Du lịch trên quê Bác: Từ nhu cầu lưu trú đến hệ sinh thái văn hoá
Kể từ khi Khu Di tích Kim Liên được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, nhiều sản phẩm trải nghiệm mới được đưa vào hoạt động đang góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú tất yếu của du khách. Hiện, nhiều nhà đầu tư đang xây dựng homestay vùng lân cận để đón đầu nhu cầu này.
.png)
Thực hiện: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 10/9/2026
Kể từ khi Khu Di tích Kim Liên được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, nhiều sản phẩm trải nghiệm mới được đưa vào hoạt động đang góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú tất yếu của du khách. Hiện, nhiều nhà đầu tư đang xây dựng homestay vùng lân cận để đón đầu nhu cầu này.
Tuy nhiên, làm thế nào để phát triển hệ sinh thái lưu trú mà không làm xâm thực không gian văn hóa, để sự đổi mới không đối lập với tính trang nghiêm của một di tích đặc biệt? Đây là bài toán hóc búa giữa bảo tồn và phát triển, giữa sự mộc mạc bản địa và tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp. Cuộc trao đổi giữa Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An với ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích Kim Liên và ông Nguyễn Hải Thọ - một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực homestay tại Nghệ An, sẽ phần nào phác thảo bức tranh giải pháp phát triển du lịch trên quê Bác.
.png)
P.V: Việc công bố quyết định công nhận Khu Di tích Kim Liên thành Khu du lịch Quốc gia Kim Liên là một bước ngoặt lớn. Với tư cách là người đứng đầu đơn vị quản lý, ông đánh giá thế nào về áp lực của việc bảo tồn vùng lõi di tích trước sức hút đầu tư và làn sóng du khách chắc sẽ tăng mạnh trong tương lai?
Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Thách thức lớn nhất hiện nay chính là tìm được điểm cân bằng giữa bảo tồn giá trị gốc, đảm bảo sự thiêng liêng, trang nghiêm và nhu cầu đổi mới. Đây là di tích đặc biệt quan trọng - nơi tôn vinh cội nguồn, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, mọi công tác bảo tồn, tôn tạo dù là nhỏ nhất đều phải đảm bảo sự chuẩn mực và gìn giữ được giá trị nguyên gốc.
.png)
Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận nhu cầu của du khách, đặc biệt là giới trẻ, đang thay đổi rất nhanh. Họ muốn những trải nghiệm sinh động, trực quan hơn. Sự đổi mới là tất yếu để đáp ứng kịp thời đại, nhưng đổi mới không được phép làm mất đi giá trị cốt lõi. Chúng tôi đang nỗ lực đưa công nghệ số và các hoạt động giáo dục tương tác vào một cách hài hòa. Thách thức ở đây là làm sao để yếu tố “hiện đại” trở thành công cụ hỗ trợ cho yếu tố “trang nghiêm”, chứ không phải là sự đối lập làm giảm đi giá trị của di sản.
P.V: Sự hiện đại mà ông nhắc đến cụ thể là như thế nào để không làm loãng đi không gian văn hóa vốn có của quê Bác, thưa ông?
Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Chúng tôi rất chú trọng cân bằng giữa phát huy giá trị di sản với giữ gìn sự trang nghiêm vốn có của quê Bác. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật ban đêm đều được tính toán kỹ về không gian tổ chức, thời lượng, âm thanh, ánh sáng và mật độ du khách. Quan điểm của ban quản lý là các chương trình phải phục vụ cho việc lan tỏa giá trị văn hóa, chứ không làm mất đi sự tĩnh lặng và chiều sâu vốn có. Khu Di tích Kim Liên không phải là nơi của sự sôi động ồn ào, đó là nơi để mỗi người lắng lại, suy ngẫm và cảm nhận. Sự tĩnh lặng của quê Bác vào ban đêm chính là một phần của di sản cần được bảo vệ.

