Đừng để “ảo tưởng quyền lực” đầu độc không gian mạng
Khi sự nổi tiếng trở thành cái cớ để vượt qua ranh giới đạo đức và pháp luật, điều cần lên án không chỉ là hành vi lệch chuẩn của người tạo nội dung mà còn là sự dễ dãi, cổ súy của một bộ phận người dùng. Đó chính là "ảo tưởng quyền lực" trên không gian mạng và là hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử trong kỷ nguyên số.

Đức Dũng | Thiết kế: Hữu Quân • 06/08/2026
Những màn "tế sống", chửi bới, xúc phạm danh dự, bịa đặt thông tin để câu like, câu view vẫn thu hút hàng triệu lượt theo dõi đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đã ngộ nhận sức ảnh hưởng trên mạng xã hội là quyền lực. Khi sự nổi tiếng trở thành cái cớ để vượt qua ranh giới đạo đức và pháp luật, điều cần lên án không chỉ là hành vi lệch chuẩn của người tạo nội dung mà còn là sự dễ dãi, cổ súy của một bộ phận người dùng. Đó chính là "ảo tưởng quyền lực" trên không gian mạng và là hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử trong kỷ nguyên số.

Mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều mang đến những cơ hội lớn, nhưng cũng kéo theo những thách thức mới. Với mạng xã hội, chưa bao giờ một cá nhân lại có khả năng tiếp cận hàng triệu người chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh như hiện nay. Facebook, TikTok, YouTube hay các nền tảng xuyên biên giới đã dân chủ hóa quyền phát ngôn, giúp mọi người có cơ hội bày tỏ quan điểm, chia sẻ tri thức, lan tỏa những giá trị tích cực. Nhưng quyền phát ngôn chưa bao giờ đồng nghĩa với quyền được nói bất cứ điều gì.
Điều đáng lo ngại hiện nay là một bộ phận người dùng đang đánh đồng sự nổi tiếng với quyền lực. Khi một video đạt hàng triệu lượt xem, một tài khoản có hàng trăm nghìn hay hàng triệu người theo dõi, họ bắt đầu tin rằng mình có quyền phán xét người khác, kết luận một vụ việc trước cơ quan điều tra, bôi nhọ cá nhân, xúc phạm tổ chức, thậm chí coi thường pháp luật. Đó chính là biểu hiện của "ảo tưởng quyền lực" trên không gian mạng.

Thực tế cho thấy, không ít người từng xây dựng hình ảnh từ tài năng, kiến thức hoặc sự sáng tạo. Tuy nhiên, khi lượng tương tác trở thành thước đo duy nhất của thành công, một số người dần lệ thuộc vào những con số ấy. Thuật toán của nền tảng càng ưu tiên nội dung gây tranh cãi, họ càng có xu hướng tạo ra những phát ngôn cực đoan, tiêu đề giật gân, câu chuyện chưa kiểm chứng hoặc cố tình thổi phồng sự thật để giữ sự chú ý.
Đằng sau đó là cơ chế kiếm tiền của nền kinh tế số. Lượt xem có thể chuyển thành doanh thu quảng cáo; người theo dõi trở thành hợp đồng thương mại; sức ảnh hưởng được quy đổi thành tiền. Khi lợi ích kinh tế gắn trực tiếp với lượng tương tác, không ít người lựa chọn con đường ngắn nhất: Gây sốc.
Vì thế, trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều video mang những tiêu đề như "không ai ngờ", "kinh hoàng", "hé lộ bí mật", "động trời"... nhưng nội dung lại chỉ là sự cắt ghép, suy diễn hoặc bịa đặt. Có những YouTuber đơn thuần lượm lặt thông tin từ báo chí chính thống rồi thêm thắt, cường điệu hóa để câu view. Có người phát trực tiếp nhiều giờ chỉ để bình phẩm đời tư người khác. Có người lợi dụng các vụ việc đang được dư luận quan tâm để tung tin thất thiệt, kích động tranh cãi.

