Giữ niềm tin vào những điều tử tế
Lòng tốt vốn mong manh. Nó tồn tại được là nhờ sự kết nối, lan toả của rất nhiều trái tim. Chúng ta có quyền nghi ngờ, có quyền đặt câu hỏi, có quyền yêu cầu sự minh bạch. Nhưng xin đừng để cảm giác thất vọng hôm nay lấn át niềm tin vào những giá trị nhân văn mà xã hội đã dày công nuôi dưỡng.

Phước Anh • 12/12/2025
---------------o0o---------------
Tôi không nhớ nổi mình và đồng nghiệp đã đi đến bao nhiêu làng bản tận cùng miền Tây Nghệ An. Những làng bản của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu... đẹp vô cùng, bình minh lên, hoàng hôn xuống như những bức tranh tráng lệ của thiên nhiên. Nhưng đằng sau, bên cạnh, song hành với vẻ đẹp ấy, là những cảnh nghèo đến lặng người, mà dẫu rất nhiều sự quan tâm từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của không ít người dân vùng cao, vẫn chưa hoàn toàn xua tan được. Tôi nhớ mãi hình ảnh đứa bé người Mông trong điểm trường tiểu học ở Keng Đu. Bữa trưa của em là chút cơm chan nước suối. Cô giáo bảo có hôm “sang” hơn là nước canh mì tôm. Người nhỏ thó và lem luốc như chú khỉ rừng, chỉ có đôi mắt là sáng trong, ngước nhìn mọi thứ với vẻ tò mò và lương thiện. Đôi mắt ấy ám ảnh tôi suốt nhiều năm trời, không phải vì tội nghiệp, mà bởi trong sâu thẳm, nó chất chứa hy vọng về điều gì đó tốt đẹp hơn.
Đôi mắt ấy, và những đôi mắt tương tự thế, cũng hiện lên trong tâm trí nhiều người những ngày này, khi dõi theo những lùm xùm về nghi vấn quanh một dự án thiện nguyện cải thiện bữa ăn cho học trò vùng cao. Dường như sau mọi tranh cãi, điều khiến ta day dứt nhất vẫn là hình ảnh những đứa trẻ, những đứa trẻ nở nụ cười háo hức khi bữa trưa đủ đầy hơn một chút, khi có thêm một bát canh, một miếng thịt, một niềm vui nho nhỏ trong hành trình đến trường.
Chính vì ám ảnh và day dứt với những đứa trẻ, nên dễ hiểu, nhiều người thất vọng đến thế khi xuất hiện những nghi vấn quanh một dự án thiện nguyện - những con số, những khoản thu chi, những lùm xùm chưa rõ trắng đen. Thất vọng vì họ sợ mình đặt niềm tin nhầm chỗ. Sợ tấm lòng của mình bị lợi dụng. Sợ rằng những điều tử tế hóa ra có thể bị hoen ố bởi một vết nứt trong tâm người điều hành dự án.
Trên mạng xã hội tràn ngập những dòng chia sẻ: “Không tin được ai!”, “Gửi trứng cho ác”, “Từ nay chừa không bao giờ gửi tiền từ thiện”, “Bọn làm thiện nguyện toàn bốc phét”… Bị phản bội niềm tin không bao giờ là chuyện nhẹ nhàng, nhất là khi niềm tin ấy được đặt vào điều tốt đẹp. Nhưng chính trong lúc lòng người tổn thương nhất, ta lại cần tỉnh táo nhất. Tỉnh táo để nhận ra rằng nghi vấn về một hoạt động thiện nguyện không đồng nghĩa với việc lòng tốt của xã hội bỗng dưng biến mất. Tỉnh táo để không đẩy cảm xúc thất vọng thành sự bi quan trùm lên mọi nỗ lực giúp đời, giúp người.
Điều quan trọng là phải rạch ròi. Sự minh bạch là điều bắt buộc, không ai có thể đứng ngoài lằn ranh ấy. Và nếu kết quả điều tra cho thấy có hành vi sai phạm, thì những cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, một cách nghiêm minh và công bằng. Nhưng trong lúc chờ đợi kết luận, đừng để cảm xúc bị cuốn đi quá xa đến mức ta quay lưng với tất cả những điều tử tế từng được vun đắp suốt bao năm qua. Bởi nếu một hoạt động thiện nguyện có vấn đề thì trách nhiệm thuộc về cá nhân hoặc nhóm người cụ thể, chứ không phải thuộc về mọi tấm lòng đã góp sức cùng hướng về những đứa trẻ vùng cao.
Tôi đã gặp những bạn trẻ băng rừng lội suối để mang từng bao gạo lên bản. Gặp những người mẹ ở xa gom góp vài chục nghìn mỗi tuần chỉ để một em nhỏ có thêm miếng rau, quả trứng. Gặp những thầy cô bám trường, bám bản, để các em không phải bỏ học giữa chừng. Những người ấy đâu có liên quan gì đến những ồn ào hôm nay. Họ chỉ làm điều mình tin là đúng. Và phần lớn những điều họ làm, những tấm lòng họ gửi gắm, đều là thật, rất thật.
Vì vậy, khi thấy nhiều người chia sẻ cảm giác “từ nay không tin hoạt động thiện nguyện nào nữa”, sao mà thấy lòng trĩu xuống. Không phải vì một dự án cụ thể, mà vì sự thiện lương trong xã hội đang bị tổn thương theo cách mà lẽ ra nó không đáng phải chịu. Chúng ta phẫn nộ khi có chuyện bất minh là đúng, nhưng đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp mới là điều đáng sợ hơn cả.
Lòng tốt vốn mong manh. Nó tồn tại được là nhờ sự kết nối, lan toả của rất nhiều trái tim. Chúng ta có quyền nghi ngờ, có quyền đặt câu hỏi, có quyền yêu cầu sự minh bạch. Nhưng xin đừng để cảm giác thất vọng hôm nay lấn át niềm tin vào những giá trị nhân văn mà xã hội đã dày công nuôi dưỡng. Hãy để lý trí làm việc của lý trí: chờ đợi sự thật được xác minh. Và hãy để trái tim tiếp tục làm điều mà nó luôn hướng tới: gìn giữ sự tử tế, dù đôi khi vấp phải những thử thách.
Thế giới này chưa bao giờ chỉ có bóng tối. Ánh sáng vẫn luôn soi rọi trong từng tấm lòng thầm lặng, từng nỗ lực âm thầm không cần ai biết đến. Và chừng nào ta còn giữ được chút ánh sáng ấy trong mình, chừng đó niềm tin vào điều tốt đẹp vẫn chưa bao giờ lịm tắt.


