Gieo điều tử tế bằng những việc làm bình dị
Không phải những việc làm lớn lao hay những lời kêu gọi hào nhoáng, Lê Văn Hoà (Sinh năm 1990) ở xã Kim Liên đang từng ngày lan tỏa tinh thần sống đẹp bằng những việc làm rất đỗi bình dị: chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, vá những ổ gà trên đường, dọn rác ở các di tích, tiếp sức lực lượng chữa cháy rừng... Điều đáng quý hơn cả là từ những việc nhỏ ấy, anh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm và kéo thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng.

Thanh Phúc - Hoài Thu | Thiết kế: Hữu Quân • 03/07/2026
Không phải những việc làm lớn lao hay những lời kêu gọi hào nhoáng, Lê Văn Hoà (sinh năm 1990) ở xã Kim Liên đang từng ngày lan tỏa tinh thần sống đẹp bằng những việc làm rất đỗi bình dị: chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, vá những ổ gà trên đường, dọn rác ở các di tích, tiếp sức lực lượng chữa cháy rừng... Điều đáng quý hơn cả là từ những việc nhỏ ấy, anh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm và kéo thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng.

Buổi chiều tháng Bảy, sau cơn mưa rào đầu hạ, Nghĩa trang liệt sĩ ở xã Kim Liên phủ một màu xanh mát của cây cối vừa được gột rửa. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, gần hai mươi em nhỏ trong bộ võ phục lặng lẽ tỏa ra khắp các phần mộ. Em cầm khăn lau từng tấm bia "Tổ quốc ghi công", em cắt những cành cây vươn che khuất dòng chữ, em lom khom nhổ từng bụi cỏ mọc quanh chân mộ. Không có tiếng cười đùa, không có sự nhắc nhở, càng không có những lời hô hào thường thấy trong các buổi lao động tập thể.
Đi giữa các võ sinh là Lê Văn Hòa. Anh không đứng ngoài quan sát, cũng không chỉ tay giao việc. Hết cúi xuống lau lại một góc bia còn bám bụi, anh lại nhẹ nhàng chỉnh chiếc khăn trên tay một cậu bé rồi nhắc em thay chậu nước đã đục.
Chỉ những cử chỉ rất nhỏ ấy cũng đủ để thấy đây không đơn thuần là một buổi dọn vệ sinh. Điều Hòa đang hướng các học trò của mình tới không phải kỹ năng lao động, mà là cách ứng xử với lịch sử, với những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.




Có lẽ vì thế mà người ta gọi Hòa là "thầy" không chỉ bởi anh dạy võ. Trong lớp học của người thanh niên sinh năm 1990 này, những bài quyền luôn đi sau những bài học làm người. Mỗi năm, gần một trăm võ sinh tìm đến không chỉ để học cách rèn luyện sức khỏe hay tự vệ, mà còn được tham gia những hoạt động hướng về cộng đồng như chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ, quét dọn đường làng, vệ sinh các di tích lịch sử. Với Hòa, võ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người sống kỷ luật hơn, biết yêu quê hương, biết trân trọng quá khứ và biết dùng sức mạnh của mình để làm điều có ích.
Sự khác biệt ấy được cảm nhận rõ nhất từ chính những học trò của anh. Gần 1 năm theo học lớp võ, em Nguyễn Hoàng Nhật Anh không nhớ mình đã học bao nhiêu bài quyền, nhưng nhớ rất rõ những buổi cùng thầy lau bia ở Nghĩa trang liệt sĩ, quét dọn đường làng hay tham gia vá đường cùng các anh lớn.
"Thầy dạy chúng em biết sống tốt, sống đẹp, biết làm những việc tử tế vừa với sức mình", cậu học trò nhỏ nói ngắn gọn. Còn với chị Hoàng Thị Tam, phụ huynh em Nhật Anh cho biết, ban đầu chị chỉ mong con trai học võ để khỏe mạnh hơn, nhưng điều khiến chị yên tâm nhất lại là sự thay đổi trong nhận thức và cách cư xử của con. "Có thầy Hòa tận tâm rèn nhân cách nên gia đình rất yên tâm", chị Tam chia sẻ.



Ít ai biết rằng, để có lớp học đặc biệt ấy là cả một bước ngoặt trong cuộc đời người thanh niên quê Kim Liên. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hòa sang Hàn Quốc lao động rồi trở về vì đại dịch Covid-19. Năm 2023, anh tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xuất khẩu lao động, nhưng đến phút cuối lại quyết định hủy chuyến đi và ở lại Hà Nội tìm việc. Chính quyết định tưởng như rất bình thường ấy đã mở sang một ngã rẽ khác. Ngoài giờ làm, Hòa tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng nhóm Phật tử chùa Pháp Vân.
Cũng từ đây, anh gặp một người thầy có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và cách sống của mình. Không chỉ truyền dạy võ thuật, người thầy ấy còn giảng cho anh về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn và tình yêu thương con người. Những bài học ấy không dừng lại ở lời nói mà được nối dài bằng những chuyến thiện nguyện, chính từ những trải nghiệm ấy, Hòa nhận ra rằng khi biết sẻ chia và giúp đỡ người khác, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.


Trở về quê hương năm 2025, Hòa mở lớp võ và mang theo tất cả những điều mình đã học được để truyền lại cho học trò. Bởi vậy, bên cạnh những giờ luyện quyền, các võ sinh còn được nghe thầy kể về lịch sử quê hương, về lòng biết ơn, về trách nhiệm với cộng đồng rồi trực tiếp tham gia những hoạt động thiện nguyện.
Hòa không muốn các em chỉ học cách tung một cú đấm mạnh hơn, mà quan trọng hơn là biết khi nào cần nắm chặt bàn tay để vượt qua khó khăn và khi nào phải mở bàn tay để giúp đỡ người khác... Chính những việc làm bình dị ấy đã gieo vào lòng những đứa trẻ lòng biết ơn và sự sẻ chia. Và từ hạt mầm ấy, những điều tử tế sẽ tiếp tục được nuôi lớn theo năm tháng…

Nếu ở lớp võ, Lê Văn Hòa gieo vào các học trò lòng biết ơn bằng những bài học giản dị, thì ngoài đời, anh lại chọn cách nuôi dưỡng những giá trị ấy bằng chính hành động của mình. Điều đặc biệt là những việc Hòa làm không bắt đầu từ những kế hoạch lớn lao, càng không nhằm tạo nên hình ảnh của một cá nhân nổi bật. Anh chỉ là một thành viên trong nhóm Phật tử chùa Viên Quang, những con người bình dị, âm thầm dành thời gian sau giờ làm để góp sức cho những việc có ích với cộng đồng. Chính sự bình dị ấy lại khiến những việc làm của họ có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời kêu gọi nào.



Một trong những hoạt động được nhiều người biết đến là vá những ổ gà trên các tuyến đường dân sinh. Cuối tháng Sáu đến nay, khi nhiều tuyến đường ở Kim Liên xuống cấp sau những trận mưa lớn, nhóm của Hòa liên tục có mặt tại đường vào chợ Sáo, tuyến qua Trường THPT Kim Liên, đường vào chợ Cầu và nhiều đoạn đường khác để khắc phục những vị trí hư hỏng, góp phần giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Không phải công việc của ngành giao thông, cũng chẳng có kinh phí hỗ trợ, nhưng với họ, mỗi ổ gà được lấp lại đồng nghĩa với việc người dân bớt đi một nỗi lo trên đường về nhà.
Theo chân nhóm trong một đêm vá đường mới thấy hết sự nhọc nhằn của những công việc diễn ra khi phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Gần 22 giờ, không khí trên mặt đường vẫn nóng hầm hập sau một ngày nắng gắt. Từ nhà, Hòa đưa những xô nhựa đường đã chuẩn bị sẵn lên xe, mang theo máy đầm, cuốc, xẻng rồi đến điểm hẹn với các thành viên trong nhóm. Đoạn đường vào chợ Sáo hiện ra dưới ánh đèn xe với hàng chục ổ gà lớn nhỏ loang lổ. Đây cũng là vị trí nhiều người dân phản ánh trên mạng xã hội và trực tiếp gọi điện nhờ nhóm hỗ trợ.

Không có sự phân công cầu kỳ, mỗi người nhanh chóng nhận lấy phần việc của mình. Người dựng rào chắn cảnh báo, người quét sạch đất cát trong lòng ổ gà, người vận chuyển vật liệu, người san nhựa. Hòa đảm nhận công đoạn đầm nén mặt đường và dùng đèn khò xử lý mép vá để tăng độ kết dính. Những thao tác diễn ra thuần thục, nhưng để có được sự thuần thục ấy là cả quá trình tự học. "Chúng em đâu phải công nhân cầu đường. Muốn vá cho phẳng, cho bền thì phải tự lên mạng tìm hiểu, học từng chút một rồi vừa làm vừa rút kinh nghiệm", Hòa cười hiền, mồ hôi vẫn chảy thành dòng trên gương mặt lấm tấm bụi nhựa.
Ông Đinh Văn Hiền, một người dân ở xã Kim Liên, thường xuyên đi qua tuyến đường vào chợ Sáo, cho biết trước đây đoạn đường này dày đặc ổ gà, nhiều người phải đánh lái liên tục để tránh, không ít vụ ngã xe đã xảy ra. Sau khi nhóm thiện nguyện vá lại mặt đường, việc đi lại thuận lợi và an toàn hơn.
"Các cháu làm việc này hoàn toàn tự nguyện nên bà con ai cũng quý. Đường đẹp hơn, người dân đi lại yên tâm hơn, đó là điều đáng trân trọng", ông Hiền chia sẻ.

