Hào khí yêu nước mãi vọng vang trên quê hương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở Nghệ An, các tổ chức của Đảng ra đời từ rất sớm. Nhiều nhân tài, trí thức của quê hương Nghệ An giữ vai trò, vị trí chủ chốt, quyết định đến việc hợp nhất các tổ chức cộng sản tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng. Minh chứng hùng hồn và tiêu biểu nhất về sứ mệnh lịch sử của Đảng chính là Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

Mùa Xuân năm Canh Tý 2020 là mùa Xuân khởi đầu thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI, cũng là thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 năm xây dựng và trưởng thành. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sáng tạo, với đội ngũ đảng viên kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên những kỳ tích vẻ vang làm rạng danh non sông, đất nước.

SÁNG NGỜI CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC 

Từ sau khi phong trào Cần Vương thất bại, cũng như trong cả nước, những năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước ở Nghệ An chuyển sang xu hướng dân chủ tư sản. Trong đó có Hội Duy Tân với phong trào Đông Du đưa nhân sĩ trí thức sang Nhật Bản nhằm mưu đồ phục quốc do nhà yêu nước Phan Bội Châu tạo dựng. Tuy nhiên phong trào này đã thất bại. 

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh mãi đi vào lịch sử dân tộc như bản tráng ca bất khuất, thể hiện khát vọng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc của người dân xứ Nghệ. Ảnh: Hải Vương

Từ năm 1910 - 1920, phong trào xuất dương sang Xiêm (Thái Lan) và từ đó qua Trung Hoa phát triển mạnh ở Nghệ An. Người có công lớn trong việc lập Trại Cày ở Thái Lan nhằm quy tụ những người xuất dương là nhà yêu nước Đặng Thúc Hứa. Từ đây thanh niên, nhân sỹ tiếp tục qua Quảng Châu (Trung Hoa) nhằm tìm đường cứu nước.

Trong số thanh niên xuất dương sang Xiêm và Trung Quốc, có hai người tiêu biểu là Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu. Đầu năm 1923, hai ông đã cùng với các bạn đồng tâm khác lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã (tức Tân Việt Thanh niên Đoàn), để “Liên hiệp những người có trí lực trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới, đảng phái, miễn là có quyết tâm hi sinh tất cả tư ý và nguồn lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền lợi làm người của Việt Nam”.

Đầu năm 1924, tổ chức này kết nạp thêm Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái. Ngày 19/6/1924, Tâm Tâm Xã đã gây được tiếng vang ở nước ngoài với sự kiện Phạm Hồng Thái đánh bom, mưu giết Toàn quyền Đông Dương Méclanh (Merlin) tại Sa Diện (Trung Hoa). Dù “tiếng bom Sa Diện” đã cổ vũ, thôi thúc mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong nước nói chung và Nghệ An nói riêng, nhưng thực tiễn cũng cho thấy tất cả các phong trào, phương pháp cách mạng đều rơi vào bế tắc vì khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo.

Ngôi nhà thuở ấu thơ của Bác Hồ ở Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Lê Thắng

NGUYỄN TẤT THÀNH VÀ CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐỘC ĐÁO

Trong số người Nghệ An xuất dương tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có một hướng đi riêng, độc đáo, hoàn toàn khác với các bậc cha chú, đó là sang Pháp - nước đang cai trị Việt Nam. 

Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành lên con tàu Đô đốc Latouche - Tréville đi sang Pháp và tới nhiều nước trên thế giới.

Năm 1919, Nguyễn Tất Thành với tên mới là Nguyễn Ái Quốc đã cùng nhóm Việt Nam yêu nước ở Paris gửi đến Hội nghị Véc-xay Bản yêu sách tám điểm của nhân dân Việt Nam. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc đã tạo đà cho Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và sau đó đã tìm được ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18 (1920), Người ủng hộ Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ảnh tư liệu

Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Pháp và là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Nghiên cứu Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người khẳng định rằng: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Đó chính là con đường duy nhất bảo đảm sự sống còn của dân tộc Việt Nam.

