Kinh tế

Già hóa lao động nông thôn - Kỳ 2: Người trẻ bỏ ruộng, rời làng

Nội dung: Xuân Hoàng - Văn Trường - Phú Hương; Thiết kế: Hữu Quân 21/05/2026 16:17

Khi chi phí sinh hoạt ngày một tăng, người trẻ buộc phải tìm đến các khu công nghiệp, đô thị lớn để kiếm kế sinh nhai. Sự “ly hương” ấy giúp cải thiện thu nhập cho từng gia đình, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy.

giahoalaodongnongthon-b2-cover.png

Nội dung: Xuân Hoàng - Văn Trường - Phú Hương;
Thiết kế: Hữu Quân • 20/05/2026

Khi chi phí sinh hoạt ngày một tăng, người trẻ buộc phải tìm đến các khu công nghiệp, đô thị lớn để kiếm kế sinh nhai. Sự “ly hương” ấy giúp cải thiện thu nhập cho từng gia đình, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy.

giahoalaodongnongthon-b2-tit2.png

Đi qua nhiều làng quê hôm nay, đồng ruộng vẫn xanh, nhà cửa, xóm làng khang trang hơn, nhưng bóng dáng lao động trẻ ngày một thưa vắng. Phía sau những chuyến đi xa là câu chuyện mưu sinh của người trẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, quê xã Quỳnh Văn) hiện đang làm việc tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh là một trong số rất nhiều lao động trẻ đã lựa chọn rời quê. Tuấn chia sẻ rằng, ở quê không phải không có việc, nhưng phần lớn là lao động phổ thông với thu nhập bấp bênh. Trong khi đó, công việc tại nhà máy dù vất vả nhưng mang lại mức lương đều đặn từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cơ bản.

Xóm Làng Cầu, xã Giai Lạc. Ảnh XH
Xóm Làng Cầu, xã Giai Lạc. Ảnh: XH

Anh Nguyễn Xuân Hệ, sinh năm 1996, ở xóm Đồng Bàn, xã Giai Lạc bộc bạch: Bản thân anh có nghề hàn xì, chuyên làm mái nhà, ở quê cũng không thiếu việc, thu nhập mỗi ngày khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Thế nhưng, nếu ở nhà, do mối quan hệ xã hội, anh em trong xóm có việc gì cũng gọi giúp, ảnh hưởng đến thu nhập. Vì vậy, anh quyết định cùng nhóm bạn vào các tỉnh miền Tây làm nghề. Tại đây, thu nhập mỗi ngày đạt khoảng 700.000 đồng, công việc tập trung, ít ràng buộc, nên đồng tiền làm ra dễ tích góp.

Không chỉ riêng anh Hệ, anh Tuấn, nhiều bạn trẻ cùng trang lứa với các anh cũng chọn con đường đi XKLĐ, hoặc vào các tỉnh phía Nam, ra Bắc làm công nhân, làm nghề. Điểm chung của họ là mong muốn cải thiện thu nhập và tích lũy cho tương lai.

Nhiều lao động tìm đến hội chợ việc làm để tìm hiểu các ngành nghề và mức thu nhập ở các công ty có gian hàng tham gia hội chợ. Ảnh: Hữu Thượng
Nhiều lao động tìm đến hội chợ việc làm để tìm hiểu các ngành nghề và mức thu nhập ở các công ty. Ảnh: Hữu Thượng

Ông Nguyễn Thọ Hạnh - Xóm trưởng xóm Tây Hồ, xã Quan Thành cho rằng, áp lực mưu sinh và đồng tiền là yếu tố then chốt. Cuộc sống hiện nay hầu như mọi nhu cầu đều phải chi trả bằng tiền: Từ chất đốt, điện, nước sinh hoạt đến ốm đau, bảo hiểm, học hành của con cái và các khoản đóng góp xã hội. Ngay cả ở nông thôn, bữa ăn sáng của trẻ em ít cũng phải 10.000 đồng, không còn là những bữa sáng giản đơn như trước. Trong khi đó, thu nhập từ hạt lúa ngày càng eo hẹp, khó đáp ứng những chi phí thiết yếu của một gia đình. Nếu chỉ bám ruộng, cha mẹ không thể lo đủ cho con cái, chưa nói đến tích lũy. Chính những gánh nặng ấy khiến nhiều người trẻ buộc phải rời làng, tìm việc nơi xa để có thu nhập ổn định hơn, dù luôn canh cánh nỗi lo bỏ lại phía sau mái ấm gia đình và ruộng đồng quê hương.

ông Nguyễn Thọ hạnh, xóm trưởng xóm Tân Hò, xã Quan Thành. Ảnh XH
Ông Nguyễn Thọ Hạnh, Xóm trưởng xóm Tân Hò, xã Quan Thành. Ảnh: XH

Chính những gánh nặng ấy khiến nhiều người trẻ buộc phải rời làng, tìm việc nơi xa để có thu nhập ổn định hơn...

Ông Nguyễn Thọ Hạnh - Xóm trưởng xóm Tây Hồ, xã Quan Thành

Ông Hạnh cho rằng, hệ lụy lớn nhất của việc làng quê vắng bóng người trẻ đang bộc lộ rõ trong sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cộng đồng và ngay chính mỗi gia đình. Trên đồng ruộng, sự thiếu hụt lao động trẻ khỏe khiến mọi công đoạn từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc… đến thu hoạch đều trở nên chật vật.

Ở góc độ xã hội, sự vắng bóng người trẻ khiến nhiều sinh hoạt cộng đồng ở làng quê trở nên chông chênh. Mỗi khi trong xóm có người qua đời, việc cắt cử nhân lực lo hậu sự không còn thuận lợi như trước. Thiếu lao động trẻ khỏe, những việc nghĩa tình, đùm bọc lẫn nhau dần trở nên nặng nề hơn. Không chỉ trong tang sự, khi xảy ra các tình huống đột xuất như thiên tai, hỏa hoạn, việc huy động nhân lực tại chỗ để ứng cứu, hỗ trợ kịp thời cũng gặp nhiều khó khăn. Thực tế ấy cho thấy, làng quê không chỉ thiếu sức lao động, mà còn thiếu cả “sức người” để giữ gìn nếp sinh hoạt cộng đồng vốn có.

thu hoaạch mí
Thu hoạch mía nguyên liệu hiện nay đang thiếu nhân lực trẻ. Ảnh: X.H

Ở góc độ gia đình, hệ lụy của việc cha mẹ đi làm ăn xa thể hiện rõ trong đời sống thường ngày. Nhiều đứa trẻ lớn lên bên ông bà, thiếu sự kèm cặp, uốn nắn của cha mẹ nên việc học hành dễ sa sút, ý thức tự giác không cao. Người già tuổi cao, sức yếu, vừa lo việc nhà vừa trông nom cháu nhỏ, gánh nặng ngày càng chồng chất. Những đêm mưa gió, khi trẻ nhỏ hay người già đau ốm, việc xoay xở càng trở nên khó khăn, bởi không có lao động mạnh khỏe bên cạnh để đưa đi cấp cứu hay hỗ trợ kịp thời. Sự thiếu vắng ấy không chỉ là khoảng trống về con người, mà còn là khoảng trống trong sự chăm sóc, yêu thương và chở che của một mái ấm gia đình.

Một người cao tuổi đạp xe đi đón cháu sau giờ học ở trường. Ảnh XH
Một người cao tuổi đạp xe đi đón cháu sau giờ học ở trường. Ảnh: XH