Điều đáng sợ không nằm ở một video sai sự thật, mà ở tốc độ lan truyền của nó. Một thông tin bịa đặt có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người chỉ sau vài giờ. Trong khi đó, việc xác minh, đính chính của cơ quan chức năng luôn cần thời gian, phải tuân thủ quy trình pháp lý. Chính khoảng trống ấy khiến tin giả có cơ hội lan rộng, gây tổn hại cho cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và cả trật tự xã hội.
Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo càng khiến vấn đề trở nên phức tạp. Công nghệ Deepfake có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói giả mạo với độ chân thực rất cao. Những video cắt ghép bằng AI nếu được phát tán có chủ đích hoàn toàn có thể làm sai lệch nhận thức của công chúng, kích động dư luận hoặc gây bất ổn xã hội.
Báo cáo Rủi ro toàn cầu 2024 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) xếp "misinformation" và "disinformation" - thông tin sai lệch và thông tin giả - là một trong những rủi ro toàn cầu nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và công nghệ Deepfake phát triển rất nhanh, việc tạo ra hình ảnh, video, giọng nói giả ngày càng dễ dàng, khiến khả năng nhận biết thật - giả của người dùng trở thành thách thức lớn đối với mọi quốc gia. Đây không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề an ninh thông tin, văn hóa và niềm tin xã hội.

Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về hiện tượng "ngáo quyền lực" trên mạng xã hội - khi một số người nhầm tưởng rằng sức ảnh hưởng trên nền tảng số có thể thay thế pháp luật, thay thế đạo đức và thậm chí thay thế cả sự thật. Đó là một sự ngộ nhận nguy hiểm. Bởi trong một nhà nước pháp quyền, không có thứ quyền lực nào đứng trên pháp luật; và trong một xã hội văn minh, không có sự nổi tiếng nào có thể miễn trừ trách nhiệm.
Trong một nhà nước pháp quyền, không có thứ quyền lực nào đứng trên pháp luật; và trong một xã hội văn minh, không có sự nổi tiếng nào có thể miễn trừ trách nhiệm.

Điều đáng lo hôm nay không chỉ là sự lệch chuẩn của một số người sáng tạo nội dung. Điều đáng lo hơn là sự cổ súy của một bộ phận người dùng. Không ít tài khoản dù biết nội dung phản cảm, xúc phạm người khác, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn chia sẻ với tâm lý "xem cho vui", "lan truyền để mọi người biết". Mỗi lượt thích, mỗi lần chia sẻ vô tình lại trở thành một lá phiếu tiếp sức cho những người bất chấp chuẩn mực. Thuật toán của mạng xã hội không phân biệt đúng hay sai. Nó chỉ ghi nhận mức độ tương tác. Chính vì vậy, càng nhiều người xem, càng nhiều người bình luận, càng nhiều người chia sẻ thì nội dung ấy càng được lan rộng. Nói cách khác, không ít người đang vô tình trở thành mắt xích trong chuỗi phát tán tin giả và nội dung độc hại.

Một thực tế khác cũng rất đáng suy nghĩ là xu hướng biến mạng xã hội thành "tòa án" của dư luận. Chỉ cần một đoạn video vài chục giây, một bức ảnh cắt khỏi bối cảnh hoặc một dòng trạng thái chưa được kiểm chứng, hàng nghìn bình luận đã xuất hiện để kết tội, xúc phạm, miệt thị người khác. Không ít người tự nhận mình là "người phán xử", sẵn sàng kết luận đúng sai trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Có những cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, công việc, cuộc sống chỉ vì một thông tin sai lệch lan truyền trên mạng. Có doanh nghiệp thiệt hại lớn vì tin đồn thất thiệt. Có gia đình rơi vào khủng hoảng vì những lời vu khống vô căn cứ. Mạng là ảo, nhưng hậu quả hoàn toàn có thật!
Điều 25 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Quyền tự do ấy là một trong những thành quả quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, Hiến pháp đồng thời xác lập nguyên tắc mọi quyền công dân đều được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy, không ai có thể nhân danh "tự do ngôn luận" để bịa đặt thông tin, xúc phạm danh dự, kích động thù hận hay xâm phạm an ninh quốc gia.
Luật An ninh mạng năm 2018 cũng quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; kích động gây rối an ninh, trật tự hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Những quy định này không nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt mà nhằm bảo vệ quyền tự do chân chính, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và lợi ích của toàn xã hội.
Những quy định này không nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt mà nhằm bảo vệ quyền tự do chân chính, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và lợi ích của toàn xã hội.

Thực tế những năm 2025-2026 cho thấy, các cơ quan chức năng đã tăng cường xử lý nhiều trường hợp lợi dụng Facebook, TikTok, YouTube để phát tán tin giả, xúc phạm danh dự cá nhân, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc kích động dư luận. Nhiều đối tượng bị xử phạt hành chính theo quy định; nhiều trường hợp khác bị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Điều đó khẳng định một nguyên tắc nhất quán: Không gian mạng không phải là "vùng trắng" pháp luật và càng không phải nơi bất kỳ ai có thể tự phong cho mình thứ quyền lực đứng trên pháp luật. Việc xử lý này không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận mà để bảo vệ quyền tự do chân chính, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Song chỉ pháp luật thôi là chưa đủ. Muốn xây dựng một không gian mạng văn minh thì điều đầu tiên phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Mỗi người dùng cần tự trang bị cho mình "bộ lọc" thông tin. Đừng tin ngay vào những gì xuất hiện trên bảng tin. Hãy kiểm chứng qua báo chí chính thống, qua nguồn tin có thẩm quyền. Đừng chia sẻ chỉ vì tò mò. Đừng bình luận chỉ vì cảm xúc nhất thời. Đừng biến mình thành công cụ khuếch đại cho những nội dung độc hại.
Quan trọng hơn, cần chấm dứt tâm lý tung hô những người nổi tiếng chỉ vì họ nói điều khác biệt, gây sốc hoặc công kích người khác. Một xã hội văn minh không thể lấy sự dung tục làm giải trí, lấy sự bịa đặt làm nội dung, lấy sự xúc phạm làm bản lĩnh. Sự nổi tiếng nếu không đi cùng trách nhiệm sẽ rất nhanh trở thành tai họa, không chỉ với chính người tạo nội dung mà còn với cộng đồng.
Sự nổi tiếng nếu không đi cùng trách nhiệm sẽ rất nhanh trở thành tai họa, không chỉ với chính người tạo nội dung mà còn với cộng đồng.

Trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa mạng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay của các nền tảng công nghệ. Đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người biết tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác và biết dừng lại trước nút "chia sẻ", thì những người sống bằng tin giả, bằng sự kích động và "ảo tưởng quyền lực" sẽ không còn đất để tồn tại.
Không gian mạng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được xây dựng trên nền tảng của sự thật, văn hóa và pháp luật. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt chia sẻ hay mỗi bình luận đều mang theo trách nhiệm công dân. Đừng để sự hiếu kỳ biến mình thành mắt xích phát tán tin giả; đừng để một nút "chia sẻ" vô tình tiếp tay cho hành vi xúc phạm danh dự người khác hay khuếch đại những luận điệu xuyên tạc. Cũng không nên tung hô, cổ súy những cá nhân lấy sự cực đoan làm bản lĩnh, lấy lời lẽ dung tục làm phong cách, lấy sự bịa đặt làm công cụ kiếm tiền. Khi cộng đồng không còn tiếp tay bằng lượt xem, lượt thích và lượt theo dõi, "ảo tưởng quyền lực" sẽ không còn đất để tồn tại. Quyền lực đích thực không được tạo nên từ thuật toán hay hàng triệu lượt xem, mà được xây dựng bằng tri thức, nhân cách, trách nhiệm xã hội và sự thượng tôn pháp luật. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một không gian mạng Việt Nam văn minh, an toàn và giàu bản sắc trong kỷ nguyên số.


