Quốc tế

G20: Thế giới vẫn quay khi vắng bóng Mỹ

Hoàng Bách 26/11/2025 19:02

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 những tưởng sẽ là "đòn chí mạng" đánh vào uy tín của diễn đàn kinh tế lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra tại Johannesburg. Tuyên bố chung vẫn được đưa ra, những cái bắt tay vẫn siết chặt, 19 nền kinh tế (trừ Argentina) cùng Liên minh Châu Phi (AU) đã gửi đi thông điệp đanh thép: Thế giới vẫn vận động, ngay cả khi siêu cường số 1 chọn cách đứng bên lề.

Screenshot 2025-11-25 101911
Các nhà lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh chung trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 22/11. Ảnh: Reuters


Sự kiên định của Pretoria

Khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gõ chiếc búa tuyên bố bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 hôm 23/11 vừa qua, âm thanh vang lên như tiếng vọng của sự nhẹ nhõm, xen lẫn niềm kiêu hãnh của các quốc gia phương Nam. Lần đầu tiên, G20 được tổ chức trên lục địa châu Phi và cũng là lần hiếm hoi, một tuyên bố chung mang tính đột phá về bất bình đẳng và khí hậu được thông qua, bất chấp sự tẩy chay công khai từ Washington.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 tại Johannesburg diễn ra trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tẩy chay sự kiện này dựa trên những cáo buộc về việc chính quyền đa số người da màu tại Nam Phi ngược đãi thiểu số người da trắng, điều mà phía Nam Phi khẳng định là sai lệch. Quyết định này, cùng với sự vắng mặt của Tổng thống Argentina Javier Milei, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã đặt nước chủ nhà Nam Phi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Thông thường, tại các diễn đàn đa phương như G20, nguyên tắc đồng thuận là tối thượng. Sự phản đối của một thành viên, đặc biệt là siêu cường như Mỹ, thường đủ sức làm tê liệt mọi văn bản thỏa thuận. Nhà Trắng thậm chí đã cáo buộc Nam Phi "vũ khí hóa" nhiệm kỳ chủ tịch của mình để phá hoại các nguyên tắc nền tảng của khối. Tuy nhiên, Tổng thống Ramaphosa và các nhà ngoại giao Nam Phi đã lựa chọn một con đường khác: Không nhượng bộ để làm hài lòng Washington, mà tập trung vào việc tìm kiếm tiếng nói chung với phần còn lại của thế giới.

Kết quả là một tiền lệ hiếm thấy: Tuyên bố chung 122 điểm đã ra đời ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị. Văn bản này không chỉ đề cập đến các vấn đề gai góc như biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo mà còn lần đầu tiên đề xuất thành lập một ủy ban toàn cầu về giải quyết bất bình đẳng. Đây là một đòn bẩy ngoại giao ngoạn mục. Thay vì để hội nghị sụp đổ vì sự vắng mặt của Mỹ, các nước thành viên còn lại (bao gồm cả các đồng minh truyền thống của Mỹ như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản) đã chọn cách tiến về phía trước.

Screenshot 2025-11-25 102007
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa Ảnh: Reuters


Châu Âu lựa chọn thực tế và tiếng nói của phương Nam

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất tại Johannesburg là thái độ của các cường quốc châu Âu. Đứng trước sự lựa chọn giữa việc ủng hộ đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương hay duy trì tính hiệu quả của G20, châu Âu đã chọn vế sau. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có một nhận định thẳng thắn và đầy tính thực tế khi cho rằng, Mỹ chỉ đóng một "vai trò nhỏ" tại hội nghị lần này và thế giới đang tự tổ chức lại. Ông Merz nhấn mạnh: "Việc Chính phủ Mỹ vắng mặt không phải là một quyết định hay. Nhưng đó là điều mà Chính phủ Mỹ phải tự quyết định". Phát biểu này phản ánh một xu hướng dịch chuyển quyền lực mềm đang diễn ra âm thầm nhưng mạnh mẽ. Các cường quốc tầm trung và các nước phương Tây đang ngày càng mệt mỏi với sự khó đoán định từ chính sách "Nước Mỹ trên hết". Việc Pháp, Đức và Anh cùng ký vào tuyên bố chung, vốn tập trung vào các ưu tiên của các nước đang phát triển như tài chính khí hậu và xóa đói, giảm nghèo, cho thấy họ nhận thức rõ ràng rằng: Muốn duy trì ảnh hưởng toàn cầu, họ không thể phớt lờ tiếng nói của phương Nam, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tạm thời "lệch pha" với Washington.

