Hành trình đặc biệt của những người mẹ có con là VIP
Vượt lên nỗi đau "khác biệt" bằng sự kiên trì vượt ngưỡng và niềm tin sắt đá, tình yêu của những người mẹ có trẻ tự kỷ (những đứa trẻ được gọi yêu là "người rất quan trọng" - Very Important Person - VIP) như "cánh cửa" giúp con dần bước ra khỏi thế giới đơn độc.
.jpg)
Vượt lên nỗi đau "khác biệt" bằng sự kiên trì vượt ngưỡng và niềm tin sắt đá, tình yêu của những người mẹ có trẻ tự kỷ (những đứa trẻ được gọi yêu là "người rất quan trọng" - Very Important Person - VIP) như "cánh cửa" giúp con dần bước ra khỏi thế giới đơn độc.
1.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị Hà Thị Thúy (phường Vinh Lộc), ít ai hình dung nổi những sóng gió chị đã trải qua. Từng là nữ sinh trường chuyên thông minh, giành học bổng du học đầy hứa hẹn, nhưng tương lai của chị rẽ hướng đột ngột khi mang thai cậu con trai thứ hai.
.jpg)
Lên 19 tháng tuổi, Khải - con trai chị Thúy có những biểu hiện khác lạ: Không nói, không phản xạ. Bất chấp sự ngăn cản của người thân, chị Thúy quyết liệt đưa con đi khám để rồi chết lặng trước chẩn đoán: Tự kỷ thể nặng. Những ngày tháng sau đó là chuỗi dài bất lực. Khải khước từ mọi món ăn chị dày công chuẩn bị. Đều đặn 2 giờ sáng mỗi đêm, con lại thức giấc, gào khóc đòi ra ngoài. Chị không thể nhớ hết những đêm dài bế con đứng ngoài ban công, mặc cho gió lạnh thốc vào người hàng tiếng đồng hồ cho đến khi con thiếp đi.
Dù đồng lương ít ỏi, chị vẫn ngược xuôi đưa con đi khắp nơi, từ những trung tâm nội trú ở Hà Nội, thử mọi phương pháp từ y học hiện đại như ghép tế bào gốc đến các liệu pháp tâm lý. Nhìn lại hành trình đã qua, đôi mắt chị đỏ hoe: “Chính tôi cũng không ngờ mình có thể nhẫn nại đến thế. Nếu được chọn làm lại, chưa chắc tôi đủ sức đi qua lần nữa. Tôi thực sự ngưỡng mộ những người mẹ trẻ VIP, họ không chỉ yêu thương mà còn mang trong mình một nghị lực phi thường”.
.jpg)
2.
Năm nay Phú tròn 20 tuổi. Chị Hồ Thị Hiền (phường Trường Vinh) cũng tròn 20 năm đồng hành cùng con với sự kiên trì, mạnh mẽ mà không phải ai cũng làm được. Dù là trẻ VIP nhưng số lượng môn học và chương trình mà Phú tham gia khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên. Phú từng học bóng rổ, học võ, học vẽ, học đàn… Phú đã chính thức tốt nghiệp trung cấp bộ môn vẽ và piano của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Và hiện tại, Phú là một họa sĩ tại câu lạc bộ hướng nghiệp, những sản phẩm Phú làm ra đều được khách hàng yêu thích.
Trải qua đủ cung bậc cảm xúc của hành trình này, chị Hiền xúc động nhớ lại: “Giai đoạn đầu của hành trình là giai đoạn khó khăn, bất lực nhất. Giai đoạn đó kiến thức về trẻ tự kỷ không nhiều như bây giờ, chưa có một trung tâm trẻ đặc biệt nào trên địa bàn nên tôi đều phải tự mình tìm kiếm tài liệu, ra Hà Nội để tìm chuyên gia, giáo viên nhờ can thiệp. Tôi chuyển từ dạy tiểu học xuống mầm non để có thời gian cùng con. Thậm chí tôi còn hỗ trợ cô giáo mầm non của Phú học các chương trình giáo dục đặc biệt để cô đồng hành với cháu. Hồi đó do hiểu biết về trẻ tự kỷ chưa nhiều nên tôi trải qua không ít lần đau lòng vì nhiều phụ huynh, giáo viên phân biệt đối xử với cháu, sợ cháu sẽ lây bệnh cho các bạn. Đến lúc cháu lên tiểu học, con hiếu động và ngại giao tiếp, có lúc tôi phải nhờ bác bảo vệ và thuê người canh ở cổng trường để đề phòng tình huống cháu bỏ ra ngoài…”.
