Hồ sơ hạt nhân Iran: Bài toán ngoại giao trên nền đổ nát của niềm tin

Tiếng súng giữa Mỹ, Israel và Iran đã tạm thời lắng xuống bằng một lệnh ngừng bắn, nhường chỗ cho những nỗ lực ngoại giao đầy cam go. Khi các cuộc đàm phán rục rịch khởi động lại tại Islamabad, câu hỏi lớn nhất được giới quan sát đặt ra là: Liệu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân "tốt hơn" so với di sản Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 của người tiền nhiệm Barack Obama?
Từ bản thỏa thuận lịch sử đến bước lùi ngoại giao

Hơn 1 thập kỷ trước, JCPOA ra đời được xem là một mốc son của ngoại giao đa phương. Bằng việc chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân, kéo dài "thời gian đột phá" - thời gian cần thiết để sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho một vũ khí hạt nhân - từ vài tháng lên khoảng 1 năm, Iran đã đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế khắt khe. Điểm sáng của thỏa thuận này là sự giám sát minh bạch, chưa từng có của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Tuy nhiên, JCPOA không hoàn hảo. Việc không bao trùm chương trình tên lửa đạn đạo và các hoạt động quân sự của Tehran tại khu vực đã trở thành "cái cớ" để Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Chính sách "gây áp lực tối đa" được kỳ vọng sẽ buộc Iran phải khuất phục và ký một hiệp ước khắt khe hơn.
Thế nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Việc Mỹ phá vỡ cam kết không những không ngăn được Iran mà còn tạo cớ để Tehran thu hẹp hợp tác với IAEA, đẩy mạnh làm giàu urani và đưa "thời gian đột phá" xuống chỉ còn tính bằng tuần, thậm chí bằng ngày. Sự sụp đổ của lòng tin và bế tắc ngoại giao kéo dài chính là mầm mống dẫn đến xung đột vũ trang 40 ngày qua.
Cục diện đàm phán mới

Bước vào vòng đàm phán tại Islamabad, phái đoàn Mỹ mang theo tham vọng thiết lập một trật tự mới. Washington yêu cầu Iran đình chỉ các hoạt động hạt nhân lên tới 20 năm, trong khi Tehran chỉ chấp nhận con số 5 năm.
Nhiều ý kiến cho rằng ông Trump đang có lợi thế để ép Iran vào thế bí, bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2 vừa qua đã phá hủy nhiều cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, điển hình như cơ sở Natanz. Về mặt kỹ thuật, việc đàm phán giới hạn các cơ sở hạt nhân có vẻ "dễ dàng" hơn khi chúng không còn nguyên vẹn.
Dù chịu thiệt hại nặng nề, Iran không bước vào bàn đàm phán với tư thế của người chiến bại.
Tuy nhiên, ngoại giao không chỉ là những phép tính cộng trừ trên bàn giấy. Dù chịu thiệt hại nặng nề, Iran không bước vào bàn đàm phán với tư thế của người chiến bại. Nước này vẫn nắm giữ những đòn bẩy chiến lược mang tính răn đe phi đối xứng: Khả năng phong tỏa tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz và mạng lưới các lực lượng thân cận tại khu vực như Hezbollah ở Lebanon hay Houthi ở Yemen. Đây là những sức mạnh mà Tehran chưa sử dụng hết tiềm năng trong năm 2015, nhưng nay đã trở thành những "quân bài" mặc cả nặng ký.
Thêm vào đó, giới chuyên gia quốc tế cũng đặt dấu hỏi lớn về sự tinh tế và kinh nghiệm ngoại giao của đội ngũ đàm phán Mỹ hiện tại do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, so với đội ngũ kỹ trị kỳ cựu từng nhào nặn nên JCPOA năm xưa. Ngoại giao đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghệ thuật thỏa hiệp, thay vì tâm thế áp đặt định kiến chủ quan.
Sự vắng bóng của lòng tin

Có lẽ không khó để nhận ra rằng, khó khăn lớn nhất trong việc tái thiết lập một thỏa thuận không nằm ở số lượng máy ly tâm hay tỷ lệ làm giàu urani, mà nằm ở một thứ vốn dĩ vô hình: Lòng tin.
Năm 2015, một mức độ tin cậy tối thiểu đã giúp các bên ngồi lại với nhau. Ngày nay, nền tảng đó đã hoàn toàn sụp đổ. Đối với Iran, việc Mỹ từng xé bỏ một thỏa thuận đa phương được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chứng nhận là một vết hằn khó phai.
Nguy hiểm hơn, cuộc chiến hơn 40 ngày qua đã tạo ra một nghịch lý của sự răn đe. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm mục đích triệt tiêu năng lực hạt nhân của Iran, nhưng hệ lụy chính trị của nó lại có sức tàn phá ngược lại. Đòn tấn công này càng củng cố lập luận của phe cứng rắn tại Tehran rằng: Chỉ có sở hữu một vũ khí hạt nhân thực sự mới là tấm khiên răn đe cuối cùng và hiệu quả nhất để bảo vệ an ninh quốc gia khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.
Việc Tổng thống Donald Trump có đạt được một thỏa thuận "tốt hơn" hay không phụ thuộc vào định nghĩa của từ "tốt hơn". Nếu chỉ dựa vào sự áp đảo quân sự để ép buộc đối phương chấp nhận các điều kiện đơn phương, thỏa thuận đó, nếu có, cũng sẽ chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời trước khi giông bão mới nổi lên.
Việc Tổng thống Donald Trump có đạt được một thỏa thuận "tốt hơn" hay không phụ thuộc vào định nghĩa của từ "tốt hơn".
Để giải quyết căn cơ "hồ sơ hạt nhân Iran", lịch sử đã chứng minh rằng vũ lực không bao giờ là giải pháp tối ưu. Chỉ khi các bên sẵn sàng đối thoại bình đẳng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và hành xử dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế, khu vực Trung Đông mới thực sự tìm thấy ánh sáng hòa bình bền vững. Bằng không, cái giá phải trả cho việc đi tìm một thỏa thuận "hoàn hảo" theo ý chí áp đặt sẽ là sự bất ổn vĩnh viễn cho toàn cầu.
Hoàng Bách


