Xã hội

Gặp gỡ hai “đóa hoa đồng thoại” miền sơn cước Nghệ An

Phước Anh 11/12/2025 09:28

Giữa những ồn ào của đời sống số, thật đáng quý khi hai tác giả nhỏ tuổi đến từ xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An - Trương Võ Hà Nhi và Trương Võ Hà Anh - chọn cách kể những câu chuyện quanh mình bằng câu chữ trong trẻo. Hai chị em ruột, hai giọng văn khác biệt nhưng chung một nguồn mạch tinh tế trong quan sát, thấu cảm và lòng thương mến đối với những điều nhỏ bé thân thương.

cover.png

Phước Anh • 11/12/2025

---------------o0o---------------

Giữa những ồn ào của đời sống số, thật đáng quý khi hai tác giả nhỏ tuổi đến từ xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An - Trương Võ Hà Nhi (SN 2005) và Trương Võ Hà Anh (SN 2015) - chọn cách kể những câu chuyện quanh mình bằng câu chữ trong trẻo. Hai chị em ruột, hai giọng văn khác biệt nhưng chung một nguồn mạch tinh tế trong quan sát, thấu cảm và lòng thương mến đối với những điều nhỏ bé thân thương.

Từng có nhiều sáng tác được đăng báo, tạp chí; đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi viết dành cho thiếu nhi, mới đây nhất là giải Nhất, Nhì tại cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại 2025”, hành trình viết văn của hai chị em không phải những “bước chạy” ngẫu hứng, mà là những ngày lặng lẽ đọc, viết, sửa, đôi khi vấp phải thất bại, rồi lại tiếp tục bằng niềm say mê hiếm thấy ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, hai “bông hoa đồng thoại” tươi tắn của miền sơn cước Nghệ An chia sẻ về nguồn cảm hứng, sự kiên trì, những sáng tác đầu tay, niềm vui chiến thắng, và cả những mong muốn gửi gắm trong từng trang viết.

589973382_1519735835943326_8126923792593460121_n.jpg
Hai chị em Hà Nhi, Hà Anh cùng bố mẹ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Đóa hoa đồng thoại 2025". Ảnh: BTC

P.V: Mỗi cây viết thường khởi nguồn từ một khoảnh khắc rất riêng - một nỗi tò mò, một hình ảnh hay một rung động lặng thầm. Khi nhìn lại hành trình của mình, em nhớ khoảnh khắc đầu tiên khiến em muốn cầm bút là gì?

Hà Nhi: Với em, thật ra khoảnh khắc đầu tiên đã bắt đầu từ rất lâu rồi, không phải chỉ đến khi gặt hái được những thành tựu đầu tiên thì mới bắt đầu. Từ những bài tập làm văn nhỏ trên lớp, em nhận ra bản thân em có một niềm đam mê với văn học và những câu chuyện. Em luôn có ý tưởng với những điều ngộ nghĩnh trong cuộc sống xung quanh. Những ý tưởng đó chính là động lực thôi thúc em viết nên những câu chuyện của mình.

P.V: Truyện “Hành tinh xôi đậu” đoạt giải Nhất hạng mục Tiểu học tại cuộc thi viết Đóa hoa đồng thoại 2025. Truyện rất ngắn, cốt truyện giản dị, văn phong ngộ nghĩnh, nhưng khiến người lớn đọc cũng phải chậm lại. Khi viết câu chuyện đó, có điều gì trong đời sống nhỏ bé của em đã thắp lên cảm xúc ấy? Và thông điệp mà em muốn gửi tới độc giả là gì?

Hà Anh: Những ý nghĩ nảy sinh ra câu chuyện và các nhân vật trong tác phẩm “Hành tinh xôi đậu” bắt đầu từ một buổi sáng, khi bố chở em đi học và mua cho em một nắm xôi để ăn sáng. Em cảm thấy món xôi đậu ở quê em rất ngon, em vừa ăn vừa nảy ra ý nghĩ: Nếu hai thứ vốn không hợp nhau lại bị trộn vào cùng một chỗ, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Em liền nghĩ đến xôi, đến đậu, hai nguyên liệu quen thuộc trong bếp, mỗi thứ đều có hương vị riêng. Thế rồi, một hình ảnh vui hiện lên trong đầu em: Cơn mưa nước cốt dừa rơi xuống, khiến hai hành tinh Xôi và Đậu dính chặt lại với nhau. Và từ đó, câu chuyện bắt đầu…