.jpg)
Khoảnh khắc Phú nhận được những đồng lương đầu tiên từ chính sức lao động của mình, chị Hiền hạnh phúc đến mức không lời nào tả xiết. Với chị, sự đồng hành của gia đình và một môi trường hòa nhập, cởi mở chính là phép màu lớn nhất dành cho những đứa trẻ đặc biệt.
3.
Trong một lần tình cờ tham gia buổi trò chuyện dành cho những phụ huynh tại câu lạc bộ hướng nghiệp cho trẻ VIP, tôi đặc biệt ấn tượng với một phụ huynh trẻ tuổi, không là bố, cũng không là mẹ. Đó là bác gái của một trẻ VIP tăng động, giảm chú ý.
.jpg)
Khi đứng lên chia sẻ hoàn cảnh và sự tiến bộ mỗi ngày của đứa cháu 15 tuổi, người bác đã không cầm được nước mắt mà bật khóc. Chị chia sẻ: “Hoàn cảnh của cháu đặc biệt, bố và mẹ chia tay nhau khi còn rất nhỏ. Cháu ở cùng ông bà nội và bố đẻ. Không chỉ bị tự kỷ, cháu còn bị yếu cơ chân, vận động hạn chế. Cứ nghĩ đến việc cháu vừa thiệt thòi về tinh thần, vừa khiếm khuyết khiến tôi không khỏi chạnh lòng”.
Là bác ruột, chị hết mực yêu thương, gần gũi cháu. Dù ở Hà Nội nhưng cứ đến hè là chị đưa cháu về Vinh chơi. Cũng chính vì thế mà cháu gọi chị là mẹ. Người nhà chồng chị còn tưởng cháu là con riêng của chị. Khi bắt đầu đến tuổi trưởng thành, cháu phát sinh nhiều thứ, hay thái độ với người lớn, khiến mọi người đau đầu, không tìm được môi trường phù hợp. Thêm vào đó, bố và mẹ đều đã có gia đình mới, bận bịu chăm con nhỏ nên nhờ người bác chăm sóc.
.jpg)
Không là con đẻ nhưng vợ chồng chị thương cháu như con, những đứa con đẻ của chị cũng quý em như anh em ruột trong nhà. “Sau khi thích nghi với môi trường ở đây, cháu như trở thành một con người khác, hiểu chuyện hơn, tươi vui hơn, thích chia sẻ hơn, chủ động bày tỏ tình cảm với mọi người xung quanh. Thậm chí đã bắt đầu giúp chị việc vặt. Từng chứng kiến những trường hợp tiến bộ của các cháu tại trung tâm, tôi biết ơn các giáo viên và chuyên gia ở đây rất nhiều. Họ đã làm được những điều mà đôi khi chỉ tình thương của gia đình thôi thì chưa đủ”.
4.
Bằng tình yêu và sự thấu cảm của một người mẹ có con là trẻ VIP, chị Trần Thị Thu Phương (phường Thành Vinh) đã đưa mô hình hướng nghiệp cho VIP về hoạt động tại Nghệ An. Từ quyết tâm của chị, rất nhiều thanh, thiếu niên tự kỷ có được một môi trường phù hợp để cùng nhau chia sẻ, sinh hoạt, phát huy và cống hiến theo đúng năng lực, sở trường.
“Bao năm sát cánh bên con, tôi hiểu rằng bản thân là chìa khóa duy nhất thay đổi tất cả. Tôi mong muốn giúp xã hội thay đổi nhận thức về trẻ đặc biệt, để các con thực sự được tôn trọng, thấu cảm và yêu thương” - chị Phương bộc bạch.
.jpg)
Với mong ước con thêm vững vàng, chị kiên trì hỗ trợ Hưng - con trai của mình - từng bước hòa nhập vào xã hội. Cậu nhập học lớp 1 lúc 6 tuổi, lên 12 tuổi đã theo đuổi hệ Trung cấp Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh nhà. Hai mẹ con luôn đồng hành trong mọi sân chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng hay các buổi giao lưu hòa nhập khác... Bản thân Hưng hiện cũng là một thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hướng nghiệp Gia An.
Chia sẻ thêm về lựa chọn này, chị Phương tâm sự: “Không có sự hòa nhập nào tốt hơn khi các em được lao động, được tạo dựng giá trị thực tế cho cuộc đời như bao người bình thường khác. Câu lạc bộ Gia An của chúng tôi ra đời với mong muốn được trao cơ hội và niềm tin để giúp các con thể hiện được khả năng bản thân và quan trọng nhất là xóa bỏ định kiến người tự kỷ là gánh nặng của gia đình và xã hội”.
.jpg)