Nhưng vá đường chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động mà Hòa cùng các thành viên nhóm Phật tử chùa Viên Quang bền bỉ thực hiện suốt những năm qua. Khi các tuyến đường ngập rác sau sự kiện cộng đồng, họ có mặt để thu gom. Khi cát tràn kín mặt đường sau mưa bão, họ cùng nhau xúc dọn. Tại nhiều di tích lịch sử trên địa bàn, hình ảnh nhóm thiện nguyện lặng lẽ nhổ cỏ, quét dọn, chăm sóc cảnh quan đã trở nên quen thuộc. Trong đợt cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn, họ lại trở thành lực lượng hậu cần, quyên góp nước uống, thực phẩm rồi trực tiếp vận chuyển đến các điểm chữa cháy để tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ.
"Điều khiến em xúc động nhất là hình ảnh các anh bộ đội và lực lượng chữa cháy thức trắng nhiều đêm, người lấm lem khói bụi, có lúc kiệt sức chỉ kịp nằm chợp mắt ngay trên nền tro sau khi khống chế được đám cháy. So với sự hy sinh ấy, những việc mình làm quá nhỏ bé. Chúng em chỉ mong góp được chút sức để các anh yên tâm làm nhiệm vụ", Hòa tâm sự.



Có lẽ điều Hòa không ngờ tới là chính những việc làm âm thầm ấy lại bắt đầu tạo nên sức lan tỏa. Ban đầu, mọi hoạt động chỉ diễn ra trong phạm vi Kim Liên và một số xã lân cận.
Sau này, để lưu lại kỷ niệm và chia sẻ những điều tích cực, Hòa tự học quay, dựng video rồi đăng lên mạng xã hội. Anh từng băn khoăn vì sợ bị hiểu lầm là "làm màu", nhưng khi ngày càng có nhiều người nhắn tin xin tham gia, nhiều người báo tin về những đoạn đường hư hỏng, nhiều người sẵn sàng góp vật liệu, nước uống và công sức, anh hiểu rằng điều được lan tỏa không phải là hình ảnh của một cá nhân, mà là tinh thần sẵn sàng chung tay vì cộng đồng. "Từ khi đăng các video, mỗi lần nhóm thông báo thời gian và địa điểm hoạt động đều có thêm người tự nguyện đến góp sức. Có người chỉ mang vài chai nước, có người hỗ trợ nhựa đường, có người dành cả buổi tối để cùng làm. Em thấy hạnh phúc không phải vì video có nhiều lượt xem, mà vì sau mỗi việc làm lại có thêm nhiều người muốn cùng mình làm điều tử tế", Hòa chia sẻ.



Đó cũng là điều anh Nguyễn Cảnh Thế, Bí thư Chi đoàn xóm Kim Chung, ghi nhận khi nói về người đoàn viên này. Theo anh Thế, những hoạt động thiện nguyện của Hòa không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần khơi dậy tinh thần xung kích trong đoàn viên, thanh niên địa phương. Từ sức lan tỏa của những việc làm cụ thể, nhiều bạn trẻ đã chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện, lựa chọn lối sống tích cực và trách nhiệm hơn với quê hương.
Để có những đêm vá đường kéo dài đến gần nửa đêm hay những buổi chiều dành cho hoạt động thiện nguyện, Hòa cũng phải đánh đổi không ít thời gian riêng. Ban ngày anh vẫn lao động để mưu sinh, chăm lo cuộc sống gia đình; những việc vì cộng đồng chỉ được thực hiện vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Điều khiến anh yên tâm nhất là luôn có một hậu phương lặng lẽ phía sau. Người vợ không chỉ cảm thông với những lần chồng đi sớm về khuya mà còn giúp chuẩn bị dụng cụ, bưng từng xô nhựa đường lên xe trước mỗi buổi vá đường. Hai con nhỏ của anh cũng theo bố tham gia dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ mỗi dịp có hoạt động.

Chiều tháng Bảy, chia tay Hòa cùng các võ sinh, chúng tôi lặng lẽ rời Nghĩa trang liệt sĩ ở xã Kim Liên. Phía sau họ, những tấm bia đã sạch bụi thời gian; phía trước, những hạt mầm của lòng biết ơn và sự tử tế vừa được gieo vào một thế hệ măng non…