Qua câu chuyện, em muốn gửi tới một thông điệp rằng: Dù đứng một mình rất tốt, khác biệt cũng là điều rất tốt, nhưng đôi khi, nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận và tiếp thu những điều mới thì biết đâu ta có thể trở thành phiên bản tốt hơn, hoàn hảo hơn nữa!

z7312979925811_92427879be2bfed435264ff7ad8e5e17(1).jpg
Trương Võ Hà Anh (ngoài cùng bên phải) nhận Giải Nhất hạng mục Tiểu học cuộc thi viết "Đóa hoa đồng thoại 2025". Ảnh: BTC

P.V: Được biết, em từng trải qua vài cuộc thi viết và không phải lần nào cũng có kết quả như mong muốn. Có thất bại nào khiến em… suýt từ bỏ? Và điều gì giữ em ở lại với việc viết lách?

Nhi: Đối với em, khi tham gia vào bất cứ cuộc thi viết vào, mục tiêu chính không phải là kết quả tốt hay được giải cao, mặc dù có được những điều đó em cũng rất vui. Em tham gia một cuộc thi viết khi em thấy những tiêu chí, chủ đề cuộc thi đưa ra thật sự “chạm” đến em, thôi thúc em cảm thấy muốn viết, muốn thử sức với ngòi bút của mình. Với em, mỗi lần hoàn thành bài và gửi đi, nếu có thông báo kết quả tốt thì có nghĩa bài viết của em đang đi đúng hướng; nếu chưa đạt, em thấy không sao cả và biết rằng mình sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa.

P.V: Nhiều người tò mò, một tác giả nhí khi viết thì “chơi” nhiều hơn hay “lao động” nhiều hơn nhỉ?

Hà Anh: Em không dám nhận mình là tác giả, và em cũng không cảm thấy áp lực kiểu như “lao động” lúc em sáng tác. Chị Hà Nhi đã giới thiệu các cuộc thi viết với em, khuyến khích em đưa ra ý tưởng và góp ý thân mật khiến em cảm thấy thoải mái và rất vui khi được viết.

595551491_1519734892610087_3186389064735929906_n.jpg
Bố mẹ của hai em Hà Nhi, Hà Anh chụp ảnh kỷ niệm bên poster tác phẩm "Hành tinh xôi đậu" - Giải Nhất hạng mục Tiểu học cuộc thi viết "Đóa hoa đồng thoại 2025". Ảnh: BTC

“Gia đình tôi không có truyền thống văn chương, bố mẹ làm nông nghiệp và lao động tự do, nhưng nhờ sự tự giác, chủ động trong học tập, hai cháu Hà Nhi, Hà Anh đã đạt được một số thành tích. Những lần cùng con ra Hà Nội nhận giải tại các cuộc thi viết, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào. Mong các con luôn giữ được tinh thần ham học hỏi và say mê trong học tập, sáng tác”.

Chị Võ Thị Toàn - mẹ của Hà Nhi, Hà Anh

P.V: Khi cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải Đóa hoa đồng thoại”, cảm xúc lúc đó có làm hai em tin tưởng nghiêm túc hơn rằng văn chương cũng có thể là con đường dài, chứ không đơn thuần chỉ là sân chơi hay vài lần thử sức?

Nhi: Giải thưởng Đóa hoa đồng thoại lần này mở rộng phạm vi tham gia của các tác giả trong cả nước, đánh giá chất lượng của những bài dự thi, em biết rằng, xung quanh mình vẫn còn rất nhiều cây bút tài năng. Trước mắt, định hướng của hai chị em không phải là tiếp bút theo nghiệp văn chương như một con đường dài, nhưng chúng em vẫn sẽ thử sức nếu có cơ hội được viết.

P.V: 20 tuổi, Nhi có rất nhiều lựa chọn: Học hành, hoạt động ngoại khóa, mạng xã hội… Làm thế nào để em duy trì thói quen viết đều đặn, giữ được sự kiên trì và không bị cuốn đi khỏi đam mê? Em có thể kể một kỷ niệm trong quá trình viết mà em cảm thấy mình thật sự trưởng thành hơn?

Nhi: Em thích viết, thích chữ nghĩa, thích sáng tạo nên những câu chuyện, chính vì sở thích đó mà em không xem việc viết lách là một nghĩa vụ hay bài tập để em phải cố gắng để giữ thói quen. Viết với em là một cách để thư giãn, nhìn lại chính mình và hoàn thiện mình hơn nữa.