Cuối năm 1924, khi đã trở thành chiến sĩ cộng sản nổi tiếng với những hoạt động xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã về Quảng Châu (Trung Quốc) theo sự phân công của Quốc tế cộng sản. Tại đây, Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức yêu nước Tâm Tâm Xã, đánh giá cao tinh thần yêu nước của họ nhưng cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của tổ chức này. Trên cơ sở tổ chức Tâm Tâm Xã, Người lựa chọn những cán bộ tiên tiến thành lập tổ chức Cộng sản đoàn (2/1925) và từ hạt nhân đó, Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925).
Những nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng ở Nghệ An và Hà Tĩnh. (Tư liệu được lưu trữ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh). Ảnh: Hải Vương

Trên cơ sở những hạt nhân nòng cốt ban đầu, tháng 6/1925, tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội (gọi tắt là Hội Thanh niên) được thành lập. Hội có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, có điều lệ chặt chẽ và phương thức hoạt động gần như một đảng... Đây được xem là tiền thân của các tổ chức cộng sản về sau.

CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN PHÁT TRIỂN MẠNH TẠI NGHỆ AN LÀ MỘT TRONG NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
 

Từ giữa năm 1928 trở đi, Hội Thanh niên và Hội Hưng Nam đã có cơ sở đều khắp, xen kẽ nhau tại các nhà máy, xí nghiệp, trường học và một số công sở trên địa bàn Vinh - Bến Thủy, ở các thị trấn và nhiều thôn xã trong tỉnh Nghệ An. Vinh - Bến Thủy trở thành trung tâm chỉ đạo của Kỳ bộ Hội Thanh niên Trung Kỳ và Hội Hưng Nam.

Cảng Bến Thủy nhìn về hướng nhà máy điện của Công ty Rừng và Diêm Đông Dương (SIFA). Ảnh tư liệu

Mùa xuân năm 1928, phong trào đấu tranh của công nhân đã bùng lên mạnh mẽ. Ngày 14/4/1928, 500 công nhân Nhà máy diêm và Nhà máy cưa của Hãng SIFA biểu tình đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm và bỏ các thể lệ cúp phạt, ngựa công nhân.

Liên tiếp trong các năm 1928, 1929 làn sóng đấu tranh lan rộng trong nhiều nhà máy công xưởng, học sinh, sinh viên. Trong khi đó, ở khu vực nông thôn của tỉnh (Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên,...) các cuộc đấu tranh của nông dân với cường hào, ác bá và quan Tây ngày càng gay gắt.

Tháng 5/1929, Đại hội toàn quốc của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội khai mạc tại Hồng Kông. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị giải tán Hội Thanh niên, thành lập Đảng Cộng sản. Bị Đại hội phủ quyết, đoàn đại biểu Bắc Kỳ rời Đại hội ra về và thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng vào ngày 17/6/1929. Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng có tác động rất tích cực đến phong trào cách mạng trong toàn quốc nói chung và Nghệ An nói riêng.
Tháng 6/1929, Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Trung Kỳ được thành lập, trụ sở tại làng Vang (nay thuộc phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh). Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cơ sở Hội Thanh niên ở Nghệ An đã chuyển thành các chi bộ cộng sản.

Tháng 9/1929, phái tả trong Đảng Tân Việt ra tuyên đạt kêu gọi giải tán Đảng Tân Việt, thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn để cùng với các tổ chức cộng sản khác Liên hợp thành một tổ chức cộng sản ở xứ Đông Dương.

Như vậy, từ đầu năm 1930, ở Nghệ An có 2 tổ chức cộng sản cùng hoạt động. Đó là Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (đã có cơ sở rộng và ảnh hưởng lớn từ trước) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn mới thành lập.

Phong trào cách mạng trong nước càng dâng cao, yêu cầu phải có một đảng cộng sản duy nhất lãnh đạo càng bức thiết. Vì vậy, nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã trở lại Hồng Kông tổ chức Hội nghị hợp nhất, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long (Hồng Kông) vào ngày 3/2/1930.

Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược văn tắt, Điều lệ văn tắt của Đảng (cùng Điều lệ văn tắt của Công hội, Nông hội, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Phản đế đồng minh và Hội Cứu tế). Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Hình trên: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). Hai ảnh dưới: Chánh cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng năm 1930. Ảnh: Hải Vương

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Ủy viên Trung ương Đảng (nguyên Bí thư Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Trung Kỳ) được giao nhiệm vụ phối hợp với Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tổ chức Hội nghị bầu Ban Chấp hành lâm thời Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Kỳ (tức Xứ ủy Trung Kỳ). Tháng 3/1930, tại Vinh, Phân cục Trung ương lâm thời ở Trung Kỳ đã được thành lập, đặt trụ sở chính ở Vinh và một trụ sở ở Đà Nẵng để chỉ đạo xây dựng cơ sở đảng ở Trung Kỳ.

