Kinh tế

Già làng đi trước, làm trước ở bản Mông

Thanh Phúc - Khánh Ly 02/02/2026 09:34

Sau bữa cơm trưa giản dị ở nhà văn hoá cộng đồng bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai) già làng Và Chắn Dờ nhất mực mời chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình. Ông bảo: “Lên xem cây đào già của tôi đang nở hoa, rồi tôi kể chuyện bản cho mà nghe…”. Giữa mênh mang núi rừng vùng biên Nhôn Mai, câu chuyện về người uy tín ấy hiện lên mộc mạc mà bền bỉ, như chính cách ông đã lặng lẽ giữ nhịp đổi thay cho bản làng suốt nhiều năm qua.

cover-tieude(5).png

Thanh Phúc - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 02/02/2026

---------------o0o---------------

Sau bữa cơm trưa giản dị ở nhà văn hoá cộng đồng bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai) già làng Và Chắn Dờ nhất mực mời chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình. Ông bảo: “Lên xem cây đào già của tôi đang nở hoa, rồi tôi kể chuyện bản cho mà nghe…”. Giữa mênh mang núi rừng vùng biên Nhôn Mai, câu chuyện về người uy tín ấy hiện lên mộc mạc mà bền bỉ, như chính cách ông đã lặng lẽ giữ nhịp đổi thay cho bản làng suốt nhiều năm qua.

titphu1(1).png

Bản Huồi Cọ là bản giáp biên của xã Nhôn Mai, nơi 100% đồng bào Mông sinh sống, với 63 hộ, 360 nhân khẩu. Trước đây, Huồi Cọ gần như bị cô lập bởi địa hình hiểm trở, đường sá cách trở, sản xuất chủ yếu dựa vào nương rẫy truyền thống, tự cung tự cấp là chính. Cái nghèo vì thế cứ đeo bám dai dẳng, khiến cuộc sống bà con quanh năm thiếu trước hụt sau.

Đường vào bản Huồi Cọ. Ảnh TP
Đường vào bản Huồi Cọ. Ảnh: T.P

Sinh năm 1963, là đảng viên, già làng, người uy tín của bản, ông Và Chắn Dờ sớm trăn trở: Nếu cứ giữ mãi cách làm cũ, Huồi Cọ khó có thể thoát nghèo. Ông bảo, người Mông vốn không ngại khó, chỉ thiếu một hướng đi phù hợp và người dám làm trước để bà con tin theo. Năm 2020, sau khi tuyến đường bê tông vào bản Huồi Cọ hoàn thành, giao thông thuận lợi hơn, Huồi Cọ không còn là “ốc đảo” giữa núi rừng.

Nhìn những chuyến xe bắt đầu vào bản, ông Dờ hiểu rằng cơ hội đã đến. Quan sát nhu cầu thị trường, thấy đào bản địa được ưa chuộng mỗi dịp Tết, giá bán ổn định, ông nghĩ đến việc trồng đào tập trung, bài bản trên nương rẫy thay vì chỉ trồng lẻ tẻ như trước kia.

Nghĩ là làm, ông tự mày mò ươm, chiết giống, rồi mạnh dạn trồng tới 600 gốc đào. Đến nay, khoảng 200 gốc từ 3–5 năm tuổi đã cho thu hoạch ổn định. Không để đất trống bị lãng phí, ông trồng xen 3.000 gốc bo bo khi đào chưa khép tán; ở những chân đất bằng phẳng hơn, ông trồng cải Mông, súp lơ, cải bắp, đậu Hà Lan lấy ngọn… vừa có thêm thu nhập, vừa cung cấp rau sạch cho người dân quanh vùng.

Nhìn những luống rau xanh mướt xen giữa đồi đào đang bung nở, ông Dờ không giấu được niềm vui: “Tết năm nay, dự kiến tôi chặt bán khoảng vài trăm cành đào. Riêng Tết 2025, tiền bán đào chặt cành cũng được gần 20 triệu đồng. Rau thì bán cho bà con quanh vùng, đủ chi tiêu hằng ngày”. Với người dân vùng biên còn nhiều khó khăn, đó không chỉ là tiền, mà còn là minh chứng cho một cách làm ăn phù hợp với điều kiện tự nhiên của bản.

