9X dùng miệng vẽ ước mơ

“Tôi là một người tật nguyền, nhưng tôi có ước mơ. Bạn thực hiện ước mơ bằng cách nào? Tôi dùng miệng vẽ nó”- Lê Minh Châu nhoẻn miệng, đá mắt một cái, rồi dùng miệng ngậm cọ, quét màu, vẽ say sưa.

 

Chẳng có gì là không thể

Đó là câu cửa miệng của Lê Minh Châu. Châu sinh ra đã là nạn nhân của chất độc da cam -dioxin, bởi mẹ cậu vô tình uống nước từ một dòng sông nhiễm độc. 6 tháng tuổi, Châu phải rời gia đình, quê hương Đồng Nai để vào làng Hòa Bình. Ở đó có những bạn nhỏ cũng có ngoại hình giống Châu, chân tay không lành lặn.

Số phận là vậy, nhưng Châu thấy mình không khác biệt. Đôi chân teo tóp, đến tuổi biết đi thì Châu di chuyển bằng đầu gối. Đôi tay yếu ớt không thể cầm nắm chắc, thì Châu dùng miệng để làm thay tay. Thích bóng đá, Châu tự học, còn dạy bạn bè của mình ở làng Hòa Bình.

Thích bơi lội, Châu đi học để rèn luyện sức khỏe. Muốn trở thành họa sĩ, Châu say sưa học, tay đau thì dùng miệng để vẽ. Đến giờ cậu đã mở được một phòng tranh riêng ở TPHCM, tự nuôi mình và đam mê.

Chàng trai 9X Lê Minh Châu mơ ước sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Chàng trai 9X Lê Minh Châu mơ ước sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

 “Tật nguyền tâm hồn thì mới sợ, chứ chân tay không lành lặn có làm sao. Tự tách biệt mình ra khỏi mọi người mới là không bình thường” – ở tuổi 25, trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống, Châu tự rút ra bài học như thế.

Cảm ơn tuổi “dở dở ương ương”

Khi lên 9 tuổi, Châu mới hiểu ước mơ là gì và dò dẫm tìm cách thực hiện nó. Cậu say sưa kể lại khoảnh khắc làm nên bước ngoặt trong cuộc đời mình. Lần đó làng Hòa Bình mời họa sĩ đến vẽ trang trí lên tường lớp học, Châu đã ngồi nhìn người họa sĩ ấy cầm cọ, vẽ những nét bay bướm, bức tường vô hồn bỗng rực rỡ sắc màu.

Bàn tay yếu ớt của Châu từ đó học cầm cọ và vẽ mỗi ngày. Nguệch ngoạc, màu vương vãi nhưng Châu không từ bỏ. Ảnh hưởng của chất độc da cam khiến tay ngày càng co quắp, anh trở nên cáu gắt và nhiều khi thích phá phách. “Không hiểu nổi, hai cái tay yếu thế mà nó hay lôi xềnh xệch cặp sách của bạn bè, rồi phá phách chứ!” – cậu học trò nghịch ngợm để lại ấn tượng với má Nhựt, má Sinh như thế (những người từng làm việc ở làng Hòa Bình và Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi ở huyện Hóc Môn).

Nhớ lại cái tuổi “dở dở ương ương”, Châu bảo những sai lầm lúc đó là điều để mình nhớ và không còn mắc lại. Anh nhẫn nại hơn, đôi lúc có bất mãn nhưng sẽ không chọn cách tiêu cực. “Tại tôi cáu gắt khi nghe mọi người nói ước mơ của tôi hoang tưởng và không thể thực hiện được. Nhất là lúc đôi tay ngày càng yếu và đau đớn. Nhưng tôi muốn chứng tỏ “mọi người nói sai rồi”. Tôi quyết tâm dùng miệng để vẽ. Có hôm cọ gãy làm miệng chảy cả máu, đau lắm, nhưng vẫn quyết. Lúc đó vì tự ái và có cả một chút hiếu thắng trong người” – Châu kể chậm rãi.

Năm 2014, Lê Minh Châu đã rời làng Hòa Bình để bước vào đời và bắt đầu sống tự lập. Lúc đầu anh nhận lại những ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người khi xin đi giúp việc ở các phòng tranh. Rồi tôi thấy Châu run lên vì hạnh phúc khi kể đến chi tiết một trong các bức tranh do anh vẽ đã có người mua với giá 3 triệu đồng.

Đến hiện tại, chàng 9X có thể vẽ được đa phong cách và trên mọi chất liệu. Tay đau, anh tiếp tục dùng miệng, vẽ như gửi gắm hết ước mơ của mình vào đó. Châu cũng tự tin đứng lớp để dạy vẽ tranh cho trẻ em và tự mày mò học, nói được thành thạo tiếng Anh và Nhật.

Châu bảo còn đang ấp ủ dự định trở thành nhà thiết kế thời trang và cũng rất đam mê chụp ảnh. Nói đoạn, Châu chợt thủ thỉ ước mơ của bất kỳ chàng trai nào khi bước vào tuổi 25: “Cũng muốn nắm tay ai đó xuống phố. Muốn trò chuyện trên con phố... và muốn trao cái gì đó thật ý nghĩa cho nhau, chỉ như thế là đủ”.

Theo Báo Lao Động

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.