Phân cục Trung ương đã chỉ định ra 2 ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nghệ An là: Tỉnh bộ Vinh (bao gồm Vinh - Bến Thủy, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và thị xã Thanh Hóa) do đồng chí Lê Mao, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Phân cục phụ trách;  Tỉnh bộ Nghệ An (gồm toàn bộ các huyện trong tỉnh, trừ các nơi thuộc Tỉnh bộ Vinh) do Nguyễn Liễn phụ trách .

THẮNG LỢI LỚN LAO CHO CÔNG - NÔNG NGHỆ AN VÀ CẢ NƯỚC

Từ cuối năm 1929 đầu năm 1930, phong trào đấu tranh của công - nông trên toàn quốc phát triển rầm rộ theo phương hướng, mục tiêu của Đông Dương Cộng sản Đảng đã đề ra.

Tính từ cuối năm 1929 đến tháng 4/1930, toàn tỉnh đã nổ ra 15 cuộc đấu tranh, trong đó có 5 cuộc của công nhân thành phố Vinh - Bến Thủy, 9 cuộc của nông dân các huyện Thanh Chương và Anh Sơn.

Tại vùng ngoại thành Vinh - Bến Thủy, nổi bật nhất là cuộc đấu tranh đòi tiền bồi thường hơn 300 mẫu ruộng của nông dân Yên Dũng bị thực dân Pháp chiếm đoạt để làm sân bay vào giữa năm 1929.

Hòng ngăn chặn phong trào đấu tranh ngày một dâng cao khắp nơi trong tỉnh, thực dân Pháp cùng quan lại Nam triều phong kiến ra sức bắt bớ, giam cầm, xử án nhiều chiến sĩ yêu nước và cách mạng. Tại phiên tòa ngày 29/7/1929, Tòa án Nam triều ở Nghệ An đem ra xử 45 nhân vật quan trọng, kết án tử hình vắng mặt 7 người, trong đó có Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Phan Tài (tức Hồ Tùng Mậu), Trần Văn Cung, Nguyễn Tiềm,… 

Tượng đài công - nông ngã ba Bến Thủy. Ảnh: Hải Vương

Nhân ngày 1/5/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát động phong trào kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đầu tiên ở Việt Nam. Tại Vinh - Bến Thủy đã nổ ra cuộc biểu tình lớn của công - nông nội, ngoại thành. Cuộc biểu tình này do đồng chí Lê Mao (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Xứ ủy Trung Kỳ phụ trách Tỉnh ủy Vinh - Bến Thủy) trực tiếp chỉ đạo.

Được chuẩn bị chu đáo từ trước, sáng ngày 1/5/1930, 1.200 nông dân các làng Yên Dũng, Lộc Đa và Đức Thịnh (xưa thuộc Hưng Nguyên), An Hậu, Đức Hậu (thuộc Nghi Lộc) biểu tình kéo vào thành phố Vinh để phối hợp với công nhân các nhà máy đấu tranh đòi thực dân Pháp phải thực hiện các yêu sách như: đòi tăng lương, giảm sưu thuế, ngày làm 8 giờ,... 

“... Thằng giám binh, thằng chánh cảnh sát, thằng mật thám (Robe) đều chĩa súng bắn liên thanh. Lại cả thằng Calabi cũng đứng trong nhà máy bắn ra. Thế là quân đế quốc và quân tư sản thẳng tay giết anh em dân cày và thợ thuyền... Cuộc biểu tình phải giải tán, để lại 6 người chết và 18 người bị thương... Cuộc đấu tranh ở An Nam đã đến ngày phải kịch liệt. Nhưng mỗi một người trong anh em, chị em phải chết thì lại có hàng ngàn, vạn anh em, chị em khác kế tiếp. Dù đế quốc chủ nghĩa Pháp dở thói hung ác đến đâu cũng không thể ngăn trở phong trào cách mạng được...”.