Từ thực tiễn đặt ra, theo ông Nguyễn Thọ Hạnh, Nhà nước cần sớm có các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút lao động trẻ trở về quê hương lập nghiệp. Trong đó, việc ban hành những chính sách đủ mạnh, tạo điều kiện để thanh niên phát triển các mô hình kinh tế mới, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Ông Dương Anh Dũng – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Lưu cho biết: Vấn đề già hóa lao động nông thôn, những bất cập lớn hiện nay là khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ của người cao tuổi còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Với người lớn tuổi, việc sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng trực tuyến hay các nền tảng thương mại điện tử vẫn còn là rào cản lớn. Điều này khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Không chỉ vậy, sự thiếu hụt lao động trẻ còn dẫn đến nguy cơ đứt gãy thế hệ trong các làng nghề truyền thống. Khi không có người kế thừa, nhiều nghề thủ công có thể dần mai một. Trong nông nghiệp, việc thiếu nhân lực cũng khiến một số diện tích đất bị bỏ hoang hoặc canh tác cầm chừng, làm giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Thợ hàn xì ở vùng quê đang có nhu cầu cao. Ảnh VT
Thợ hàn xì ở vùng quê đang có nhu cầu cao. Ảnh: V.T

Già hóa nông thôn đang diễn ra rõ nét ở hầu hết các vùng quê, khi lao động trẻ rời đi, người cao tuổi ở lại gánh vác sản xuất. Thực tế này đã được các nhà quản lý nhận diện, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách phát triển bền vững.

Ông Trần Phi Hùng – Trưởng phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động (Sở Nội vụ) cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 90.000 người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Lao động trong độ tuổi thanh niên hiện đang sinh sống và làm việc ngoại tỉnh khoảng trên 800 nghìn người.

bna_son-thanh-3-1-.jpg
Một góc xã Sơn Thành. Ảnh: X.H
giahoalaodongnongthon-b2-tit1.png

Hình ảnh làng quê vắng bóng người trẻ không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành xu hướng phổ biến ở nhiều vùng nông thôn. Đằng sau sự thật ấy là bài toán sinh kế chưa có lời giải thỏa đáng. Thu nhập từ nông nghiệp thấp, bấp bênh, phụ thuộc lớn vào thời tiết và thị trường, trong khi chi phí sản xuất ngày một tăng. Với cùng lượng công sức bỏ ra, làm ruộng khó bảo đảm mức sống đủ để người trẻ lập thân, nuôi con ăn học. So với mức lương ổn định ở khu công nghiệp hay cơ hội kiếm tiền nhanh từ xuất khẩu lao động, nông nghiệp dần trở nên kém hấp dẫn.

 nông dân QL gieo cấy sớm Ảnh- Phú Hương (1)
Khi mùa vụ đến, cần có lực lượng lao động trẻ. Ảnh: Phú Hương

Một nguyên nhân sâu xa khác là sự đứt gãy trong chuyển giao sản xuất. Ruộng đất manh mún, thiếu vốn, thiếu liên kết thị trường khiến nông nghiệp trở thành “canh bạc rủi ro”. Thay vì mạo hiểm, người trẻ chọn rời quê để tìm sự ổn định trước mắt.

Xuất phát từ thực tiễn quản lý tại địa phương, ông Trình Văn Nhã – Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng cho rằng, già hóa nông thôn là hệ quả khó tránh của quá trình dịch chuyển lao động trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay. Nguyên nhân cốt lõi là do sản xuất nông nghiệp còn manh mún, thiếu tính bền vững. Dù đã xuất hiện một số mô hình áp dụng công nghệ cao, có sự liên kết, song quy mô và hiệu quả chưa đủ sức tạo sinh kế ổn định.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Nghệ An khiến nông nghiệp luôn tiềm ẩn rủi ro. Ở khu vực phi nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp có mức lương còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu sống. Đồng thời, môi trường sống, dịch vụ và tiện ích ở nông thôn chưa được cải thiện rõ nét, chưa tạo sức hút để người trẻ yên tâm lập nghiệp lâu dài.

Theo ông Ngô Xuân Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương Nghệ An, một trong những nguyên nhân chính khiến lao động trẻ ly hương là thu nhập và chế độ đãi ngộ. Theo con số thống kê thực tế, lao động làm việc tại Nghệ An có mức thu nhập bình quân tương đối thấp, với mức từ 5 - 7 triệu đồng/tháng, so với các tỉnh, thành phố lớn khác như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh... là thấp; các chế độ thưởng tết, ngày nghỉ, bảo hiểm, chế độ thăm khám y tế, nuôi con nhỏ, nhà ở... tuy các doanh nghiệp đã cố gắng song so với doanh nghiệp ngoài tỉnh là chưa bằng.

