Hành trình mới cho sản vật quê hương
Mảnh đất xứ Nghệ từ lâu được biết đến với những sản vật mang đậm dấu ấn vùng, miền, được chắt chiu từ đặc trưng thổ nhưỡng, khí hậu và bàn tay cần cù của người dân qua nhiều thế hệ. Từ những nông sản quen thuộc, nhiều địa phương ở Nghệ An đang tìm cách khai thác sâu hơn vùng nguyên liệu, mở rộng không gian giá trị, gắn sản xuất với văn hóa, du lịch trải nghiệm và đưa sản phẩm lên các nền tảng số.

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 3/9/2026
*****
Mảnh đất xứ Nghệ từ lâu được biết đến với những sản vật mang đậm dấu ấn vùng, miền, được chắt chiu từ đặc trưng thổ nhưỡng, khí hậu và bàn tay cần cù của người dân qua nhiều thế hệ. Từ những nông sản quen thuộc, nhiều địa phương ở Nghệ An đang tìm cách khai thác sâu hơn vùng nguyên liệu, mở rộng không gian giá trị, gắn sản xuất với văn hóa, du lịch trải nghiệm và đưa sản phẩm lên các nền tảng số.
Những cách làm ấy không chỉ mở thêm thị trường mà còn đặt ra một hướng tiếp cận mới: Không chỉ bán sản vật, mà tạo thêm giá trị cho sản vật; không chỉ bán nguyên liệu, mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, cây sen Kim Liên có thêm một hướng phát triển mới khi HTX Sen Quê Bác và Hiệp hội ngành Sen Đồng Tháp với 165 thành viên đã ký kết văn bản hợp tác.
.jpg)
Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường kết nối, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho nhau. Trong đó, các sản phẩm từ sen quê Bác được đưa vào hệ thống gian hàng, không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Hiệp hội ngành Sen Đồng Tháp. Đáng chú ý, sự hợp tác còn hướng tới đào tạo, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây sen.
Đây có thể xem là một hướng mở để khai thác đầy đủ hơn giá trị của vùng sen rộng trên 60 ha ở xã Kim Liên. Bởi lâu nay, khi nhắc đến sen, người ta chỉ nghĩ đến vẻ đẹp cảnh quan, những bông hoa được cắt bán, trà sen hay các sản phẩm thực phẩm chế biến từ sen.
Đó là những giá trị quan trọng, nhưng chưa phải toàn bộ dư địa của cây sen.

Nhìn dưới góc độ một ngành hàng, sen còn có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như thủ công mỹ nghệ, quà tặng, thời trang, trang trí và các sản phẩm mang tính nghệ thuật.
Tranh lá sen, thư pháp trên lá sen, hoa sen thủ công, túi xách, sản phẩm từ sợi sen hay những món quà lưu niệm mang dấu ấn của đất - người xứ Nghệ có thể mở ra một không gian giá trị mới cho cây sen.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Sen Quê Bác Phạm Kim Tiến cho biết, việc hợp tác với Hiệp hội ngành Sen Đồng Tháp sẽ mở rộng thêm hướng phát triển thủ công mỹ nghệ bên cạnh các lĩnh vực chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, quà lưu niệm và du lịch.
Định hướng được đặt ra không chỉ là tạo thêm sản phẩm, mà hướng tới một “hệ sinh thái kinh tế sen”, trong đó, sản phẩm OCOP gắn với chế biến, du lịch, chăm sóc sức khỏe và kinh tế sáng tạo, cùng bổ trợ cho nhau.