Một kỷ niệm gần đây khiến em cảm thấy mình thật sự trưởng thành là khi em thử bước sang lĩnh vực viết phóng sự (trước đây, em mới thử sức ở mảng truyện ngắn, tản văn). Em đã lên kế hoạch chỉn chu và tiến hành phỏng vấn một chú kiểm lâm dễ mến tại Vườn Quốc gia Pù Mát, lắng nghe những khó khăn, vất vả của nghề giữ rừng. Bài viết của em được chọn đăng lên Báo Thanh Niên. Khoảnh khắc thấy tên mình hiện lên đầu trang báo, em cảm thấy những trang viết của mình cũng dần có ý nghĩa khi bắt đầu lan tỏa được những thông điệp tích cực đến cho mọi người.

594968369_1519735942609982_9028759109388738601_n.jpg
Trương Võ Hà Anh (thứ ba từ phải sang) nhận giải Nhì với tác phẩm “Câu lạc bộ Chuột gặm trăng”, hạng mục Tự do, cuộc thi viết "Đóa hoa đồng thoại 2025". Ảnh: BTC

Trương Võ Hà Nhi (SN 2005), hiện là sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trương Võ Hà Anh (SN 2015), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học số 2 Tam Hợp. Ngoài giải thưởng của cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” năm 2020, giải Ba năm 2023 và 2024, giải Nhì năm 2025, Hà Nhi cũng từng giành giải Ba cuộc thi viết “Người thầy của tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2021; giải Nhì cuộc thi viết "Ký ức Tết trong tôi" do Báo điện tử Dân Việt tổ chức năm 2021; giải Ba cuộc thi viết “Gửi người phụ nữ tôi yêu” của Nhà xuất bản Trẻ năm 2022… Với Hà Anh, 3 lần tham gia “Đóa hoa đồng thoại” thì có 2 lần đoạt giải Nhất, 1 giải Khuyến khích.

P.V: Nếu được gửi một mong muốn tới những cuộc thi viết dành cho thiếu nhi trong tương lai, các em mong các cuộc thi sẽ thay đổi hoặc bổ sung điều gì, để những bạn nhỏ yêu thích, say mê sáng tác có thêm cơ hội tỏa sáng như hai chị em?

Nhi: Nếu được gửi một mong muốn đến những cuộc thi viết dành cho thiếu nhi, em mong các cuộc thi có thể trở thành một “sân chơi thật sự” hơn với trí tưởng tượng của tụi nhỏ. Em ước sẽ có thêm nhiều chủ đề mở để bạn nào cũng được tự do viết về thế giới của riêng mình, không bị bó buộc vào những khuôn mẫu người lớn đặt ra.

Em cũng hy vọng ban tổ chức có thêm những buổi trò chuyện, workshop nhỏ để hướng dẫn, khích lệ và giúp các bạn hiểu rằng, viết lách không phải cuộc chạy đua điểm số, mà là cơ hội để kể câu chuyện của trái tim. Và nếu có thể, em ước mỗi bài viết - dù đoạt giải hay không - đều được lắng nghe và trân trọng, vì biết đâu trong đó đang ẩn một tài năng mà chỉ cần thêm một chút ánh sáng là đủ để bừng nở.

597554166_1519735172610059_6590830460582857870_n.jpg

Cuộc thi sáng tác truyện “Đóa hoa đồng thoại” được tổ chức thường niên từ năm 1970 tại Nhật Bản và ở Việt Nam bắt đầu khởi động từ năm 2018. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn đóng góp vào nền văn học thiếu nhi Việt Nam những tác phẩm ý nghĩa, cùng lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp. Cuộc thi được chia thành 3 hạng mục: Tự do (từ 16 tuổi trở lên), Trung học cơ sở (trong độ tuổi 11 - 15), Tiểu học (trong độ tuổi 6 - 10).


Các tác phẩm truyện ngắn dự thi có độ dài không quá 1.500 chữ, có nội dung dành cho thiếu nhi. Các tác phẩm đạt giải được dịch sang tiếng Nhật, biên tập, vẽ minh họa, in ấn và phát hành dưới dạng tuyển tập song ngữ Việt - Nhật. Tuyển tập được phát hành khắp cả nước thông qua hệ thống nhà sách.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Gặp gỡ hai “đóa hoa đồng thoại” miền sơn cước Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO