Dựa vào cộng đồng để bảo tồn "lộc suối" tại miền Tây Nghệ An
Cá mát từ lâu được xem là “lộc suối” của đồng bào miền Tây Nghệ An. Đây là loài cá đặc hữu, thơm ngon, có giá trị kinh tế cao và gắn chặt với sinh kế của nhiều hộ dân vùng cao. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chủ động triển khai mô hình bảo tồn giống cá này dựa vào cộng đồng, bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét.
"Lộc suối" của đồng bào
Đối với đồng bào vùng cao Nghệ An, cá mát không chỉ là món ăn đặc sản mà còn là biểu tượng văn hóa của đời sống ven suối. Cá mát thường sinh sống ở các khe, suối nước, trong vắt quanh năm. Thịt cá trắng, thơm, sạch do thức ăn chủ yếu là rong rêu bám kẽ đá, trở thành nguyên liệu đặc trưng trong nhiều món như cá mát nướng, cá kho, lạp cá. Giá bán tại địa phương dao động 250.000 - 350.000 đồng/kg nhưng luôn khan hiếm, không đủ cung cấp cho thị trường.

Khe Cặt là dòng suối uốn lượn qua địa bàn xã Tam Thái. Dòng suối nguyên sơ, có môi trường nước luôn ổn định, giàu oxy. Chính đặc điểm ấy tạo nên điều kiện lý tưởng để cá mát sinh trưởng, giúp Khe Cặt sở hữu quần thể cá mát phong phú.
Anh Kha Văn Trung - người dân bản Xốp Nặm, xã Tam Thái, chia sẻ: Khe Cặt từ lâu nổi tiếng là “lõi cá mát” của vùng, dễ dàng bắt gặp từng đàn cá bơi lượn trong lòng suối, thân bạc lấp lánh. Cá mát Khe Cặt như “lộc trời”, gắn liền với những bữa cơm, lễ cúng và cả ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Do đó, bà con rất trân quý giống cá này.

Tại xã Hùng Chân, tình yêu và sự trân quý đối với loài cá mát cũng hiện rõ trong đời sống đồng bào vùng cao. Suối Nậm Cướm chảy qua các bản Cướm, Chao, quanh năm nước trong veo, mát lành, cây cối tươi tốt hai bên bờ, trở thành nơi sinh sống lý tưởng của cá mát cùng nhiều loài cá suối khác như cá còm, chạch.
Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hùng Chân chia sẻ: “Chúng tôi luôn cảm thấy may mắn vì có những đàn cá mát sinh sống trên các dòng suối trên địa bàn xã. Loài cá quý hiếm này không chỉ mang lại nguồn thực phẩm bổ dưỡng và giá trị kinh tế đáng kể, phát triển du lịch mà còn gắn liền với đời sống văn hóa, các nghi lễ truyền thống. Người dân địa phương luôn trân trọng và bảo vệ cá mát như một phần hồn cốt của bản làng với niềm tự hào về quê hương vùng cao".

Dù là loài cá quý và có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên, theo chính quyền các địa phương, nguồn cá mát hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Các hình thức khai thác thủy sản với cường độ cao như sử dụng chất nổ, chất độc hay kích điện, mặc dù bị cấm, vẫn còn diễn ra ở một số khu vực, khiến quần thể cá suy giảm nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc dùng lưới, chài có mắt lưới quá nhỏ, đánh bắt cá trong mùa sinh sản cũng góp phần làm cạn kiệt nguồn lợi. Áp lực này càng lớn bởi đời sống kinh tế khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hai bên lưu vực, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn thực phẩm tự nhiên nên tình trạng đánh bắt cá trái phép vẫn xảy ra.
Không chỉ khai thác trực tiếp, các hoạt động tác động đến môi trường sống như khai thác rừng, lấy đá, sỏi cùng với xả thải sinh hoạt đều làm suy giảm chất lượng nước và môi trường sinh sống của cá mát. Tất cả những yếu tố này đang đặt loài cá quý hiếm này trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng, đòi hỏi những biện pháp bảo tồn kịp thời và hiệu quả từ cộng đồng và chính quyền địa phương.
Nỗ lực bảo tồn
Tại xã Hùng Chân, nhận rõ tiềm năng và giá trị của cá mát, địa phương đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 04/8/2025 của Ban thường vụ Đảng ủy xã về việc tiếp tục thực hiện mô hình “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên gắn với bảo tồn cá Mát trên địa bàn xã Hùng Chân” và kế hoạch thực hiện.

Theo đó, xã Hùng Chân triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là cá mát, gắn liền với nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Trước hết, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được chú trọng. Người dân được phổ biến các quy định liên quan đến Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý, bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.
Song song với đó, các bản trong xã được chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện quy ước, hương ước riêng, trong đó đưa nội dung bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ cá mát. Mọi hoạt động đánh bắt trên khu vực bảo tồn được cấm tuyệt đối, trừ những thời điểm được cơ quan Nhà nước thông báo cho phép, dự kiến vào các ngày 30/4-1/5 (dương lịch) và 25-27/12 (âm lịch) hằng năm. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, địa phương khuyến khích tổ chức các hội thi đánh bắt cá mang tính văn hóa truyền thống, gắn với lễ hội bản địa, phát triển du lịch. Địa phương cũng xác định cụ thể các khu vực bảo tồn, cấm đánh bắt và cắm mốc, đặt biển báo rõ ràng tại các bản như Hốc, Chao, Cướm, Na Lạnh, Lìm, Nật Trên...

Tại xã Tam Thái, các khu vực bảo vệ nghiêm ngặt cá mát cũng được xác định tại các bản Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phà Lõm, bao gồm các bãi đẻ, nơi trú ẩn và khu vực quan trọng dọc các khe, suối và sông liên quan. Tại các khu vực này tuyệt đối cấm mọi hình thức khai thác thủy sản quanh năm để đảm bảo sinh cảnh tự nhiên và khả năng tái sinh của cá mát. Những khu vực xung quanh vẫn được phép khai thác hạn chế, theo cơ chế luân phiên và giám sát của cộng đồng nhằm duy trì nguồn lợi bền vững.
Ông Viêng Văn Viện - Trưởng bản Xốp Nặm, xã Tam Thái cho biết, bản đã tuyên truyền, phổ biến quy chế bảo vệ cá mát, những ai vi phạm sẽ bị phạt 500.000 - 2.000.000 đồng. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ vi phạm nào, nhưng năm 2024 từng có học sinh bắt trộm cá, bản đã báo với gia đình và nhà trường. Bản cũng lắp đặt hệ thống camera giám sát để có thể theo dõi các hành vi khai thác cá mát trái quy định.

Từ những giải pháp cụ thể, thiết thực, cùng sự chung tay, tự giác của cộng đồng, công tác bảo tồn cá mát tại các khe, suối vùng cao đang dần đi vào thực chất. Sự phối hợp giữa chính quyền và người dân không chỉ giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý hiếm mà còn duy trì giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch địa phương.