Báo Người lao khổ, ra ngày 2/5/1930

Cũng trong ngày 1/5/1930, ngoài Vinh - Bến Thủy, tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Thanh Chương, trên 100 học sinh đã tập hợp tại quán Ngũ Phúc (thôn Võ Liệt) mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động rồi diễu hành thị uy xung quanh huyện lị.
Ở xã Hạnh Lâm đã nổ ra cuộc biểu tình của gần 3.000 nông dân thuộc các làng La Mạc, Hạnh Lâm, Nhuận Trạch đòi lại ruộng đất và đường đi do tên Nguyễn Trường Viễn (tức Ký Viễn) chiếm đoạt. Viễn khiếp sợ, bỏ trốn; nông dân đã đốt phá toàn bộ dinh cơ của y.
Hai hôm sau, tên Công sứ Pháp và Tổng đốc Nghệ An cùng án sát, thương tá, tri huyện Thanh Chương đem lính khố xanh về Hạnh Lâm để dẹp “loạn cộng sản”. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng và Ban Chấp hành Nông hội đỏ, suốt hai ngày đêm, nông dân đã kéo ra đấu tranh đòi bọn chúng thực hiện các yêu sách của dân. Bọn chúng ra sức dụ dỗ, hăm dọa nhưng không sao phá được vòng vây ngày càng khép chặt của quần chúng ở các làng Hạnh Lâm, La Mạc, Nhuận Trạch, Lạc Sơn, Yên Lạc. Cuối cùng, chúng đã xả súng vào vòng vây dày đặc nông dân để mở đường máu, tháo chạy, làm 18 người chết và 17 người bị thương.

Những sự kiện diễn ra ở Nghệ An trong ngày 1/5/1930, ngày kỷ niệm Quốc tế Lao động đầu tiên trong nước đã có tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của quần chúng lao động.

Đánh giá những sự kiện này, Trung ương Đảng đã khẳng định: “Thật là một sự thắng lợi lớn lao cho công - nông Nghệ An mà cũng là cho cả công - nông khắp trong nước”.

Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ (TP Vinh) ngày nay từng là nơi ở của công nhân Trường Thi, Bến Thủy xưa kia. Ảnh: Hải Vương
 Các cuộc biểu tình trong ngày 1/5/1930 là mốc khởi đầu cho cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở Nghệ An, mở màn cho hàng loạt cuộc đấu tranh sôi nổi của công - nông và các tầng lớp nhân dân khác trong tháng 5 và những tháng tiếp theo. 

Từ ngày 1/5/1930 đến cuối tháng 7/1930, phong trào đấu tranh của quần chúng công - nông Nghệ An đã đẩy thực dân Pháp cùng quan lại phong kiến Nam triều vào tình thế bị động, lúng túng. Tên Saten, Khâm sứ Trung Kỳ đã thừa nhận trong bản báo cáo gửi Chính phủ Pháp ngày 5/7/1930: “Lâu nay, chúng ta chỉ mới biết những phương pháp hoạt động của các đảng cách mạng cũ. Lần này, các quan lại hình như lúng túng, bối rối về sự tổ chức hoàn hảo của cộng sản theo kiểu châu Âu... ”.

Bức tranh tái hiện lại phong trào đấu tranh của nông dân huyện Nam Đàn, buộc viên Tri phủ Lê Khắc Tưởng ký và đóng dấu vào bản yêu sách của quần chúng. Ảnh chụp lại tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: Hải Vương)

SỰ RA ĐỜI CỦA CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT  

Từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/1930, phong trào cách mạng ở Nghệ An đã phát triển lên đỉnh cao với các cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt. Mở đầu là cuộc đấu tranh của gần 3.000 nông dân Nam Đàn ngày 30/8/1930. Tại đây, quần chúng đã tập trung mít tinh ở 3 địa điểm trong huyện rồi cùng kéo về thị trấn Sa Nam, tràn vào huyện đường, đốt hồ sơ lưu trữ, phá nhà giam, giải thoát tù nhân. Tri huyện Nam Đàn là Lê Khắc Tưởng buộc phải ký và đóng dấu vào bản yêu sách.

Các mốc quan trọng trong Cao trào Xô viết tại Nghệ An. Ảnh: Hải Vương

Ngày 1/9/1930, tại Thanh Chương đã diễn ra cuộc biểu tình với quy mô rất lớn với 20.000 người tham gia…

Cuộc biểu tình lịch sử ngày 1/9/1930 ở Thanh Chương được coi là mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nghệ - Tĩnh…

Phong trào cách mạng đã phát triển đột biến, vượt ra ngoài dự định ban đầu của Xứ ủy và Tỉnh ủy. Áp lực đấu tranh mạnh mẽ của nông dân đã làm cho bộ máy chính quyền thực dân - phong kiến từ huyện đến các làng xã bị tê liệt, tan rã. Trước tình hình đó, các ban chấp hành Nông hội đỏ đã thay mặt nhân dân điều hành mọi công việc làng xã. Chính quyền Xô viết được hình thành trong hầu khắp các làng xã ở Thanh Chương, Nam Đàn và nhiều vùng khác ở Anh Sơn (bao gồm cả Đô Lương hiện nay), Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Riêng miền núi, tại Môn Sơn, Lục Dạ (Con Cuông) đã có cơ sở đảng và chính quyền Xô viết.

Hiện trường Thái Lão sau cuộc biểu tình ngày 12/9/1930. Ảnh chụp lại tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hải Vương

Đặc biệt, tại Hưng Nguyên, ngày 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc 3 tổng: Phù Long, Thông Lạng và Nam Kim (Nam Đàn) hàng ngũ chỉnh tề, trang bị gậy gộc, giáo mác, dây thừng, giương cờ đỏ búa liềm, kéo xuống ga Yên Xuân, Ban Chỉ huy ra lệnh trói viên xếp ga lại và cắt đứt đường dây điện tín, đồng thời ra hiệu cho chuyến tàu từ Bắc vào phải dừng lại. Khách trên tàu cùng nhập vào đoàn biểu tình biến thành một cuộc mít tinh lớn.

Khi đoàn biểu tình tiên đến Thái Lão, thực dân Pháp đã cho 2 máy bay trút bom và bắn liên thanh vào giữa đám đông làm nhiều người chết và bị thương, đồng thời chúng còn đem lính ra đàn áp. Buổi chiều, khi bà con nông dân ra khâm liệm và mai táng những đồng bào đã hi sinh, máy bay Pháp lại đến tàn sát một lần nữa. Tổng số người thiệt mạng lên tới 217 người và 125 người bị thương. Ngoài ra, chúng còn bắt giam hàng chục người khác. Vụ tàn sát cực kỳ dã man đã làm chấn động dư luận trong nước và quốc tế.

Ngay trong đêm 12/9/1930, gần 5.000 quần chúng ở Nam Đàn đã nổi trống mõ biểu tình, kéo lên huyện đường phản đối hành động giết người của chính quyền thực dân - phong kiến. Bọn lính Pháp đóng tại huyện lị đã xả súng bắn chết 2 người. Cũng trong đêm ấy, khoảng 4.000 nông dân 2 tổng Bích Hào và Võ Liệt (Thanh Chương) đã biểu tình phản đối hành động vô nhân đạo của đế quốc Pháp và làm lễ truy điệu các liệt sĩ.

Mộ các liệt sỹ Xô viết hy sinh ngày 12/9/1930 tại Thái Lão (Hưng Nguyên). Ảnh: Hải Vương

Để tỏ thái độ phản đối hành động khủng bố dã man của thực dân Pháp, công nhân các nhà máy ở Vinh - Bến Thủy liên tiếp bãi công. Công nhân Đồn điền Sông Con cũng biểu tình phản đối. Học sinh các trường thuộc các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc, Phủ Diễn bãi khóa. Nhân dân các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu biểu tình kéo lên phủ, huyện đưa yêu sách phản đối chính quyền thực dân - phong kiến.

Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đã có hơn 2.000 người hy sinh, riêng tỉnh Nghệ An có gần 1.500 người. Ảnh: Hải Vương

Vào cuối tháng 10/1930, trong bối cảnh cao trào cách mạng đang phát triển bất chấp sự khủng bố dã man của địch và bắt đầu phải đối phó với âm mưu, thủ đoạn mới của chúng, Đảng bộ Nghệ An đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại làng Đông Xuân (tổng Xuân Liễu, huyện Nam Đàn, nay địa điểm đó thuộc xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chính thức của Đảng bộ gồm các đồng chí: Nguyễn Tiềm (Bí thư), Tôn Gia Chung, Nguyễn Sinh Diện, Phan Đình Đồng, Nguyễn Trần Thâm, Phan Huy Thường, Trần Thị Minh Châu. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự đàn áp dã man của kẻ thù, ngay trong tháng 9 và tháng 10/1930, Trung ương Đảng đã có chỉ thị gửi cấp ủy Trung Kỳ để hướng dẫn phong trào và phát động nhân dân toàn quốc ủng hộ Nghệ - Tĩnh đỏ: “Bổn phận cần kíp của toàn Đảng trong cả xứ là phải hết sức bênh vực Nghệ - Tĩnh đó, mở rộng phong trào thị uy biểu tình, phản kháng lại thủ đoạn gian ác của đế quốc chủ nghĩa. Tính mạng của anh em, chị em dân cày Nghệ - Tĩnh bây giờ là tùy ở sức hưởng ứng, bảo hộ của toàn thể công - nông cả xứ...".

Thông cáo của Trung ương Đảng đã thôi thúc tinh thần đấu tranh của quần chúng công - nông từ Bắc chí Nam. Nhiều cuộc biểu tình, đấu tranh ủng hộ Xô viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu “Không được động đến công nông Nghệ - Tĩnh” đã nổ ra ở các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình, Hà Đông, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Sài Gòn, Cao Lãnh,…

Tuy vậy, do chưa có tình thế cách mạng, việc giành chính quyền chưa thể là mục tiêu trước mắt của Đảng Cộng sản, Xứ ủy Trung Kỳ và các cấp ủy đảng ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng không có chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền. Trong khi đó, trước bão táp cách mạng của quần chúng, hệ thống chính quyền thực dân - phong kiến Nghệ - Tĩnh bị lung lay mạnh.

Trên mảnh đất Hưng Nguyên đã mọc lên nhiều công trình mới, trong đó có Khu đô thị và dịch vụ hiện đại VSIP. Ảnh: Hải Vương

Trước tình huống đó, các Ban Chấp hành Nông hội đỏ thôn xã, dưới sự chỉ đạo của các chi bộ đảng đã đứng ra đảm nhiệm chức năng cai quản hương thôn. Việc đầu tiên, Xã bộ nông đã chia lại ruộng đất cho dân cày, chấm dứt việc nộp sưu thuế cho chính quyền đế quốc - phong kiến; đồng thời buộc các tổng lý phải trả lại cho dân số tiền thuế đã thu, buộc các chủ nợ phải cho hoãn nợ, chủ ruộng phải giảm tô, quy định mức tiền công cho người đi ở, làm thuê. Xã bộ nông còn tổ chức đắp đập, đào mương, tát nước chống hạn. Một vài nơi đã lấy ruộng đất công tổ chức cho nông dân sản xuất tập thể theo mô hình hợp tác xã.

Chính quyền Xô viết phá bỏ bộ máy chính quyền của thực dân - phong kiến cùng những luật lệ cũ, thực hiện quyền tự do, dân chủ cho nhân dân như: tự do đi học; nam nữ bình đẳng trong hôn nhân và trong mọi công việc xã hội, gia đình. Các đội tự vệ đỏ được thành lập để trấn át, trừng trị bọn phản cách mạng, bảo vệ trật tự, an ninh trong thôn xóm… 

Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ tại trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương

Lúc bấy giờ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước ngoài nhưng Người vẫn theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước. Người biểu dương tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công - nông trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, đồng thời Người góp ý với Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo phong trào nông dân. Người chỉ rõ, trước mắt phải  “tập hợp, tổ chức, vận động nông dân đấu tranh giành những quyền lợi hàng ngày, chứ không phải để tiếp hành một cuộc khởi nghĩa địa phương”.

Mặt khác, Người gửi thư báo cáo lên Quốc tế Cộng sản biểu dương Nghệ - Tĩnh đỏ và yêu cầu Quốc tế Cộng sản kêu gọi các đảng cộng sản và công nhân quốc tế mở một chiến dịch chống khủng bố trắng ở Đông Dương. Đáp lời yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Pháp đã tổ chức các cuộc mít tinh của quần chúng và đưa tin lên báo Humanité (Nhân đạo), phản đối chính sách khủng bố của thực dân Pháp ở Đông Dương, ca ngợi phong trào cách mạng ở Nghệ - Tĩnh, kêu gọi giai cấp công nhân và nhân dân ủng hộ cách mạng Việt Nam. 

(Tài liệu sử dụng trong bài: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930 -1954) – Tập 1) 

Tin liên quan

Triển lãm về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(Baonghean.vn) - Những thông tin, tư liệu, hình ảnh có giá trị về Bác Hồ - lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta sẽ được trưng bày, phục vụ nhân dân Nghệ An tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ((3/2/1930 - 3/2/2020).

Các tin khác