P.V: Chính sự tĩnh lặng và chiều sâu vào ban đêm ấy đang tạo ra một sức hút rất riêng. Thực tế tại Lễ hội Làng Sen năm nay, khi các sản phẩm trải nghiệm bắt đầu tính toán đến việc kéo dài sang khung giờ đêm, kéo theo nhu cầu lưu trú của du khách. Ông nhìn nhận thế nào về nhu cầu lưu trú này?
Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Đây là tín hiệu rất tích cực, bởi Khu Di tích Kim Liên vốn không phù hợp với kiểu du lịch đi nhanh, xem nhanh. Tuy nhiên, nhu cầu lưu trú ở đây cần được định hướng theo mô hình du lịch văn hóa, trải nghiệm và nghỉ dưỡng tinh thần, chứ không phải phát triển ồ ạt. Du khách đến Kim Liên là để tìm sự lắng đọng, cảm nhận chiều sâu văn hóa và giá trị nhân văn từ cuộc đời của Bác Hồ. Vì vậy, các dịch vụ lưu trú và trải nghiệm đi kèm cũng phải góp phần nuôi dưỡng cảm xúc ấy một cách trọn vẹn.
Sự giao thoa giữa bảo tồn và tiện nghi
P.V: Trong bối cảnh Khu Di tích Kim Liên chuyển mình trở thành Khu du lịch Quốc gia, nhu cầu ở lại dài ngày đã không còn là một dịch vụ đi kèm đơn thuần mà trở thành “mắt xích” quan trọng để du khách cảm thụ trọn vẹn giá trị di sản. Bài toán đặt ra là làm sao để xây dựng các công trình dịch vụ mà vẫn giữ vững triết lý bảo tồn, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp?

Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Từ góc độ quản lý, chúng tôi luôn khuyến khích các mô hình dịch vụ phát triển xung quanh khu di tích, nhưng tiên quyết phải đúng tinh thần văn hóa Khu Di tích Kim Liên và quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Các công trình lưu trú cần đảm bảo sự hài hòa với không gian làng quê xứ Nghệ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hạn chế tối đa việc bê tông hóa và không chạy theo những hình thức hiện đại xa lạ với bản sắc địa phương.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh hơn cả là “văn hóa ứng xử với di sản”. Người làm du lịch tại đây không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà đang góp phần gìn giữ hình ảnh quê Bác. Mọi chi tiết từ kiến trúc, âm thanh, ánh sáng đến cách phục vụ đều cần sự chừng mực, tinh tế và tôn trọng giá trị lịch sử. Nếu làm được như vậy, du lịch mới có thể phát triển bền vững vì đó chính là điều du khách thực sự mong muốn.
Ông Nguyễn Hải Thọ: Về phía người cung cấp dịch vụ du lịch, tôi cho rằng, mấu chốt nằm ở việc bên cung cấp phải thể hiện được một bản sắc xuyên suốt, tránh việc bài trí hỗn tạp nhiều phong cách trong một không gian nhỏ. Thực trạng chung hiện nay ở các homestay, nhà hàng, điểm đón khách… là thiết kế, trang trí ngẫu hứng, chắp vá chỗ này một chút, chỗ kia một chút mà không biết nó có hợp với mình hay không. Riêng với quê Bác, tốt nhất nên làm nhà bằng các vật liệu như gỗ, nứa, vách đất, theo kiến trúc nhà ngày xưa của vùng Bắc Trung Bộ, vừa tận dụng vật liệu địa phương sẵn có, vừa gần gũi, vừa tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, có một lưu ý trong thiết kế là ngoại thất có thể mộc mạc, nhưng nội thất phải tiện ích, hiện đại. Khách tìm đến đây vì những giá trị văn hóa họ không thấy ở nơi khác, nhưng chúng ta không thể bắt họ chịu đựng sự bất tiện. Phòng nghỉ phải lắp được điều hòa hoặc lò sưởi, chăn ga phải sạch sẽ, khoảng cách giữa các khu sinh hoạt vui chơi, ăn uống phải thuận tiện... Vì vậy, việc tư duy kỹ về địa hình, thiết kế, nắm bắt nhu cầu của khách ngay từ đầu là vô cùng quan trọng.
P.V: Bên cạnh hạ tầng, yếu tố con người và các sản phẩm trải nghiệm văn hóa đóng vai trò gì trong việc kéo dài thời gian lưu trú của du khách, thưa hai ông?
Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Như tôi đã chia sẻ, để cảm thụ trọn vẹn vẻ đẹp quê Bác, du khách cần được sống trong không gian văn hóa Làng Sen thực thụ. Đó là sự kết nối với con đường làng, hàng tre, đầm sen, tiếng hát ví, giặm và nếp sinh hoạt mộc mạc. Việc các hoạt động trải nghiệm như “Mô Tê show” dự kiến tổ chức vào ban đêm chính là chất xúc tác để du khách kéo dài hành trình. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định, hướng phát triển các trải nghiệm là phải có chiều sâu văn hóa, để du khách hiểu được văn hóa Làng Sen đã góp phần hun đúc nên nhân cách lớn của Bác Hồ. Khi du khách cảm nhận được “hồn quê”, họ sẽ nhớ đến Khu Di tích Kim Liên bằng cả cảm xúc chứ không chỉ bằng hình ảnh.

Ông Nguyễn Hải Thọ: Khách du lịch đến một vùng đất đều mong muốn được trải nghiệm văn hóa và đời sống người dân bản địa một cách chân thực nhất. Để cộng hưởng với các show diễn lớn của địa phương, mỗi homestay cần tự xây dựng các chương trình trải nghiệm nhỏ tại chỗ. Thay vì để khách chỉ đứng xem thụ động, hãy thiết kế để họ cùng tham gia vào đời sống văn hóa, như cùng diễn họa các làn điệu dân ca hay thực hành các động tác diễn xướng. Chính sự tương tác sinh động này sẽ tạo nên sự hào hứng và giúp khách nhớ lâu hơn về điểm đến.
Về nhân sự, khó khăn chung ở các vùng du lịch hiện nay là lao động trẻ thường rời bỏ địa phương đi làm ăn xa. Tuy nhiên, người trung tuổi tại quê lại có lợi thế về bản chất chất phác, thật thà của người nông dân xưa. Khách du lịch rất trân quý cái “tâm” chân thành, sự chu đáo và cởi mở. Chỉ cần tập huấn thường xuyên cho họ về kỹ năng buồng, bàn, chế biến món ăn và cách ứng xử văn minh, họ hoàn toàn có thể trở thành những “đại sứ văn hóa”.
P.V: Thưa ông Nguyễn Hải Thọ, để những nhà đầu tư tâm huyết có thể yên tâm làm du lịch lâu dài trên quê Bác, theo ông cần có những sự hỗ trợ cụ thể nào về mặt cơ chế?
Ông Nguyễn Hải Thọ: Nút thắt lớn nhất hiện nay chính là hành lang pháp lý, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và các tiêu chuẩn chuyên ngành như phòng cháy chữa cháy hay vệ sinh an toàn thực phẩm... Người dân thường rất lúng túng trước các quy định phức tạp. Tôi mong muốn chính quyền cấp cơ sở có thể đồng hành, “cầm tay chỉ việc” cho người dân bằng những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để họ yên tâm đầu tư.

Bên cạnh đó, tư duy liên kết là yếu tố sống còn. Ngành du lịch cần sự chia sẻ, tránh tình trạng cạnh tranh làm xấu hình ảnh điểm đến. Tôi đề xuất nên có các hiệp hội để điều phối dịch vụ, tránh việc đua nhau làm một dịch vụ dẫn đến dư thừa. Ví dụ, người này làm lưu trú thì người kia làm cà phê, người này làm dịch vụ ngâm chân thảo dược, người kia cho thuê xe đạp... Sự đa dạng này giúp tăng trải nghiệm cho khách và tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Để làm được điều này, địa phương phải đóng vai trò định hướng, cố vấn ngay từ đầu.
P.V: Ông Tuấn có đồng tình với định hướng xây dựng một hệ sinh thái liên kết như vậy?
Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Tôi hoàn toàn đồng ý. Muốn du lịch trên quê Bác phát triển bền vững thì phải hình thành được một hệ sinh thái văn hóa du lịch thống nhất. Trong đó, di tích là trung tâm, còn các điểm lưu trú, homestay, làng nghề là những mắt xích hỗ trợ cùng kể một câu chuyện hoàn chỉnh về quê Bác. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là khách ở lại lâu hơn, mà là hiểu sâu hơn về lịch sử và con người xứ Nghệ. Khi người làm dịch vụ du lịch cùng chia sẻ tinh thần gìn giữ di sản, lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, giản dị và nghĩa tình, thì mỗi điểm lưu trú sẽ trở thành một không gian giáo dục mềm cho thế hệ trẻ.

P.V: Hai ông có thông điệp gì gửi gắm đến những người trẻ đang khao khát làm giàu từ du lịch trên mảnh đất quê hương?
Ông Nguyễn Hải Thọ: Lời khuyên của tôi là hãy nghiên cứu thật kỹ pháp lý và lường trước các vấn đề vận hành trước khi bắt đầu. Nếu đã có đam mê và quyết tâm, làm một cách bài bản và chuyên nghiệp ngay từ đầu. Ở vị trí của mình, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các bạn trẻ đến học hỏi thực tế để tránh những sai lầm tốn kém như thế hệ của chúng tôi trước đây.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn: Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần khởi nghiệp của người trẻ. Nhưng hãy luôn nhớ, làm du lịch ở Kim Liên không chỉ là làm kinh tế, mà còn là giữ gìn di sản của dân tộc. Giá trị lớn nhất của mảnh đất này chính là sự mộc mạc, chân thành và chiều sâu văn hóa. Hãy làm giàu bằng sự tử tế và lòng biết ơn. Khi các bạn đặt cái “tâm” bảo tồn lên trên cái “lợi” kinh tế, sự nghiệp của các bạn mới thực sự bền vững và có giá trị.
P.V: Xin cảm ơn hai ông về cuộc trò chuyện!