Với xã Kim Liên, hướng đi này càng có ý nghĩa bởi cây sen ở đây không chỉ là một loại cây nông nghiệp. Sen gắn với ký ức về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và là hình ảnh được nhiều du khách tìm kiếm khi về với xã Kim Liên.
HTX Sen Quê Bác cũng đã có nền tảng từ nhiều năm qua khi đầu tư chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với người dân và phát triển nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Nếu được triển khai bài bản, thủ công mỹ nghệ có thể mở thêm một “đời sống” cho cây sen sau mùa hoa.
Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thúy cho rằng, để từ việc làm ra một vài sản phẩm thử nghiệm tiến tới hình thành một nghề, thậm chí một làng nghề, sẽ cần nhiều bước đi. Trước hết là tạo vùng nguyên liệu ổn định, quy trình thu gom, sơ chế phù hợp. Tiếp đó là đào tạo người làm nghề, chuẩn hóa mẫu mã, nâng cao độ bền sản phẩm, xây dựng câu chuyện thương hiệu, thiết kế bao bì và quan trọng nhất là tìm được thị trường.
Khi sản phẩm thủ công tham gia vào một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, người dân không chỉ bán nguyên liệu mà còn có thể hưởng thêm giá trị từ công đoạn chế tác.

Cùng với đó, du lịch Kim Liên cũng có thể được mở rộng thêm những trải nghiệm gắn với cây sen. Hành trình có thể bắt đầu từ việc ngắm những đầm sen, nghe người dân kể chuyện về cây sen quê Bác, tìm hiểu cách ướp trà, thưởng thức các món ăn từ sen; sau đó là trải nghiệm làm sản phẩm thủ công và lựa chọn những món quà có nguồn gốc rõ ràng để mang về.
Khi mùa sen kết thúc, những hoạt động ấy vẫn có thể tiếp tục thông qua các lớp trải nghiệm ướp trà, chế biến món ăn từ sen, tìm hiểu quy trình làm sản phẩm thủ công hay tham quan vùng nguyên liệu vào vụ tiếp theo.
Khi giá trị của cây sen được khai thác quanh năm theo nhiều hướng khác nhau, mùa hoa sẽ không còn là điểm kết thúc của một chu kỳ sản xuất, mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi giá trị và sinh kế mới. Đó cũng là hướng đi phù hợp với tư duy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở ra dư địa để kết nối giá trị nông nghiệp với giá trị văn hóa, từng bước hình thành những sản phẩm gắn với kinh tế di sản.


Rời quê Bác, ngược lên rẻo cao Tương Dương, bài toán nâng giá trị sản vật bản địa đang được tiếp cận theo một hướng mới: Đưa nông sản lên các nền tảng số.
Thật ấn tượng khi theo dõi những phiên livestream của bà con nông dân cùng cán bộ Mặt trận, Hội Nông dân xã Tương Dương ngay tại những nương cà Khe Ngậu trĩu quả.
Điện thoại được đặt giữa nương. Người livestream cầm những quả cà vừa hái, giới thiệu màu sắc, hương vị, cách trồng rồi trực tiếp nếm thử để người xem có thể hình dung rõ hơn về sản phẩm.
.jpg)
Câu chuyện về nông sản được kể ngay từ nơi sản phẩm được làm ra, bằng chính giọng nói và trải nghiệm của người trồng. Đó cũng là cách đưa đặc sản của đồng bào Thái từ nương rẫy đến gần hơn với người tiêu dùng.
Bên cạnh việc duy trì kết nối với thương lái truyền thống, xã Tương Dương đang tận dụng Facebook, Zalo, TikTok để quảng bá cà ngọt Khe Ngậu, từng bước đưa sản phẩm đến với khách hàng và các đầu mối tiêu thụ ngoài địa bàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tương Dương, Bí thư Đoàn xã Lô Thị Lan cho biết, cà ngọt Khe Ngậu ở bản Khe Ngậu được chứng nhận VietGAP và công nhận sản phẩm OCOP 3 sao từ năm 2021. Hiện, toàn xã có 35 hộ trồng cà ngọt với tổng diện tích khoảng 31 ha.