Thành công của G20 Johannesburg còn nằm ở việc đưa các vấn đề sống còn của các nước đang phát triển trở thành tâm điểm. Với tư cách là đại diện đầu tiên của châu Phi giữ vai trò chủ tịch, Nam Phi đã tận dụng tối đa cơ hội này để thúc đẩy chương trình nghị sự về phát triển. Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ công chưa từng có. Số liệu cho thấy nợ của các nền kinh tế mới nổi đã chạm mốc kỷ lục hơn 100 nghìn tỷ USD. Riêng tại châu Phi, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo khoảng 20 quốc gia đang lâm vào tình trạng kiệt quệ tài chính hoặc có nguy cơ cao vỡ nợ, khiến ngân sách dành cho y tế, giáo dục và phát triển bị bóp nghẹt. G20 đã khởi xướng "Khuôn khổ chung" từ năm 2020 để xử lý nợ, nhưng tiến độ thực tế diễn ra quá chậm chạp. Tại Johannesburg, tuyên bố chung đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế, giúp các nước nghèo dễ thở hơn với các khoản nợ và tiếp cận nguồn vốn xanh. Mặc dù G20 không phải là một định chế tài chính có khả năng cấp vốn trực tiếp, nhưng sức nặng chính trị của nó là không thể phủ nhận. Việc đạt được đồng thuận về vấn đề nợ và tài chính khí hậu tại Nam Phi sẽ tạo tiền đề quan trọng cho các cuộc đàm phán tiếp theo tại IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).

Screenshot 2025-11-25 101855
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Reuters

Chủ nghĩa đa phương hấp hối hay đang tiến hóa?

Dù đạt được những thắng lợi nhất định về mặt biểu tượng, G20 vẫn kết thúc trong một bầu không khí gượng gạo khi đến phần chuyển giao chức chủ tịch luân phiên cho Mỹ. Nghi thức trao chiếc búa chủ tịch biểu tượng của sự tiếp nối và hợp tác đã trở thành một màn kịch ngoại giao vụng về. Tổng thống Ramaphosa từ chối trao búa cho một quan chức cấp thấp từ Đại sứ quán Mỹ, coi đó là sự thiếu tôn trọng. Phía Mỹ cũng không cử bất kỳ phái đoàn cấp cao nào tham dự. Hệ quả là một khoảng trống hiện hữu trên sân khấu bế mạc...

Sự kiện tại Johannesburg đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai của chủ nghĩa đa phương. Liệu G20 có thể tồn tại và hoạt động hiệu quả khi nền kinh tế lớn nhất thế giới chọn cách đi ngược dòng? Câu trả lời có thể là "Có". Hội nghị lần này đã chứng minh rằng, G20 không chỉ là sân khấu của Mỹ và các đồng minh G7. Sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi (BRICS), sự tham gia của Liên minh Châu Phi, và tư duy thực dụng của các nước châu Âu đang định hình lại cấu trúc của tổ chức này. Thực tế cho thấy, thế giới đã thay đổi. Các quốc gia không còn thụ động chờ đợi sự dẫn dắt từ một siêu cường duy nhất. Khi Mỹ để lại khoảng trống quyền lực, các cực khác sẵn sàng bước vào để lấp đầy. Tuyên bố Johannesburg, dù không có chữ ký của Mỹ, vẫn mang giá trị tham chiếu quan trọng cho các chính sách toàn cầu trong năm tới. Tuy nhiên, thách thức trong năm 2026 là không nhỏ. Việc Mỹ nắm quyền chủ tịch có thể khiến nhiều thành tựu đạt được tại Nam Phi bị đảo ngược hoặc đóng băng. Các chuyên gia dự báo một kịch bản "án binh bất động", nơi các quốc gia sẽ chờ đợi nhiệm kỳ chủ tịch của Mỹ trôi qua để tái khởi động các chương trình nghị sự vào năm kế tiếp. Nhưng cũng có một tia hy vọng mong manh: Chương trình nghị sự của Mỹ, dù khác biệt về ý thức hệ, vẫn có những điểm giao thoa với lợi ích chung như tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính.

Hội nghị G20 tại Nam Phi sẽ đi vào lịch sử ngoại giao không chỉ bởi đây là lần đầu tiên nó được tổ chức tại châu Phi, mà bởi nó đánh dấu một bước ngoặt về tâm thế của cộng đồng quốc tế. Chiến thắng của chủ nghĩa đa phương tại Johannesburg không phải là một chiến thắng vang dội với pháo hoa và những lời tụng ca, mà là sự bền bỉ, kiên định vượt qua chia rẽ để giữ vững "ngọn lửa" hợp tác. Trong một thế giới đầy biến động, việc các quốc gia vẫn có thể ngồi lại và tìm ra tiếng nói chung ngay cả khi thiếu vắng "nhạc trưởng" Mỹ là một tín hiệu đáng mừng. Nó khẳng định rằng, nhu cầu hợp tác toàn cầu lớn hơn cái tôi của bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào. G20 có thể đang bị thương bởi những rạn nứt địa chính trị, nhưng Johannesburg đã chứng minh rằng, "cơ thể" này vẫn đủ sức sống và khả năng thích nghi để tồn tại trong kỷ nguyên mới.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
G20: Thế giới vẫn quay khi vắng bóng Mỹ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO