EU - Thổ Nhĩ Kỳ: Liệu có 'Già néo, đứt dây'?

(Baonghean) - Sau Đức, Áo, Thụy Sĩ, giờ đến lượt Hà Lan không hài lòng với việc giới chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ đến các quốc gia này vận động chính trị. Sự leo thang căng thẳng khiến giới quan sát cho rằng hai bên đang đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử quan hệ song phương. Vậy thực tế mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu đang ở mức độ nào, liệu “già néo” có “đứt dây”? 

Tính toán của Erdogan

Cuộc “khẩu chiến” căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan như “giọt nước tràn ly” làm lộ rõ mối bất hòa ngày càng gia tăng giữa Ankara và các nước châu Âu. Thực tế những rắc rối gần đây bắt nguồn từ việc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh tiến trình vận động cho cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới, theo đó trao quyền nhiều hơn cho tổng thống.

Nếu được thông qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm quyền bổ nhiệm bộ trưởng, chuẩn bị ngân sách, chỉ định phần lớn thẩm phán cấp cao, ban hành sắc lệnh, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giải tán quốc hội… Để có được kết quả như ý, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan cần đến lá phiếu ủng hộ của cả công dân sống ở trong và ngoài nước.

Trong khi đó, theo thống kê tại châu Âu, cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ rất đông, đặc biệt là tại Đức (1,5 triệu người), Pháp (650.000 người) và Hà Lan (400.000 người)... Nếu được lượng cử tri này ủng hộ, đó sẽ là một lợi thế lớn cho ông Erdogan. Chính vì thế, ông Erdogan đã cử các Bộ trưởng trong nội các của ông sang châu Âu vận động nhằm giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.Ảnh AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh AP

Song phía các nước châu Âu cực lực phản đối tính toán của phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trước Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ và Đức cũng đã cấm các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động chính trị tại các nước này. Nguyên nhân được các nước châu Âu đưa ra là họ lo ngại vấn đề an ninh và bất ổn bởi những chia rẽ chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay có thể lan sang cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước châu Âu. Hà Lan – quốc gia đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội quan trọng dự kiến vào ngày 15/3 – tất nhiên không muốn tâm lý người dân bị xáo trộn và bị “lạc hướng” vì vấn đề chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy nên căng thẳng giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến đỉnh điểm khi Chính phủ Hà Lan ngăn không cho Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bay tới Rotterdam.

Tiếp đó, Hà Lan không cho Bộ trưởng Bộ Gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Betul Sayan Kaya vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Rotterdam, rồi áp tải nữ Bộ trưởng này ra khỏi Hà Lan và sang Đức. Đáp lại những hành động từ phía Hà Lan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tức giận gọi Hà Lan là “tàn dư phát xít” đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa mạnh nhất.

Chưa rõ hai bên sẽ “làm găng” đến mức nào nhưng có thể thấy, kể từ sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm ngoái, hiện là khoảng thời gian “sóng gió” nhất trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước châu Âu. 

“Già néo” có “đứt dây”?

Nếu nhìn vào quan hệ Châu Âu – Thổ Nhĩ Kỳ gần đây có thể thấy, lý do an ninh chỉ là “cái cớ” để các nước châu Âu phản đối việc các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ sang đây “vận động chính trị”.  Thực tế mối bất hòa giữa 2 phía đã âm ỉ suốt thời gian qua, sau cuộc chính biến ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7 năm ngoái. Riêng Đức đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các vụ bắt giữ, thanh trừng sau đó do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành với gần 100.000 công chức bị sa thải. Châu Âu cho rằng đây là một biểu hiện của vị phạm nhân quyền và dân chủ.

Hơn nữa, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra kế hoạch trưng cầu cải cách Hiến pháp cũng khiến châu Âu không mấy hài lòng. Mới đây, một nhóm chuyên gia pháp lý của Ủy hội châu Âu tuyên bố đề xuất thay đổi Hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng thêm quyền hạn cho Tổng thống Tayyip Erdogan là “một bước lùi nguy hiểm” đối với nền dân chủ tại nước này. Cụ thể, theo cơ quan này đề xuất sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống có quyền giải tán Quốc hội trong bất kỳ tình huống nào là điều đi ngược lại với hệ thống dân chủ. 

Người Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành ở Rotterdam, Hà Lan.Ảnh:Anadolu Agency
Người Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành ở Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Anadolu Agency

Xuất phát từ những lo ngại này, nên việc các quốc gia châu Âu không muốn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vận động chính trị tại đất nước của họ cũng là điều dễ hiểu. Thêm nữa, việc Thổ Nhĩ kỳ thời gian qua không mấy mặn mà với kế hoạch ngăn người tị nạn từ Trung Đông tràn vào châu Âu cũng là điều làm cho giới lãnh đạo “lục địa già” “để bụng”. Tiến trình để Thổ Nhĩ Kỳ ra nhập Liên minh châu Âu (EU) lâu nay vẫn trì trệ một phần là do các nước châu Âu chưa thật sự yên tâm với nền chính trị của quốc gia nằm ở “ngã 3 thế giới”. 

Trong bối cảnh hiện nay, xem ra “mối lương duyên” EU - Thổ Nhĩ Kỳ khó được “tác thành” trong tương lai gần và hành trình của Thổ Nhĩ Kỳ đến “ngôi nhà chung” EU sẽ càng thêm gian khó. Tuy vậy, bất chấp các cuộc xung đột gần đây, EU và các nước thành viên phải thừa nhận thực tế rằng quan hệ đối tác kéo dài nhiều thập niên qua với Thổ Nhĩ Kỳ là hết sức quan trọng đối với cả hai bên. Dù “lời qua tiếng lại” gay gắt nhưng cả hai bên sẽ không để tình trạng “già néo đứt dây”. Điều đó có thể thấy khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng ông sẽ làm mọi cách để hạ nhiệt căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Hay như trước đó, người đứng đầu giới tư pháp Đức dù bày tỏ thái độ bất bình trước phát ngôn của Erdogan nhưng cũng khẳng định không nên cấm vị tổng thống cứng rắn thăm Đức hoặc phá vỡ quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh nguy cơ đẩy nước này về phía Nga. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng dọa sẽ cân nhắc ý định gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) thay vì EU nếu liên minh này không tiếp tục đàm phán.  

Tóm lại, châu Âu dù không đồng tình với chính sách đối nội của Tổng thống Erdogan, nhưng không thể “cắt đứt” với Ankara bởi tầm quan trọng của nước này trong NATO cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Chỉ có điều, những rạn nứt giữa hai phía sẽ là điều khó tránh khỏi.

Thanh Huyền

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.