìn đa chiều, tỉnh táo và giàu đối thoại: Nhìn Việt Nam từ bên trong bằng ký ức, và nhìn Việt Nam từ bên ngoài bằng khoảng lùi cần thiết của một người đã đi xa. Trong mạch sáng tác của Quế Mai, chiến tranh và hậu chiến không chỉ là đề tài, mà là một nỗi ám ảnh mang tính lịch sử - văn hóa. “Đời gió bụi” chính là kết tinh rõ nét nhất cho hướng đi ấy.
“Đời gió bụi” xuất bản lần đầu năm 2023 bằng tiếng Anh, với tên gọi “Dust Child”. Cô chọn sáng tác bằng tiếng Anh để đưa tác phẩm có bối cảnh và nhân vật Việt Nam chạm gần với độc giả quốc tế; và giờ đây, dịch tác phẩm sang tiếng Việt, xuất bản ở Việt Nam với mong mỏi đưa “đứa con tinh thần” trở về nguồn cội.

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai tâm sự: “Để chuẩn bị cho cuộc trở về này, tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho bản tiếng Việt của “Đời gió bụi”. Tôi muốn quyển sách có chất văn của tôi và tinh thần của tôi, chứ không đơn thuần là một bản dịch. Trong suốt 7 năm viết tiểu thuyết này, tôi đã mơ đến ngày hôm nay - ngày mà đứa con tinh thần của tôi oe oe cất tiếng khóc chào đời trên mảnh đất Việt Nam”.
“Đời gió bụi” gần 500 trang, chia thành 21 chương, phần lớn xoay quay hai bối cảnh “Sài Gòn, 1969” và “Thành phố Hồ Chí Minh, 2016”. Đọc “Đời gió bụi”, nhiều độc giả bị chinh phục bởi kết cấu tiểu thuyết hai dòng thời gian. Năm 1969, hai chị em gái rời làng quê để làm “gái quán bar” ở Sài Gòn, mua vui cho lính Mỹ. Năm 2016, Dan, một cựu phi công trực thăng người Mỹ, trở về Thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng xoa dịu nỗi hối tiếc về hành động của mình trong chiến tranh và tìm bạn gái cũ tên Kim. Cùng với đó, Phong là một trong số hàng ngàn đứa trẻ lai bị mẹ Việt Nam và cha Mỹ bỏ rơi. Mặc dù phải trải qua tuổi thơ khó khăn trong nghèo đói và tủi hổ, nhưng cậu vẫn quyết tâm tìm cha mẹ. Khi cuộc sống của họ đan xen vào nhau, những bí mật dần dần được tiết lộ.
Điểm nhìn của “Đời gió bụi” tập trung vào những mảnh đời bé mọn: Những người con lai, những phụ nữ bị đẩy vào các lựa chọn sinh tồn khắc nghiệt, những cựu binh mang theo hội chứng chấn thương tâm lý suốt phần đời còn lại.
Một trong những điều đáng chú ý của “Đời gió bụi” là việc đưa thân phận người con lai Việt - Mỹ ra khỏi vị trí của một “chi tiết phụ” trong lịch sử để trở thành trung tâm của câu chuyện. Trong nhiều năm, hình ảnh những đứa trẻ lai thường xuất hiện trong văn chương và điện ảnh như hình ảnh nạn nhân của chiến tranh, hoặc đối tượng của lòng trắc ẩn. Nguyễn Phan Quế Mai đi xa hơn cách nhìn đó. Cô không chỉ mô tả nỗi đau bị kỳ thị, mà còn đặt nhân vật con lai vào những lựa chọn cụ thể, đôi khi gây tranh cãi, buộc người đọc phải nhìn họ như những chủ thể đạo đức - dù bị tổn thương, dù không hoàn hảo.
“Đời gió bụi” không gây cảm giác bi quan, tuyệt vọng, ngược lại, khơi gợi tinh thần bao dung, tha thứ tội lỗi trong quá khứ và yêu thương, trách nhiệm với đời sống hiện tại. Đời gió bụi, vì thế, đúng là một câu chuyện rất Việt Nam, dù được viết bằng tiếng Anh, và cũng là kiểu tự sự về dân tộc, đề cao tính cách văn hóa và con người Việt Nam trải qua bể dâu mà vẫn giữ được vẻ đẹp riêng. Tôi tin, độc giả trong nước sẽ hào hứng đón nhận cách kể đó, vì ít hay nhiều, chúng ta đều có chung một quá khứ cần sẻ chia, thông hiểu”.
Nhà phê bình Mai Anh Tuấn
Ở tầng sâu hơn, “Đời gió bụi” đặt ra vấn đề về căn tính. Căn tính trong tác phẩm này không phải là truy tìm dữ kiện sinh học hay pháp lý, mà là một quá trình luôn bị chất vấn. Nhân vật không ngừng đối diện với câu hỏi “Tôi là ai?” trong một bối cảnh xã hội chưa sẵn sàng chấp nhận sự lai ghép, khác biệt. Qua đó, Nguyễn Phan Quế Mai cho thấy chiến tranh không chỉ phá hủy không gian sống, mà còn phá vỡ những hệ quy chiếu căn bản giúp con người định vị bản thân.
Tuyến nhân vật phụ nữ trong “Đời gió bụi” cũng mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì lý tưởng hóa hoặc đạo đức hóa họ, tác giả lựa chọn một cái nhìn mang tính hiện sinh, rằng những người phụ nữ ấy tồn tại trong một hoàn cảnh mà mọi lựa chọn đều mang tính tổn thất. Cách xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết không nhằm thanh minh hay kết án, mà đặt ra câu hỏi day dứt về trách nhiệm xã hội và những chuẩn mực đạo đức được hình thành trong bối cảnh bất thường của chiến tranh.

