Chọn ngồi thật yên
(Baonghean.vn)-Chúng ta mải miết kết nối với cả thế giới, mong cầu hiểu tường tận về mọi sự trên đời, mà ít khi kết nối với chính bản thân mình-một tiểu vũ trụ tinh diệu, phức tạp, mầu nhiệm, với vô vàn những tinh cầu dễ tổn thương, cần được chở che bằng sự thấu hiểu đến tận cùng.
Một cuộc thi nhỏ ở tận Hàn Quốc xa xôi lại thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người Việt Nam: thi ngồi đờ đẫn. Nghe là lạ, buồn cười, nhưng đó là sự thật, có một cuộc thi như thế ở nước bạn và không phải mới xuất hiện mà đã được tổ chức từ năm 2014.
Các thí sinh tham gia cuộc thi được mang theo bất kỳ vật dụng nào mà họ muốn, tuân thủ yêu cầu ngồi trên một tấm thảm yoga, trong vòng 90 phút không được phép làm gì ngoài việc im lặng nhìn vào khoảng không.
Ban tổ chức sẽ tiến hành đo nhịp tim 15 phút/lần của từng người. Người có nhịp tim ổn định nhất, vẻ mặt ít biểu cảm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có ai đó ngủ, cười hay sử dụng các đồ công nghệ, thí sinh đó sẽ lập tức thua cuộc.
Mục đích của cuộc thi là làm chậm lại bộ não của con người, để cho não được nghỉ ngơi, với ý nghĩa thúc đẩy một cuộc sống tự do, bình yên, tạm thời tránh xa những căng thẳng, áp lực từ đời sống thường ngày. Điều bất ngờ là cuộc thi thu hút đến 4.000 người tham gia! Nhiều người trong số đó chia sẻ rằng tham gia không phải để kiếm giải thưởng, mà bởi họ thực sự quá cần 90 phút ngồi lặng yên không nghĩ gì, không làm gì, không chịu bất cứ áp lực gì. Họ đã quá mệt mỏi với những cuộc đua tranh trong cuộc sống!
Đọc tin tức về cuộc thi kỳ lạ ở Hàn Quốc, bất chợt nghĩ lại mình, đã bao lâu rồi mình không làm gì cả? Dường như chỉ trừ vài tiếng đồng hồ dành cho việc ngủ mỗi ngày, còn thì lúc nào và ở đâu, chúng ta cũng đang trong trạng thái làm một điều gì đó. Chúng ta đi học - để phục vụ nhu cầu xây dựng và bồi đắp tri thức. Chúng ta đi làm - dĩ nhiên, để phục vụ nhu cầu mưu sinh. Chúng ta ăn, uống, di chuyển, trò chuyện, làm việc nhà… Ngay cả khi ngồi một chỗ, chúng ta cũng không thực sự dừng lại. Phải lướt điện thoại, phải đọc một cuốn sách, phải uống một ly cà phê, phải ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện trên đời…
Hoá ra, đã từ lâu, chúng ta xem cơ thể mình như một cỗ máy vô tận, cứ mải miết những vòng quay, hoặc xoay vòng một chỗ, hoặc tiến về phía trước. Chúng ta hiếm khi tự hỏi bản thân có mệt mỏi không, có kiệt sức không, có muốn dừng lại nghỉ ngơi không? Hay cả khi có hỏi, và dẫu câu trả lời là có, thì việc chúng ta làm thường vẫn là mặc kệ nó, vì đời nó thế, vì cuộc sống mà, không ai được phép dừng lại trong khi cả xã hội đang liên tục vận hành.
Có một sự thực đáng buồn: chúng ta mải miết kết nối với cả thế giới, mong cầu hiểu tường tận về mọi sự trên đời, mà ít khi kết nối với chính bản thân mình - một tiểu vũ trụ tinh diệu, phức tạp, mầu nhiệm; một tiểu vũ trụ với vô vàn những tinh cầu dễ tổn thương, cần được chở che bằng sự thấu hiểu đến tận cùng.
Chúng ta biết ai là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, nước nào phóng tên lửa hành trình lên vũ trụ, dự án du lịch trên sao Hoả do tỷ phú nào khai phá, anh bạn đồng nghiệp tháng này được tăng lương, bà hàng xóm trưa nay nấu canh chua đầu cá… nhưng chúng ta không biết mình đang muốn gì, mình đang cảm thấy như thế nào, mình có đang hạnh phúc không. Chúng ta dường như biết tất cả, nhưng hoá ra lại chẳng biết gì. Chúng ta tưởng mình đã đủ hiểu về thế giới, nhưng còn một thế giới bên trong, mấy ai đã nhận diện ra để hiểu? Có vẻ như phần lớn những điều chúng ta làm, chúng ta nghĩ, chúng ta hiểu biết chỉ đáp ứng được nhu cầu rõ nhất của mỗi người, đó là nhu cầu được tồn tại, được hít thở. Còn nhu cầu sống - một đời sống đủ đầy, trọn vẹn không chỉ ở phương diện vật chất thì sao?
Chúng ta có xu hướng coi thường những băn khoăn về thế giới tinh thần. Người duy trí luôn tin vào điều mà họ muốn, bất cứ điều gì không mang lại lợi ích nhãn tiền đều là vô nghĩa. Giờ mà bảo dành một khoảng thời gian nhỏ nhoi nào đó trong ngày, trong tuần, trong tháng… để chỉ ngồi yên thôi, không làm gì hết, để cho cơ thể thả lỏng nghỉ ngơi, vì nó xứng đáng được như thế, thì ắt nhiều người sẽ cằn nhằn rằng chỉ có kẻ tâm trí không bình thường mới làm như vậy, hoặc giả, họ tin rằng chỉ có bậc chân tu mới chọn con đường tĩnh lặng ấy.
Nhưng hãy cứ thử đi, hãy cứ thử nhé, thử dành chỉ vài ba phút thôi cũng được - cho tâm trí mình một khoảng lặng yên để nhìn sâu vào chính mình, để lắng nghe nội tâm của chính mình, có khi sẽ thấy một khoảng trời thật khác bên trong. Ngồi cho yên, đừng cựa quậy, đừng ồn ào, khó thật đấy chứ không phải đùa đâu. Giữ cho tâm ý cũng yên lắng như thân, giữ cho đầu óc thanh thản, sáng trong, không vẩn đục bởi toan tính, mưu đồ, suy tưởng. Thử rồi mới thấy, hoá ra ta cũng có lúc không kiểm soát được chính ta, hoá ra ta cũng không hiểu chính mình đến vậy, hoá ra ta mà không phải là ta.
Có một bài hát rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Nếu như “mỗi ngày tôi chọn một lần thôi”, thì có hôm nào bạn “chọn những bông hoa và những nụ cười”, “chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới”, “chọn ngồi thật yên” để “nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình”?