Xã hội

Đôi vợ chồng ở Nghệ An 'xây hạnh phúc' cho trẻ mồ côi

Diệp Thanh 20/03/2025 09:31

Dẫu không thể sinh con, vợ chồng anh Võ Đức Duẩn (sinh năm 1980) và chị Vang Thị Hạnh (sinh năm 1982) vẫn có một gia đình trọn vẹn. Với tình yêu thương, anh chị tạo nên một gia đình hạnh phúc từ những mảnh đời bất hạnh.

“Ngôi nhà của những đứa trẻ”

Đó là cái tên mà vợ chồng anh Võ Đức Duẩn (sinh năm 1980) và chị Vang Thị Hạnh (sinh năm 1982) đặt cho ngôi nhà của mình. Căn nhà 3 gian được xây trên một khuôn viên rộng, nhìn ra đường tàu trên địa bàn xóm xã Nghi Liên, TP. Vinh. Phía sau một tấm biển tên tưởng chừng đơn giản ấy là một quyết định lớn không phải ai cũng làm được.

ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh NVCC00003
Vợ chồng anh Võ Đức Duẩn và chị Vang Thị Hạnh . Ảnh: NVCC

Yêu nhau từ thuở thanh xuân, anh Duẩn và chị Hạnh bên nhau suốt 15 năm trước khi nên duyên vợ chồng. Vốn yêu trẻ, vợ chồng anh luôn mơ về một mái ấm hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi, anh chị bàng hoàng khi bác sĩ thông báo cả hai không thể có con cùng nhau. Đau khổ, hụt hẫng, nhưng cho đến cuối cùng, họ vẫn chọn tiếp tục ở bên nhau.

“Ý tưởng tìm con nuôi đến ngay khi chúng tôi biết rằng mình không thể sinh con. Nói là làm, hai vợ chồng đi khắp nơi để làm thủ tục xin con nuôi. Trẻ bị bỏ rơi rất nhiều nhưng để đi đến quyết định chọn và nuôi các con lại không hề đơn giản. 7 năm trước, vợ chồng tôi đón cậu bé đầu tiên về nuôi dưỡng. Đó là một cậu bé 6 tuổi nhanh nhẹn, con của một người phụ nữ nghèo. Hơn một năm sau tôi mới chính thức treo tấm biển “Ngôi nhà của những đứa trẻ” để công bố với mọi người về việc nhận nuôi trẻ mồ côi” – ngồi giữa sân nhà, nhìn ra phía cổng, anh Duẩn chia sẻ.

ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh NVCC 200000
Anh Duẩn, chị Hạnh làm lễ đầy tháng cho các con của mình. Ảnh: NVCC

Khi quyết định nhận nuôi trẻ, vợ chồng anh Duẩn không chỉ đối diện với những khó khăn về kinh tế hay trách nhiệm nuôi dạy con mà còn phải vượt qua nhiều ngăn cản khác. Nhiều người cho rằng anh chị đang ôm đồm một việc quá sức. “Nuôi một đứa đã khó, huống hồ là nhiều. Nếu các con không coi anh chị là cha mẹ thì sao?” – những lời hoài nghi ấy không ngừng bủa vây. Nhưng đó không phải điều anh Duẩn và chị Hạnh quan tâm nhất.

Tôi luôn tôn trọng cội nguồn của các con, chưa bao giờ nghĩ mình có quyền tước đi cơ hội đoàn tụ của con với cha mẹ ruột. Bởi vậy, ngôi nhà này luôn rộng mở, chào đón những người mẹ lầm lỡ đang mang thai, giúp họ có nơi nương tựa cho đến ngày “mẹ tròn con vuông”. Tôi cũng luôn để các mẹ có quyền đến thăm và nhận lại con nếu họ có thể. Nhiều người bảo tôi dại, rằng nuôi bao nhiêu năm rồi để người khác đón mất, thì thiệt thòi lắm. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của đứa trẻ, nên chúng tôi chưa từng tiếc nuối khi có những bé được bố mẹ ruột quay lại đón về, bởi điều ấy có nghĩa là con vẫn còn gia đình.

Anh Võ Đức Duẩn

ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh NVCC 200001
Những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của gia đình "Ngôi nhà của những đứa trẻ". Ảnh: NVCC

Bốn đứa trẻ đang ở lại với vợ chồng anh thời điểm này chính là minh chứng cho sự kiên trì và lòng nhân ái vô điều kiện. Bé Bông mới 3 tháng tuổi, vì con còn quá nhỏ nên anh Duẩn phải vào vai ông bố bỉm sữa, ban ngày tranh thủ làm việc, từ bán cafe, dạy võ, chăm cây..., tối đến trực đêm để thay tã, pha sữa. Bé Xoài, 3 tuổi, sinh ra đã bị tật ở chân, mất gần một năm anh chị thay nhau chăm sóc, kiên trì tập vật lý trị liệu mới bình thường trở lại. Cam bố nên mỗi lần thấy người lạ là Xoài rúc ngay vào ngực bố, chỉ chịu cho bố bế. Cà Rốt, 4 tuổi, luôn ríu rít chạy theo bố, nhanh nhẹn, chu toàn, luôn sẵn sàng “nhận lệnh” của bố mẹ để chăm sóc em. Khoai - anh cả cũng là con trai duy nhất trong nhà luôn nhường nhịn các em, thân thiết với ông bà nội…

Mỗi đứa trẻ một tính cách, một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình anh Duẩn, chị Hạnh.