Điều đáng ghi nhận là Nguyễn Phan Quế Mai không biến những người phụ nữ thành “biểu tượng chịu đựng”. Họ hiện diện với đầy đủ sự mâu thuẫn nội tâm, vừa yếu đuối vừa cứng cỏi, vừa mang mặc cảm vừa có nhu cầu được sống cho chính mình. Cách xây dựng này giúp “Đời gió bụi” tránh được lối kể một chiều, đồng thời mở rộng biên độ nhân văn của tác phẩm.
Ở tuyến nhân vật cựu binh Mỹ, “Đời gió bụi” đặt ra một vấn đề nhạy cảm nhưng cần thiết trong văn học hậu chiến, đó là chấn thương tâm lý của người từng gây ra bạo lực. Hội chứng chấn thương tâm lý trong tác phẩm không được xem như sự “chuộc lỗi”, mà như một thực tại tâm lý cần được nhìn nhận. Cách tiếp cận này cho phép tác phẩm mở ra một cuộc đối thoại phức tạp hơn về trách nhiệm cá nhân, hậu quả chiến tranh và giới hạn của sự phán xét đạo đức.
Về mặt cấu trúc, việc đan xen hai dòng thời gian trong tiểu thuyết phản ánh đúng logic vận hành của ký ức hậu chiến. Quá khứ trong “Đời gió bụi” không khép lại, không nằm yên trong lịch sử, mà liên tục xâm nhập vào hiện tại, chi phối lựa chọn và hành động của nhân vật. Cấu trúc phi tuyến tính ấy giúp người đọc cảm nhận rõ hơn tính chất “chưa ngủ yên” của hậu chiến - một trạng thái mà xã hội phải tiếp tục thẳng thắn đối diện. Cuốn tiểu thuyết khiến người đọc hồi hộp theo dõi, phỏng đoán theo từng bước đi của các nhân vật và theo cách đan cài, kết nối các mạch truyện của tác giả. Cuối cùng tác giả đã để tình người tha thứ, cảm thông và chia sẻ vượt lên tất cả, kết nối họ lại với nhau.

Dĩ nhiên, “Đời gió bụi” chưa hẳn là cuốn tiểu thuyết hoàn hảo về mọi mặt. Độc giả “sành đọc” có thể nhận thấy những đoạn kể với nhịp chậm, những chi tiết mang tính dẫn dắt khá rõ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, đây là một tác phẩm nghiêm túc, có tư duy nghệ thuật nhất quán và ý thức rõ ràng về đối tượng phản ánh.
Một điều đáng quý, theo chia sẻ của Nguyễn Phan Quế Mai, để tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng những ước mơ thời thơ ấu của mình, cô đã trao toàn bộ nhuận bút nhận được cho lần in đầu tiên của "Đời gió bụi" tại Việt Nam cho tổ chức phi chính phủ Room to Read Vietnam để xây dựng và vận hành thư viện tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Bạc Liêu.
Trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại, khi những vấn đề hậu chiến ngày càng cần được nhìn lại bằng một thái độ tỉnh táo và đa chiều, “Đời gió bụi” của Nguyễn Phan Quế Mai là một sự hiện diện đáng chú ý, đủ để gợi mở những cuộc đối thoại cần thiết về cách chúng ta đang và sẽ sống cùng quá khứ như thế nào.
“Đời gió bụi” xuất bản lần đầu năm 2023 bằng tiếng Anh, với tên gọi “Dust Child”. Đến nay, tác phẩm đã được xuất bản bằng 25 ngôn ngữ. “Đời gió bụi” đã đoạt Giải thưởng Tiểu thuyết lịch sử hay nhất năm 2023 của She Reads. Trước đó, cuốn sách cũng đã đạt được các thành tích như: Lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Edward Stanford cho Tiểu thuyết Gắn bó với Địa danh, được vinh danh là Tiểu thuyết quốc tế hay nhất năm tại Apple Books Canada; được vinh danh là cuốn sách hay nhất của năm bởi Reader's Digest, Cosmopolitan, Buzz Magazines và Book Riot; được vinh danh là cuốn sách hay nhất của tháng/mùa bởi Los Angeles Times, Amazon, Library Journal, Chicago Review of Books, Ms. Magazine, BookPage, The Times, The Australian Women's Weekly, Sydney Morning Herald và Apple Books…