Cái khó của người trồng cà là sản phẩm tập trung theo mùa, thời gian thu hoạch ngắn. Trong hoàn cảnh ấy, việc đưa nông sản lên các nền tảng số mở thêm một cánh cửa cho người trồng.
Quan trọng hơn, cách làm này giúp nông dân bước đầu làm quen với một vai trò mới. Họ không chỉ sản xuất, thu hoạch rồi giao hàng cho thương lái, mà còn học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, nhận đơn hàng và kết nối với những đầu mối tiêu thụ mới.
Để hỗ trợ bà con, Hội Nông dân xã đã lên kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, mở rộng thị trường và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ cà ngọt Khe Ngậu.
Nhìn ra địa bàn toàn xã, ngoài đặc sản cà ngọt Khe Ngậu, các sản vật khác như măng rừng, bò giàng, rượu nếp cẩm… cũng đã được tích cực quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Dù hiệu quả tiêu thụ nông sản qua các nền tảng số chưa cao như kỳ vọng, những cách làm mới ấy đang mở thêm một hướng tiếp cận thị trường cho sản vật vùng cao. Những cách làm mới ấy đang mở thêm một hướng tiếp cận thị trường cho sản vật vùng cao.
Mục tiêu không chỉ dừng ở việc bán được sản phẩm, mà từng bước đưa cà ngọt Khe Ngậu trở thành sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi rẻo cao này.

Dẫn chúng tôi tham quan những đồi chè xanh mát ở mảnh đất Yên Xuân, ông Phạm Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân cho biết, thay đổi phương thức sản xuất, nâng chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản vật quê hương đang được người dân và hệ thống chính trị địa phương nỗ lực thực hiện.
Câu chuyện chè Gay ở Cao Sơn là một minh chứng. Từ chỗ người dân chủ yếu bẻ cành, bó chè bán cho thương lái, một hướng đi khác đang được mở ra khi người trồng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ chế biến đến xây dựng sản phẩm trà có chất lượng cao.

Đồng thời, chè Gay đang được đưa vào một không gian mới - không gian của văn hóa “thưởng trà”. Những búp chè được tuyển chọn, trải qua các công đoạn chế biến để tạo ra những dòng “lục trà”, “hồng trà”, “bạch trà” mang hương vị riêng của vùng Cao Sơn. Trong những buổi tiệc trà, người thưởng thức không chỉ uống một chén trà mà còn được nghe kể về vùng chè, về đất, khí hậu và bàn tay của người làm ra sản phẩm.
Thay vì chỉ tìm cách bán được nhiều hơn, người làm sản phẩm tìm cách để người mua sẵn sàng trả tiền cao hơn cho chất lượng, bản sắc và trải nghiệm.
Theo hướng này, địa phương không chỉ có thêm những sản phẩm trà chất lượng cao mà còn có thể từng bước hình thành một vùng trà mang dấu ấn riêng. Những triền chè được gắn với trải nghiệm thưởng trà, câu chuyện về người trồng chè và văn hóa bản địa; giá trị của sản vật vì thế không còn dừng lại ở nơi sản xuất mà tiếp tục được cộng thêm ở các khâu chế biến, thương hiệu, văn hóa và trải nghiệm.
Đó cũng là mục tiêu mà địa phương hướng tới trong quá trình nâng tầm giá trị sản vật quê hương.

Đề cập đến vấn đề này, ông Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho rằng, để sản vật địa phương có thể đi xa và tạo sinh kế ổn định, điều quan trọng là giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. Trong xu thế hiện nay, người dân cũng cần học cách kể câu chuyện về nông sản để kết nối trực tiếp với người mua.
Câu hỏi làm thế nào để sản vật quê hương không chỉ được tiêu thụ mà còn tạo ra nhiều giá trị hơn cho chính người sản xuất, mà còn tạo ra nhiều giá trị hơn cho chính người làm ra nó đang đặt ra với nhiều địa phương. Câu trả lời có thể không nằm ở một công thức chung. Nhưng điều cần thiết vẫn là sự chủ động tạo ra giá trị và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình.
Khi sản vật mang theo câu chuyện của vùng đất, được làm ra bằng sự chỉn chu và tìm được thị trường phù hợp, khoảng cách đến những thị trường rộng lớn hơn sẽ không còn quá xa.
Vươn xa không có nghĩa là rời khỏi quê hương, mà là để giá trị của quê hương được biết đến rộng rãi hơn, để những sản vật được chắt chiu từ đất đai và bàn tay người dân tạo ra nhiều giá trị hơn, và để chính những người làm ra sản vật ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn trên mảnh đất quê mình.
Ông Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương.