Sau thời gian dài xây dựng và chứng minh,
Sau thời gian dài xây dựng và chứng minh, "Ngôi nhà của những đứa trẻ" nhận được sự quan tâm, yêu thương của nhiều người. Ảnh: NVCC

“Làm cha, làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi tôi là giáo viên ở huyện miền núi Bình Chuẩn, mỗi tuần chỉ có thể về nhà một lần. Để các con có thể nhận yêu thương ở cả bố và mẹ, chúng tôi cho các con luân phiên ở Con Cuông và TP. Vinh. Các con đều sàn sàn tuổi nhau, đứa nhỏ nhất mới vài tháng, đứa lớn cũng mới 6 tuổi nên cần rất nhiều thời gian chăm sóc. Với chúng tôi, thành công lớn nhất là thấy các con khỏe mạnh, khôn lớn nên cả hai chấp nhận hy sinh tham vọng sự nghiệp để ưu tiên các con. Đổi lại, mỗi lần các con ùa vào lòng, tranh nhau đòi bế, ríu rít kể chuyện, tôi biết rằng mọi khó khăn đều xứng đáng” - chị Hạnh bộc bạch.

Định nghĩa hạnh phúc

Bên cạnh sự năng nổ đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, người dân xóm 18 nói riêng và xã Nghi Liên nói chung vẫn nhắc đến vợ chồng anh Duẩn như những nhân vật khác biệt với những lựa chọn thiểu số. Nguồn gốc của sự khác biệt đó có lẽ đến từ quan niệm về hạnh phúc…

ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh NVCC00000
Anh Duẩn (thứ 3 từ trái sang) trong một chương trình thiện nguyện. Ảnh: NVCC
ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh NVCC00002
Ngôi nhà của anh Duẩn là điểm tập kết đồ từ thiện quen thuộc mỗi mùa lũ về. Ảnh: NVCC

Hạnh phúc với vợ chồng tôi là biến bất hạnh của chính mình – không thể sinh con, cùng bất hạnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi, tạo nên một gia đình thật sự, một mái ấm có đầy đủ bố mẹ và yêu thương. Tôi hạnh phúc khi cưu mang nhiều nhất có thể những đứa trẻ, cho các con tình yêu thương như của bố mẹ ruột, của họ hàng ruột, đủ đầy cả về tình cảm lẫn vật chất.

Anh Võ Đức Duẩn

6 năm không phải một chặng đường quá dài, nhưng đủ để lại những dấu ấn không thể nào quên với anh Duẩn và chị Hạnh. Cũng như mọi ông bố, bà mẹ khác, cũng có những lúc anh chị mệt mỏi, kiệt sức, nhưng chưa một lần nghĩ đến chuyện dừng lại. Bởi lẽ, mỗi ngày trôi qua, nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, những vất vả ấy lại trở thành niềm hạnh phúc vô giá của anh chị.

ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh NVCC 200002
Từ những mảnh ghép không hoàn hảo, anh Duẩn, chị Hạnh đã tạo nên một gia đình hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, khi được hỏi về những canh cánh, trăn trở trong tương lai, anh Duẩn thẳng thắn: “Dù xã hội ngày một phát triển, thực tế vẫn còn quá nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Tôi hiểu rằng mình không thể giúp hết tất cả, nhưng ít nhất, tôi mong những người bố, người mẹ có ý định bỏ con hãy nghĩ đến chúng tôi, hãy nhớ đến địa chỉ của ngôi nhà này, để cho các con cơ hội lần nữa. Và nếu được lựa chọn lại, chúng tôi vẫn sẽ quyết định chọn hành trình này, đi trên con đường này, vẫn sẽ mở rộng vòng tay với những mảnh đời bất hạnh”.

ngôi nhà của những đứa trẻ Ảnh Diệp Thanh00000
Tình yêu vô điều kiện với những đứa trẻ là động lực để anh Duẩn nỗ lực hơn mỗi ngày. Ảnh: Diệp Thanh

Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình mỗi người tự vẽ nên bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Với anh Duẩn và chị Hạnh, hạnh phúc không đo bằng những gì họ có, mà bằng những gì họ cho đi. Đó là ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, là tiếng gọi “bố mẹ” đầy tin tưởng, là cảm giác ấm áp khi một mái nhà trở thành nơi chở che những tâm hồn bé nhỏ… Hạnh phúc đôi khi không hoàn hảo, nhưng khi đủ yêu thương, nó sẽ trọn vẹn theo một cách riêng.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đôi vợ chồng ở Nghệ An 'xây hạnh phúc' cho trẻ mồ côi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO