eMagazine

“Duyên” “Nợ” với nghề báo...

Nội dung: Mỹ Hà - Diệp Thanh - Thiết kế: Nam Phong 20/06/2026 15:01

Kinh qua nhiều vị trí công tác từng có nhiều năm lăn lộn với nghề và để lại nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, các nhà báo: Trần Duy Ngoãn, Bùi Sỹ Hoa, Nguyễn Thành Châu để lại những tình cảm sâu sắc và dấu ấn khó phai trong lòng công chúng và anh em làm nghề...

ngang.jpg

Nội dung: Mỹ Hà - Diệp Thanh - Thiết kế: Nam Phong

Kinh qua nhiều vị trí công tác từng có nhiều năm lăn lộn với nghề và để lại nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, các nhà báo: Trần Duy Ngoãn, Bùi Sỹ Hoa, Nguyễn Thành Châu để lại những tình cảm sâu sắc và dấu ấn khó phai trong lòng công chúng và anh em làm nghề...

nenok.png
nenok.png
nenok.png
onecms.baonghean.vn-assets-snippets-custom-backgrounds-_1920x1080-3.png
onecms.baonghean.vn-assets-snippets-custom-backgrounds-_1920x1080-1.png
titbacngoan.png

Gần nửa thế kỷ cầm bút và cầm máy, Nhà báo - NSNA Trần Duy Ngoãn không chỉ được biết đến với tư cách nguyên Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An (NTV) mà còn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế tài hoa, nhạy cảm với cái đẹp. Từng là người lính đối mặt với lằn ranh sinh tử tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông mang bản lĩnh ấy vào nghề báo, để rồi viết nên một sự nghiệp rực rỡ mà ở đó, đất nước Lào anh em không chỉ là đề tài, mà đã trở thành một phần máu thịt.

1-titphubacngoan(2).png

Mối nhân duyên của nhà báo Trần Duy Ngoãn với đất nước Triệu Voi không phải ngẫu nhiên mà có. Trước khi về lãnh đạo NTV, ông từng có nhiều năm công tác tại huyện Thanh Chương - vùng đất biên viễn có chung đường biên giới với nước bạn Lào. Những chuyến công tác băng rừng, lội suối qua bên kia biên giới từ thập niên 90 đã nhen nhóm trong ông một tình yêu đặc biệt dành cho thiên nhiên và con người nơi đây.

Với quan niệm “một hình ảnh có thể diễn tả hơn nghìn con chữ”, ông ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc về đất nước Lào, từ những ngôi chùa cổ kính ở Luang Prabang đến vẻ đẹp hùng vĩ của cánh đồng Chum Xiêng Khoảng hay những thác nước mộng mơ ở Khammuan, từ những cụ già Bơ Rơu độc đáo đến những em bé ánh mắt trong veo hay những thiếu nữ e thẹn trong trang phục truyền thống... Đồng nghiệp vẫn nhắc mãi kỷ niệm đoàn công tác hốt hoảng vì lạc mất xe của ông, để rồi tìm thấy vị nhà báo kỳ cựu đang say sưa trèo trên những mỏm đá sắc lẹm, chọn góc máy đẹp nhất để thu vào ống kính vẻ đẹp của rừng đá trùng điệp nước bạn Lào. Hay lần ông và đoàn làm phim xúc động khi gặp một ngôi làng toàn người mang họ “Hồ”, những người luôn tự hào mình là gốc Việt và sẵn sàng giúp đỡ đoàn một cách vô tư, nghĩa tình. Thậm chí, khi phóng viên trong đoàn bị ốm, bà con Việt kiều tại Lào đã vào tận bệnh viện chăm sóc như người thân ruột thịt... Chính những ân tình ấy đã bồi đắp thêm tình yêu "như yêu chính trái tim mình" mà ông dành cho đất nước Lào.

Dấu ấn đậm nét nhất minh chứng cho niềm đam mê đề tài về đất nước Lào là series phim tài liệu "Ký sự nước Lào" dài 50 tập. Trong vai trò vừa là Giám đốc đơn vị sản xuất, vừa trực tiếp biên tập và đạo diễn, ông đã cùng đồng nghiệp rong ruổi khắp các bản làng từ Bắc chí Nam nước Lào. Đó là một hành trình đầy áp lực với cường độ làm việc khủng khiếp: Mỗi ngày hoàn thành trung bình 1,7 tập phim, thường xuyên thức trắng đêm để viết bài và chỉ đạo công việc.

Thành quả của những chuyến đi không mệt mỏi ấy còn là cuốn sách ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp” dày hơn 300 trang. Tác phẩm này được Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavad từng nhận xét rằng, phải là một người vô cùng am hiểu và yêu đất nước Lào sâu sắc mới có được cái nhìn thấu đáo và toàn diện đến vậy qua từng khuôn hình.

Nhà báo Duy Ngoãn trong hành trình Đến với cây Sa Mu dầu nghìn năm tuổi tại Khu bảo tồn rừng Pù Mát. Ảnh: NVCC
Nhà báo Trần Duy Ngoãn trong hành trình "Đến với cây sa mu dầu nghìn năm tuổi tại Khu Bảo tồn rừng Pù Mát". Ảnh: NVCC
2-titphubacngoan(1).png

Dù đã nghỉ công tác quản lý, nhưng với nhà báo Trần Duy Ngoãn, “nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ nghỉ việc”. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn tràn đầy năng lượng với những chuyến hành hương về lại chiến trường xưa hay các dự án phim ảnh mới. “Đam mê nghề báo của tôi chưa bao giờ giảm nhiệt. Vẫn vẹn nguyên từ năm 1980 với tư cách một cộng tác viên say mê, miệt mài đạp chiếc xe “tập tạch” qua những cung đường lầy lội để về với dân, cho đến bây giờ, khi đã nghỉ hưu với nhiều thành tích, dấu ấn. “Hiện tại tôi vẫn đang được mời thực hiện và ấp ủ nhiều dự án như làm phim về cộng đồng người Việt tại Đức, ảnh du lịch Vũng Tàu hay phim về Côn Đảo...”, nhà báo Trần Duy Ngoãn chia sẻ.

Trong mắt đồng nghiệp, ông là người khắt khe về chuyên môn nhưng lại vô cùng chân thành trong đời sống. Ông luôn nhấn mạnh vào tính cộng sự và đạo đức nghề nghiệp. Với ông, báo chí và nhiếp ảnh là phương tiện để thực hiện sứ mệnh kết nối tình người. Đi, viết và chụp bằng tất cả bản lĩnh của một người lính Thành cổ và trái tim nhạy cảm của một nghệ sĩ, những tác phẩm của ông về đất nước Lào đã trở thành nhịp cầu, gửi đi thông điệp về một tình hữu nghị thủy chung, son sắt.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn. Ảnh Diệp Thanh
Nhà báo Trần Duy Ngoãn. Ảnh: Diệp Thanh
titanhhoa.png

Có những người đến với nghề báo bằng sự lựa chọn. Có những người bước vào nghề như một cơ duyên. Với nhà báo, nhà thơ Bùi Sỹ Hoa, hành trình hơn 4 thập kỷ gắn bó với báo chí dường như được dẫn dắt bởi cả hai điều ấy: Cơ duyên của số phận và sự bền bỉ không ngừng của một người luôn muốn “làm được một việc gì đó” - như lời dặn giản dị của người thầy năm xưa.

1-titphuanhhoa.png

Tốt nghiệp Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp, ông không được đào tạo bài bản về nghề báo. Thế nhưng, chính nền tảng văn chương cùng tinh thần tự học đã đưa ông đi qua gần như đủ các loại hình báo chí. Từ những ngày đầu lúng túng trong buổi tác nghiệp khai giảng năm học mới tại Đài Truyền hình Vinh, đến những năm tháng làm báo quân đội, rồi trở lại Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và sau này là Tổng Biên tập Báo điện tử VietNamNet - mỗi chặng đường đều ghi dấu một con người không ngại bắt đầu từ con số không.

Nhắc về nghề, nhà báo Bùi Sỹ Hoa thường nói nhiều đến chữ “học”. Ông trải lòng: “Tôi học anh em đồng nghiệp gần xa, học các phóng viên, biên tập viên giỏi ở các cơ quan báo chí khác. Vừa làm vừa học, ban đầu làm chưa hay thì rút kinh nghiệm để dần dà làm tốt hơn”. Đó cũng là phẩm chất làm nên một nhà báo có khả năng thích ứng hiếm thấy. Từ báo hình sang báo in, từ báo địa phương ra báo điện tử hàng đầu cả nước, mỗi lần thay đổi là một lần thử thách. Nhưng thay vì e ngại, ông chọn cách lao vào tìm hiểu, dành thời gian quan sát, lắng nghe và học hỏi.

Những người từng làm việc cùng nhà báo Bùi Sỹ Hoa thường nhắc nhớ đến ông với một phong cách lãnh đạo thẳng thắn nhưng cởi mở. Khi được giao trọng trách tại VietNamNet trong giai đoạn báo điện tử đang phát triển mạnh mẽ, ông không chọn cách áp đặt quyền lực của người đứng đầu. Trước khi điều hành, ông dành cả tháng để tìm hiểu tòa soạn, đọc bài, trao đổi với phóng viên, biên tập viên. Chính sự cầu thị ấy đã giúp ông tạo dựng niềm tin trong tập thể. “Báo VietNamNet “phủ sóng” nhiều vấn đề, có những việc tôi gặp lần đầu và hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý, không tránh khỏi lúng túng, bỡ ngỡ, có những cú “hack” kinh khủng khiến báo phải ngưng xuất bản cả tháng trời. Thật may, tôi được làm việc cùng một đội ngũ đoàn kết, trách nhiệm nên đã lần lượt vượt qua khó khăn, cả những bài viết phản biện thái quá mà chính anh em nội bộ đã giúp tôi “phanh” kịp trước khi bấm nút xuất bản...”, ông kể.

Ở Bùi Sỹ Hoa, người ta dễ nhận thấy một quan niệm nghề nghiệp nhất quán. Báo chí trước hết phải phục vụ đời sống. Những câu chuyện về “quốc kế” và “dân sinh” luôn là trọng tâm trong cách ông tổ chức thông tin và nhìn nhận vai trò của báo chí. Theo ông, một tờ báo chỉ thực sự sống được khi người đọc tìm báo, chờ báo và thấy trong đó lời giải cho những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra.

bna_e.jpg
Nhà báo Bùi Sỹ Hoa tại VietNamNet.
2-titphuanhhoa.png

Nếu báo chí là nghề nghiệp thì thi ca lại là phần sâu kín trong tâm hồn ông.

Dẫu bận rộn với những trang báo và công việc quản lý, Bùi Sỹ Hoa chưa bao giờ rời xa thơ. Ông gọi đó là cái “gốc văn” không thể thoát ra được. Trong thơ của ông, quê hương và người mẹ luôn hiện diện với giọng điệu mộc mạc, chân chất như đất đai, khoai lúa xứ Nghệ. Ông không thích sự cầu kỳ, kiểu cách. Thơ phải được viết tự nhiên như đời sống, như những cảm xúc thật nhất bật lên từ ký ức và trải nghiệm. Có lẽ chính chất thơ ấy đã nuôi dưỡng thêm cho người làm báo một niềm tin bền bỉ vào sự thật.

Ở tuổi nghỉ hưu, những năm gần đây, ông liên tiếp công bố tác phẩm mới, hoàn thành những trường ca còn dang dở và trở về với miền ký ức quê nhà như một cách trả món nợ ân tình với cuộc đời. Ông vẫn tin, “mọi điều vẫn luôn ở phía trước”. Có lẽ niềm tin đó thể hiện rõ nét nhất con người ông: Một người chưa bao giờ ngừng đi tới, trên hành trình giữa hai bờ báo chí và thi ca.

Ở tuổi hưu, nhà báo, nhà thơ Bùi Sỹ Hoa vẫn tiếp tục làm việc, sáng tác. Ảnh NVCC
Ở tuổi hưu, nhà báo, nhà thơ Bùi Sỹ Hoa vẫn tiếp tục làm việc, sáng tác. Ảnh: NVCC


titanhchau.png

Tháng 6 này, nhà báo Thành Châu - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Nhân Dân tại Nghệ An chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Hơn 40 năm công tác, dù là một người lính hải quân hay là một người cầm bút, ông vẫn giữ cho mình một sự điềm tĩnh, bản lĩnh rất riêng của người làm báo Đảng.

1-titphuanhchau.png

Nhà báo Thành Châu sinh năm 1964 và nhiều năm nay vẫn được làng báo xứ Nghệ phong danh xưng “người làm báo trẻ nhất”. Có lẽ vì thế, khi biết ông về hưu, khá nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 62, nhưng trước ngày về hưu, ông vẫn cùng với người đồng nghiệp trong văn phòng đi dọc các đồn biên phòng miền Tây xứ Nghệ để làm chuỗi bài viết về giữ bình yên ở biên cương.

Vốn là sĩ quan quân đội, có gần 10 năm công tác trong lực lượng hải quân nên nhà báo Thành Châu luôn giữ trong mình “chất lính” riêng biệt. Chuyển sang làm báo từ năm 1995, ông bắt đầu ở Báo Hà Tĩnh và sau đó có 3 năm công tác tại Báo Nghệ An. Sau này, ông chuyển sang làm Trưởng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và về công tác tại Nghệ An. Chia sẻ về hành trình làm báo, ông cho biết mình vốn là người “tay ngang”. Vì “cơ duyên” sang làm báo, nên ông gặp rất nhiều khó khăn. Thời đó cũng chưa có máy tính như bây giờ, mọi bài viết đều được thực hiện bằng tay. Để hoàn thành một bài báo khoảng một nghìn chữ, tôi phải mua cả ram giấy để viết đi viết lại. Có những bài phải bỏ đi hàng chục tờ giấy vì không đạt yêu cầu, ngồi viết mà “mồ hôi vã ra như tắm”.

Nhà báo Nguyễn Thành Châu trò chuyện với người dân xã miền núi Huồi Tụ. Ảnh - Đình Phượng
Nhà báo Nguyễn Thành Châu (thứ 2, trái sang) trò chuyện với người dân xã miền núi Huồi Tụ. Ảnh: Đình Phượng

Nhà báo Thành Châu luôn tự hào vì có nhiều “người thầy” lớn, đó chính là các đồng nghiệp, có người ngoài sửa bài, giải thích cho ông từng chữ còn mua cho ông từ điển Tiếng Việt để ông đọc thêm. Trong quá trình tác nghiệp, các nhà báo như: Đình Sâm (Báo Nghệ An), Đinh Thế Huynh, Trung Chính (Báo Nhân dân)... luôn hỗ trợ để ông sớm trưởng thành. Cá nhân ông cũng luôn cố gắng, học hỏi để từng bước hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Chặng đường làm báo đã qua, nhà báo Thành Châu cũng đã ghi dấu ấn ở nhiều tác phẩm và là một nhà báo lăn lộn ở cơ sở. Điều ông tiếc nhất đó là do hạn chế về tuổi khó bắt kịp xu hướng làm báo hiện đại, nhất là ở mảng truyền hình, báo điện tử. Vì “khoảng trống” này, ông tự nhận: Tôi làm báo in nên vẫn mãi là “người đi tìm chi tiết” bởi tố chất quan trọng nhất của một nhà báo chính là sự nhạy bén, phát hiện vấn đề trước những chuyển động của đời sống xã hội.

2-titphuanhchau.png

31 năm làm báo, nhà báo Thành Châu có rất nhiều kỷ niệm. Đó là 2 lần vượt lũ Kỳ Sơn khi đang làm ở Báo Nghệ An, là cái tết xa nhà năm 2009 vì phải đưa tin về vụ chìm đò trên sông Gianh (Quảng Bình) khiến hơn 40 người tử vong, những lần đi làm đơn thư, khiếu kiện... Dọc đường tác nghiệp, ông luôn nhìn nhận nghề báo không chỉ là công việc thuần túy của người đưa tin mà còn gắn liền với trách nhiệm của một cán bộ làm công tác tuyên giáo. Vì vậy, mỗi khi đi thực tế, nếu gặp những thông tin chưa chính xác hoặc những cách nhìn nhận lệch lạc, ông luôn chủ động trao đổi, giải thích và chia sẻ để người dân hiểu rõ hơn bản chất vấn đề.

Nhà báo Nguyễn Thành Châu đang tác nghiệp ở cơ sở. Ảnh - Đình Phượng
Nhà báo Nguyễn Thành Châu tác nghiệp ở cơ sở. Ảnh: Đình Phượng

Quan niệm ấy cũng chi phối cách ông ứng xử với cơ sở. Theo ông, người làm báo và người làm tuyên giáo trước hết phải là người đồng hành cùng địa phương, biết chia sẻ với những khó khăn của cơ sở. Hay với các đồng nghiệp trẻ ở văn phòng, dù là người đứng đầu nhưng nhà báo Thành Châu nói rằng, mình không bao giờ làm khó anh em. Ngược lại phải động viên, khích lệ anh em làm cho tốt...

“Chất” của một người lính, một người làm báo Đảng vẫn được nhà báo Thành Châu giữ nguyên như vậy, cho đến ngày nghỉ hưu.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

“Duyên” “Nợ” với nghề báo...
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO