Hiểm họa từ đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc
Đồ chơi là một phần quan trọng của quá trình hình thành trí tưởng tượng và nhận thức về thế giới xung quanh của trẻ. Tuy nhiên, có rất nhiều loại đồ chơi có ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục, hình thành nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Dù quy định đã có nhưng trên thị trường, những món đồ chơi không rõ nguồn gốc, mô phỏng vũ khí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc mang hình ảnh chưa phù hợp với trẻ em vẫn xuất hiện. Phía sau những món đồ chơi ấy là các rủi ro không hề nhẹ.
Những nguy cơ đối với sức khỏe và nhận thức của trẻ
Từ ngày 24 đến 26/3/2026, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an xã Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra tại một số địa điểm kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 900 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Số hàng hóa này gồm 510 súng nhựa, 200 bộ xếp hình, 200 bộ đồ chơi các loại khác… được chứa trong các thùng carton và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bên cạnh đó, các sản phẩm không có nhãn hàng hóa, không có thông tin cảnh báo theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em khi sử dụng. Số lượng đồ chơi này sau đó đã bị tiêu hủy theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Trong năm 2025 và những năm trước đó, lực lượng quản lý thị trường tại Nghệ An cũng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Nhiều cơ sở có hành vi tàng trữ, bày bán các loại đồ chơi có hình dáng, tính năng mô phỏng vũ khí và một số loại đồ chơi thuộc diện cấm lưu hành như: Súng nhựa mô hình có tính năng, hình dáng tương tự vũ khí quân dụng; kiếm nhựa, búa, rìu nhựa… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.
Những vụ việc trên cho thấy việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng đồ chơi trẻ em trên thị trường vẫn còn những khoảng trống trong việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Kể lại một sự việc từng khiến gia đình lo lắng, anh Lê Quang Lộc (SN 1993), ở khối Hưng Dũng 2, phường Trường Vinh cho biết, gia đình anh sống tại tầng 1 của một khu chung cư trên đường Đinh Lễ, gần cổng một trường tiểu học. Gần 11 giờ trưa, khi anh đang ở trong nhà, bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn từ phía phòng bếp. Hốt hoảng chạy ra kiểm tra, anh không phát hiện điều gì bất thường trong nhà.
Nhìn qua cửa sổ, anh thấy một nhóm học sinh khoảng lớp 4, lớp 5 đang bỏ chạy. Qua tìm hiểu, anh Lộc được biết một số học sinh đã ném pháo vào cửa sổ nhà anh để trêu đùa. Theo lời anh Lộc, thời điểm đó những quả pháo nhỏ được bán với giá khoảng 2.000 đồng/quả tại một số cửa hàng đồ chơi cách cổng trường không xa. Có thể thấy, với trẻ nhỏ, ranh giới giữa trò chơi và hành vi có thể gây nguy hiểm đôi khi rất mong manh.

Thời gian gần đây, bên cạnh các loại đồ chơi truyền thống, trẻ em còn ưa thích những sản phẩm dạng chất dẻo, chất nhờn như slime (thường gọi là “chất nhờn ma quái”), QQC…
Đáng lo ngại, những nguy cơ từ loại đồ chơi này đã được ghi nhận trong thực tế. Cụ thể, vào tháng 8/2025, tháng 8/2025, tại một bệnh viện đa khoa ở Hà Nội đã tiếp nhận một bé trai 5 tuổi bị sưng nề mặt kèm nôn, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị phù mạch - phản ứng dị ứng có thể gây tắc đường thở. Các triệu chứng xuất hiện khoảng 30 phút sau khi trẻ chơi slime. Trước đó, nhiều trẻ em cũng từng bị dị ứng, ngứa rát sau khi chơi loại đồ chơi này.

Khi phóng viên hỏi một số em nhỏ tại cửa hàng đồ chơi trên đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú vì sao thích những món đồ chơi này, các em hồn nhiên chia sẻ, cầm khẩu súng đồ chơi, các em có cảm giác mình được hóa thân thành người hùng; một thanh kiếm biến trò chơi với những người bạn giống như một cuộc phiêu lưu; một chiếc cung, một cây nỏ mở ra cả một thế giới tưởng tượng mình có siêu năng lực...
Các món đồ chơi này rất dễ kích thích trí tò mò của trẻ vì các em rất thích cảm giác được hóa thân thành nhân vật trong phim hoặc trò chơi mạo hiểm. Khi mải mê hóa thân vào trò chơi, trẻ chưa đủ khả năng nhận biết hết những nguy cơ có thể xảy ra, phía sau trò chơi ấy vẫn có chưa đủ khả năng nhận biết những nguy cơ và giới hạn an toàn, vì vậy cần sự hướng dẫn, giám sát của người lớn.
Trong khi đó, trẻ thường không quan tâm đến nơi sản xuất. Các em bị thu hút trước hết bởi màu sắc, hình dáng và sự mới lạ của món đồ chơi. Một sản phẩm càng bắt mắt, càng khác biệt càng dễ trở thành lựa chọn của trẻ, mà ít quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ hay mức độ an toàn của sản phẩm. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ
Nếu nguy cơ về mặt thể chất có thể nhìn thấy khá rõ, thì một vấn đề khác âm thầm hơn lại nằm ở những hình ảnh và nội dung mà trẻ tiếp xúc trong quá trình vui chơi. Quan sát tại một số điểm bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) hay tại khu vực nông thôn như xã Đô Lương, xã Quan Thành… có thể bắt gặp những món đồ chơi mang hình dáng ma quỷ, đầu lâu, bộ xương người, những nhân vật có khuôn mặt dữ tợn hoặc tạo cảm giác ghê sợ.

Sự xuất hiện ngày càng đa dạng của những sản phẩm mang màu sắc kinh dị, bạo lực cũng đặt ra câu hỏi về những nội dung, hình ảnh mà trẻ được tiếp cận ngay trong những giờ vui chơi của mình. Bởi đồ chơi không đơn thuần chỉ để giải trí. Đó còn là một phần trong quá trình khám phá, hình thành trí tưởng tượng và nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh.
Không thể chỉ trông chờ vào những cuộc kiểm tra
Tại Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ngày 18/1/2000, ở Mục 10 quy định rõ một số loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc diện hàng hóa bị cấm lưu thông.
Trong đó có các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng (súng nén bằng hơi hoặc bằng lò xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác. Súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ); Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác (giống lựu đạn, bom, mìn, bộc phá). Đồ chơi giống kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ (làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre, giấy nén...). Các loại pháo: Pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loại vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng.
Ngoài ra còn cấm lưu thông các loại đồ chơi dưới dạng văn hóa phẩm và các loại đồ chơi điện tử có hình ảnh, âm thanh, hành động mô tả cảnh đánh nhau, giết người dã man hoặc những hành động xúc phạm nhân phẩm, phá hoại môi trường có hại về thẩm mỹ và giáo dục trẻ em. Các loại đồ chơi dùng điện có điều khiển từ xa có thể gây nhiễu cho các đồ dùng trang thiết bị khác hoặc không bảo đảm an toàn cho trẻ em… cũng đều bị cấm lưu thông.
Đối với việc xử phạt, theo nội dung khuyến cáo của Bộ Thương mại, chế tài đối với hành vi buôn bán các sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, sản phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em, buôn bán hàng cấm có 3 nội dung chính.
Thứ nhất, theo quy định tại khoản 2, Điều 30, Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định về các hành vi vi phạm quy định về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cao nhất là 50.000.000 đồng.
Thứ hai, theo quy định tại Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cao nhất là 80.000.000 đồng và có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khác.
Thứ ba, theo quy định tại Điều 8, Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định, người có hành vi buôn bán hàng cấm còn có thể bị xử phạt từ 1.000.000 - 100.000.000 đồng tùy theo giá trị của hàng cấm đó, trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân theo điểm b, khoản 4, Điều 4, Nghị định 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b, khoản 1, Điều 3, Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022. Người có hành vi vi phạm còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Thế nhưng, từ quy định đến thực tế vẫn còn một khoảng cách nhất định. Khi được hỏi về việc kinh doanh đồ chơi trẻ em, bà Ng.Th.D - chủ một quán tạp hóa có bán các mặt hàng đồ chơi cho trẻ tại xã Đô Lương cho biết, trong những năm gần đây, hoạt động kiểm tra được siết chặt hơn, người kinh doanh cũng được nhắc nhở thường xuyên về nguồn gốc, xuất xứ và các quy định liên quan. Nhưng có những món đồ, trẻ nhìn thấy thích, phụ huynh hỏi mua, nên người bán cũng khó bỏ qua hoàn toàn nhu cầu này. “Khách hỏi thì mình mới nhập một ít về bán. Bán hết lại lấy tiếp”, bà D. chia sẻ.
Ở phía người mua, không ít phụ huynh vẫn chiều theo sở thích của con khi lựa chọn đồ chơi. Một món đồ chỉ vài chục nghìn đồng, thấy con thích, nhiều người sẵn sàng mua mà ít khi dừng lại để kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, nguồn gốc sản phẩm hay những cảnh báo an toàn. Sự dễ dãi ấy vô tình tạo thêm “đất sống” cho những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vẫn có cơ hội tồn tại trên thị trường.
Để hạn chế những nguy cơ từ đồ chơi trẻ em, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, cần siết trách nhiệm của người kinh doanh và nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc lựa chọn sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác giúp phụ huynh nhận diện và lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu an toàn đối với trẻ em, để những món quà dành cho trẻ thực sự là niềm vui an toàn, thay vì trở thành mối lo như hiện tại.