Với vai trò là người đứng đầu tổ chức đại diện cho khu vực kinh tế hợp tác, ông Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho rằng, khoảng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều giám đốc HTX trẻ, song tỷ lệ này mới chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số gần 900 HTX toàn tỉnh. Khi người trẻ đảm nhiệm vai trò điều hành, bộ máy quản trị HTX cũng có xu hướng trẻ hóa, năng động và linh hoạt hơn.

Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của lực lượng trẻ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, đặc biệt trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn HTX vẫn do đội ngũ ban quản trị cao tuổi đảm nhiệm, gặp không ít khó khăn trong việc thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Vì vậy, để thu hút người trẻ gắn bó và tham gia quản lý HTX, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với xu thế hiện nay.

áp dụng thiết bị bay không người lái để phòng trừ sâu bệnh cho lúa đang được nhiều hợp tác xã trên địa bàn áp dụng. Ảnh XH
Sử dụng thiết bị bay không người lái để phòng trừ sâu bệnh cho lúa đang được nhiều hợp tác xã trên địa bàn áp dụng. Ảnh: XH

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và nhân lực, ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc người trẻ rời quê đi làm ăn xa là xu hướng tất yếu của thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay. Thực tế cho thấy, nếu thanh niên lớn lên và chỉ gắn bó với sản xuất nông nghiệp truyền thống thì rất khó phát triển kinh tế, bởi đất đai manh mún, diện tích canh tác nhỏ, hiệu quả thấp, nông dân chưa chịu thay đổi tư duy cho thuê lại đất sản xuất. Vì vậy, việc rời quê để tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập là lựa chọn hợp lý của nhiều người trẻ.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã hình thành thêm nhiều nhà máy, khu công nghiệp, thu hút hàng vạn lao động, trong đó có không ít con em địa phương quay trở về làm việc. Tuy nhiên, xét tổng thể, người trẻ trên địa bàn tỉnh vẫn xa quê tìm kiếm việc làm, bởi mức thu nhập cao hơn. Chỉ ở những nơi có làng nghề truyền thống như mộc, hoa cây cảnh… mới có thể giữ lại một bộ phận lao động trẻ có tay nghề và đam mê, song không phải làng quê nào cũng có điều kiện này. Ngay cả tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn cũng chỉ thu hút được một bộ phận nhỏ lao động.

Làng nghề mộc cuối năm ở Nghệ An hoạt động khá sôi động. Ảnh: Văn Trường
Làng nghề mộc đã giữ lại một bộ phận lao động trẻ có tay nghề và đam mê. Ảnh: Văn Trường

Từ thực trạng và những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến làn sóng lao động trẻ “ly hương”, đã đến lúc cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và đủ sức thuyết phục. Khi quê hương tạo được việc làm bền vững, thu nhập ổn định, môi trường sống và cơ hội phát triển rõ ràng, lao động trẻ mới sẵn sàng ở lại lập nghiệp, gắn bó lâu dài.

Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành đồng bộ nhiều đề án, chỉ thị, kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực, kết nối cung – cầu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn. Trọng tâm là Đề án 14 về đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề; Chỉ thị 33 tăng cường lãnh đạo công tác kết nối lao động giai đoạn 2025-2030; cùng các quyết định, kế hoạch về thu thập thông tin thị trường lao động, thành lập Ban Chỉ đạo kết nối cung - cầu lao động. Hệ thống chính sách này tạo nền tảng thu hút lao động, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và phát triển bền vững thị trường lao động tỉnh.

(Còn nữa)

0 0 0
Già hóa lao động nông thôn - Kỳ 2: Người trẻ bỏ ruộng, rời làng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO