HMS Duncan: Thách thức phòng không của tàu khu trục Anh trước UAV và tên lửa Iran
Việc triển khai tàu khu trục HMS Duncan tới Trung Đông bộc lộ những hạn chế về số lượng ống phóng và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trước chiến thuật tấn công bão hòa.
Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định điều động tàu khu trục phòng không lớp Type 45 HMS Duncan tới Síp. Mục tiêu chính của đợt triển khai này là tăng cường lưới phòng thủ cho các cơ sở quân sự của Anh trong khu vực, đặc biệt là căn cứ không quân Akrotiri tại Đông Địa Trung Hải, vốn đang đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Động thái của London diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo và UAV tấn công cảm tử thuộc hàng lớn nhất thế giới, thường xuyên sử dụng chiến thuật phóng hàng loạt để gây quá tải hệ thống phòng không đối phương.
Hạn chế về hỏa lực và nguy cơ bị áp đảo bởi tấn công bão hòa
Dù được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ phòng không, tàu khu trục lớp Type 45 như HMS Duncan lại bộc lộ những điểm yếu về cơ số đạn dược khi đặt trong kịch bản chiến tranh hiện đại. Một trong những hạn chế lớn nhất là số lượng ống phóng thẳng đứng (VLS) trên tàu tương đối ít so với các đối thủ và đồng minh.
Cụ thể, mỗi tàu Type 45 chỉ được trang bị 48 ống phóng tên lửa phòng không. Trong khi đó, tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ mang theo 96 ống phóng, và tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc có tới 112 ống. Sự chênh lệch này khiến chiến hạm Anh dễ rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược nếu phải đối đầu với hàng trăm UAV hoặc tên lửa hành trình cùng lúc.

Lỗ hổng trong phòng thủ tên lửa đạn đạo
Bên cạnh vấn đề số lượng ống phóng, tàu khu trục Type 45 còn thiếu khả năng phòng thủ trước các loại tên lửa đạn đạo. Trong khi các tàu Arleigh Burke của Mỹ sử dụng hệ thống Aegis kết hợp với tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6 để tạo ra lưới phòng thủ nhiều tầng, lớp Type 45 hiện nay chủ yếu chỉ có thể đối phó với máy bay và tên lửa hành trình tầm thấp.
Tiến sĩ Sidharth Kaushal thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) từng cảnh báo rằng Hải quân Hoàng gia hiện chưa có năng lực chống lại các tên lửa đạn đạo chống hạm. Đây là loại vũ khí mà Iran và nhiều quốc gia khác đang phát triển mạnh mẽ để vô hiệu hóa các tàu mặt nước cỡ lớn.

Chuẩn đô đốc Alex Burton cũng thừa nhận sự tồn tại của một "khoảng trống lớn về năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo" trong lực lượng vũ trang Anh. Điều này buộc các tàu chiến như HMS Duncan phải phụ thuộc chặt chẽ vào sự hỗ trợ của đồng minh NATO khi hoạt động trong các vùng biển có nguy cơ cao.
Vai trò răn đe và lộ trình nâng cấp tương lai
Hiện tại, Hải quân Hoàng gia Anh đang triển khai chương trình nâng cấp Sea Viper nhằm cải thiện khả năng đánh chặn tên lửa cho đội tàu Type 45. Tuy nhiên, dự án này dự kiến chỉ có thể đạt được đầy đủ năng lực chiến đấu vào cuối thập niên 2030 hoặc đầu những năm 2040. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài khiến các tàu khu trục Anh gặp nhiều rủi ro trước các mối đe dọa hiện hữu.
Việc triển khai HMS Duncan tới Trung Đông trong thời điểm này được các chuyên gia đánh giá mang ý nghĩa biểu tượng và răn đe chính trị nhiều hơn là tạo ra một lá chắn phòng thủ bất khả xâm phạm. Trong kỷ nguyên chiến tranh UAV và tên lửa giá rẻ, ngay cả những chiến hạm tiên tiến nhất cũng có thể trở thành mục tiêu giá trị cao nếu không có sự phối hợp đa tầng và cơ số hỏa lực đủ mạnh.