nen1(1).png
Vườn đào 6.000 gốc của ông Và Chắn Dờ trồng xen bo bo. Ảnh: T.P
Vườn đào 600 gốc của ông Và Chắn Dờ trồng xen bo bo. Ảnh: T.P

Không chỉ với cây đào, ông Và Chắn Dờ còn được nhắc đến như người tiên phong đưa những cây trồng mới về Huồi Cọ. Năm 2016, khi Đề án thí điểm trồng cây chanh leo được triển khai tại xã Nhôn Mai, ông là một trong những hộ đầu tiên đăng ký tham gia, trồng thử hơn 300 gốc. Do là cây trồng mới, kỹ thuật canh tác chưa quen, ông luôn chủ động học hỏi cán bộ kỹ thuật, chỗ nào chưa rõ là hỏi ngay, rồi tự tay làm cho thành thạo.

Cay chanh leo bén duyên với Huồi Cọ từ năm 2016 nhờ những người đi đầu như ông Và Chắn Dờ. Ảnh tư liệu
Cây chanh leo bén duyên với Huồi Cọ từ năm 2016 nhờ những người đi đầu như ông Và Chắn Dờ. Ảnh tư liệu

Đến năm 2017, khi đã nắm vững kỹ thuật cơ bản, ông bắt đầu vận động bà con trong bản nhân rộng mô hình trồng chanh leo, vừa tạo việc làm, vừa tăng thu nhập. Riêng gia đình ông trồng 900 gốc trên diện tích 2 ha. Nhờ chanh leo kết hợp chăn nuôi, cuối năm 2017, Huồi Cọ có 10 hộ thoát nghèo. Dù sau này cây chanh leo lụi tàn do nhiều nguyên nhân, nhưng bài học về tư duy đổi mới sản xuất, dám thử nghiệm cây trồng mới vẫn còn nguyên giá trị với người dân nơi đây.

bna_do7489319495420_27ec850a66c9252e4f590dbbe05cdeb3.jpg
Ông Và Chắn Dờ trồng xen rau ở những chân đất bằng phẳng để có nguồn thu hàng ngày. Ảnh: T.P

Không dừng lại ở đó, trên phần đất của gia đình, ông Dờ tiếp tục là người đi đầu đưa giống sắn cao sản về trồng, kết hợp trồng dưa nại và phát triển chăn nuôi. Trong chuồng nhà ông lúc nào cũng duy trì gần 20 con bò, hơn chục con lợn đen bản địa, hàng trăm con gà. Nhờ cần cù, chịu khó, biết tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu, mỗi năm gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng – mức thu nhập đáng mơ ước ở một bản vùng biên.

Nếu không thay đổi cách làm ăn thì bản sẽ mãi nghèo. Người Mông không sợ vất vả, chỉ cần có người đi trước, làm trước, chỉ cho bà con cách làm thì nương rẫy cũng nuôi được cuộc sống”.

Già làng Và Chắn Dờ

titphu2(1).png

Có kinh tế ổn định, ông Và Chắn Dờ không xây nhà cao cửa rộng, không chạy theo tiện nghi, mà dồn tâm sức lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Bốn người con trai thì ba người đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định: Và Bá Lồng hiện là Phó trưởng Công an xã Tri Lễ; Và Bá Tiếng là giáo viên; Và Bá Pó công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ; người con út Và Bá Tài ở lại địa phương sản xuất, tiếp tục phát triển kinh tế và trở thành điển hình làm ăn giỏi của bản. Với ông Dờ, “có cái chữ thì mới mở được cái đầu”, đầu tư cho con cái học hành cũng là đầu tư cho tương lai của bản làng.

nen6.png

Không ít người ở Huồi Cọ nói vui rằng, việc gì trong bản khó bàn, khó làm, cứ tìm già Dờ hỏi trước. Bởi ông không chỉ là già làng theo phong tục, mà còn là người hiểu việc, hiểu dân và hiểu những đổi thay đang diễn ra. Lời nói của ông không mang tính mệnh lệnh, mà là sự dẫn dắt bằng chính trải nghiệm sống và những việc ông đã làm được. Những năm còn nhiều khó khăn, khi bà con còn e dè trước cái mới, ông Dờ thường đến từng nhà, vừa trò chuyện, vừa phân tích thiệt hơn. Ông không ép buộc, cũng không hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ bảo bà con làm từng bước, thấy hiệu quả thì nhân rộng. Khi bà con tận mắt chứng kiến gia đình ông trồng đào, trồng rau có thu nhập thật, niềm tin mới dần hình thành.

Với ông Dờ, giữ uy tín trong bản quan trọng không kém làm kinh tế. Ông thường nhắc con cháu và bà con rằng, đã nói thì phải làm, đã hứa thì phải giữ. Vì vậy, trong các cuộc họp bản, khi bàn chuyện làm đường, đóng góp ngày công hay chỉnh trang khu dân cư, ông luôn là người đăng ký đầu tiên. “Mình không làm trước thì bà con khó làm theo”, ông nói giản dị.

Trong việc gìn giữ phong tục, ông chọn cách mềm mỏng. Những nét đẹp trong văn hoá người Mông như tinh thần cộng đồng, giúp nhau lúc khó khăn, ông luôn khuyến khích giữ gìn. Với những hủ tục lạc hậu, tốn kém trong cưới xin, ma chay, ông kiên trì vận động bà con thay đổi dần, lấy chính câu chuyện của gia đình mình làm ví dụ để bà con tự suy nghĩ.

Ở bản giáp biên như Huồi Cọ, câu chuyện an ninh, trật tự luôn được đặt lên hàng đầu. Hiểu rằng biên giới có yên thì bản làng mới yên ổn làm ăn, ông Và Chắn Dờ tự nguyện cùng Chi ủy, Ban quản lý bản phối hợp với UBND xã Nhôn Mai và Đồn Biên phòng Nhôn Mai tham gia tuần tra biên giới, tuyên truyền pháp luật cho bà con. Trong các buổi tuyên truyền, ông thường trực tiếp nói bằng tiếng Mông, giải thích cặn kẽ để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

Đoàn công tác xã Nhôn Mai thăm mô hình trồng đào trên rẫy của ông Và Chắn Dờ. Ảnh TP
Đoàn công tác xã Nhôn Mai thăm mô hình trồng đào trên rẫy của ông Và Chắn Dờ. Ảnh: T.P
Ông Và Chắn Dờ (giữa) chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, nêu gương đi đầu trong các phong trào của bản. Ảnh KL
Ông Và Chắn Dờ (giữa) chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, nêu gương đi đầu trong các phong trào của bản. Ảnh: K.L

Có thời điểm, một số đối tượng xấu tìm cách lôi kéo, dụ dỗ bà con di dịch cư trái phép. Ông Dờ cùng các lực lượng đến từng hộ, phân tích đúng – sai, thiệt – hơn, giúp bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không tin theo luận điệu xuyên tạc. Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều năm qua, Huồi Cọ giữ vững an ninh trật tự, bà con yên tâm bám bản, bám đất làm ăn.

bna_do7489319483532_2aab9ab05bb29154707eb84b10d48cdc.jpg
Huồi Cọ bình yên, đổi thay từng ngày nhờ những người uy tín nêu gương như già làng Và Chắn Dờ. Ảnh: T.P

Giờ đây, đứng trên đồi cao nhìn xuống Huồi Cọ, những nếp nhà nép mình bên triền núi, con đường bê tông uốn lượn giữa mây ngàn, những vạt đào, vạt rau xanh nối nhau trải dài, ít ai nghĩ nơi này từng là bản nghèo, biệt lập. Trong sự đổi thay ấy, dấu ấn của già làng Và Chắn Dờ không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và rõ nét.

Ông vẫn giữ thói quen mỗi sáng lên nương từ sớm, chiều về ghé thăm vài nhà trong bản, hỏi chuyện làm ăn, con cái học hành. Với ông, làm người uy tín không phải là danh xưng, mà là trách nhiệm gắn bó cả đời với bản làng.

Và chính từ những con người như ông, nhịp đổi thay nơi bản Mông vùng biên được giữ vững – chậm rãi nhưng chắc chắn, để Huồi Cọ từng ngày bước ra khỏi khó khăn, hướng tới cuộc sống ấm no, bình yên.

Ông Và Chắn Dờ là người uy tín tiêu biểu của xã, luôn nói đi đôi với làm, gương mẫu trong phát triển kinh tế, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cương vị già làng bản giáp biên, ông là cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân, có tiếng nói thuyết phục trong vận động xoá bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ biên giới”.

Đồng chí Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Già làng đi trước, làm trước ở bản Mông
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO