Gửi một nhà thơ Trung Quốc
Chúng ta có thể làm được gì
Hỡi những nhà thơ bạn bè Trung Quốc
Nhớ lại chuyến thăm Hội Nhà văn Quảng Châu
Và bài thơ tôi viết:
Gặp nhà thơ Trung Quốc ở trong phòng
Sau những câu thơ đắm say
Chuyện cửa nhà công việc
Tôi nói, tôi có con đi phi công
Anh ồ vui, chỉ lên trời:
“Con tôi cũng đang bay trên đó”
Rồi bất ngờ tưởng tai mình không nghe rõ:
“Mong đừng bao giờ
Chúng đem bom ném xuống đầu ta”.
Bài thơ được dịch ra
Tất cả cười xòa
Người cầm bút nào chẳng mong
Máu xương đừng phải rơi thêm nữa!
Giờ anh ở nơi đâu, nhà thơ năm ấy
Có nghe Biển Đông ầm ào sóng dậy
Những con tàu bạn bè giờ lấn chiếm Hoàng Sa
Có cả máy bay trên trời yểm trợ...
Liệu con anh lúc này có bay trên đó
Lẽ nào, để chúng đem bom ném xuống đầu ta?
Chử Văn Long