Hoàn cảnh đáng thương của cựu TNXP

(Baonghean) - Chồng ung thư mất, con trai bị tai nạn cũng mất để lại cho bà người con dâu và 2 đứa cháu nội dại khờ cùng ngôi nhà cấp bốn cũ nát... Ban ngày, 4 mẹ con, bà cháu gặp nhau ở nhà, sau khi cơm chiều xong thì chia đôi ngả: bà và cháu về tá túc ở nhà ông cậu, mẹ và con về nhà ông bà ngoại, không dám ngủ ở nhà vì sợ... sập.
 
 
Hai mẹ con bà Nhữ Thị Hoa trước ngôi nhà xập xệ ở xóm 1 xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu).
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Nhữ Thị Hoa (SN 1949) ở xóm 1, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) đi thanh niên xung phong năm 1968. Sau 2 năm ở nước bạn Lào, bà trở về quê, chồng bà lúc ấy là bộ đội cũng vừa xuất ngũ trở về, ông bị thương ở chiến trường. Gặp nhau cùng cảnh nên yêu thương nhau, năm 1972, hai người nên duyên vợ chồng. 6 đứa con có trai, có gái lần lượt ra đời. Nhà nghèo, lại đông con nên cuộc sống vô cùng vất vả. Gom góp tiết kiệm đến 10 năm sau mới làm được ngôi nhà cấp bốn 3 gian nhưng cũng chỉ mua vật liệu cũ họ bỏ đi về làm lại. Các con lớn lên đều học hành dang dở, bỏ học đi làm thuê, lần lượt cả 5 người con đều làm thuê trong miền Nam rồi lấy chồng, lấy vợ và sinh con trong đó. Do cuộc sống cũng khó khăn nên chẳng mấy khi về quê. Chỉ còn lại cậu con trai chậm chạp, dở người ở lại Quỳnh Hoa với bố mẹ. Qua mai mối, năm 2003, con trai cũng lấy được vợ ở xóm 2 cùng xã, nhưng cũng không được nhanh nhẹn tháo vát. Cả hai vợ chồng đều không biết đọc, biết viết nên ảnh hưởng đến hai con gái sinh năm 2004 và 2008 mặc dù được đi học nhưng hai năm mới lên một lớp.
 
Năm 2010, sau mấy năm liên tiếp đau ốm triền miên, bà Hoa đưa chồng đi Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan và  phát hiện bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Nỗ lực vay mượn để chữa trị nhưng tháng 11/2010 ông mất, những mảnh đạn vẫn còn trong người vì không có cơ hội đi viện để lấy nó ra. 
 
Trước đó, năm 1998, vợ chồng con gái và cháu ngoại bị tai nạn mất trong Nam. Tháng 6/2010, Võ Văn Quý (SN 1979) đứa con trai duy nhất ở cùng ông bà cũng bị tai nạn mất, để lại vợ và 2 con thơ dại cho bà. Nỗi đau chồng tiếp nỗi đau  khiến cho bà tưởng chừng ngã gục, nhưng  cả con dâu và 2 cháu đều dại nên bà đành phải nén đau để cùng con nuôi cháu. 
 
Bà Nhữ Thị Hoa đang chỉ cho phóng viên thấy mái ngói của ngôi nhà cũng không còn lành lặn.
Cả gia đình có 5 sào ruộng khoán, mỗi năm 2 mùa lúa, được mùa thì còn có gạo ăn, thời tiết làm cho mất mùa lại nợ tiền giống, tiền phân bón chồng chất. Ngôi nhà cũ mối mọt ăn nham nhở, mái ngói đổ xiêu vẹo vì rui, mè mục nát, nhưng mẹ con, bà cháu không có đồng tiền vốn nào. Trong nhà không có một tài sản nào đáng giá, nhìn vào như ngôi nhà hoang. Anh em họ hàng đông nhưng đều cảnh nghèo như nhau nên không giúp được gì nhiều, chỉ bát gạo, củ khoai lúc giáp hạt để bà cháu khỏi chết đói. Gần 4 năm nay, ban ngày bốn mẹ con bà cháu về nhà nấu ăn hai bữa, ban đêm lại chia hai ngả: Bà và cháu vào nhà ông cậu ngủ, mẹ và con về nhà ông bà ngoại ở xóm 2 ngủ. Lỡ có sập nhà cũng bảo toàn được tính mạng, tài sản thì chẳng có gì để phải tiếc. 
 
Nói về cuộc sống đôi ngả của mẹ con bà cháu, cả bà Hoa và con dâu Thái Thị Thắm (SN 1979) đều khóc. Bà Hoa cho biết:  một mai bà mất đi không biết con cháu bà sẽ ra sao, xã Quỳnh Hoa cũng mấy lần đưa gia đình bà vào diện để xóa nhà sắp sập, dột nát nhưng khảo sát rồi để đó, vì số tiền 20 triệu đồng không thể làm được. Vì hiện nay gia đình bà Hoa và chị Thắm chỉ chống đói là may, lấy đâu ra tiền để cùng bỏ thêm vào làm nhà. Ngân hàng thì không thể cho vay vì có cho vay cũng lấy gì mà trả. Vậy nên bao đêm ngày, bà cháu, mẹ con cứ chia nhau ra đi ngủ nhờ. 
 
Bà Hoa chỉ ước ao giá như có “mạnh thường quân” nào đó giúp mẹ con bà có được ngôi nhà bền chắc là đủ, không cần phải rộng, đẹp, được vậy bà nhắm mắt cũng yên lòng... 
 
 Hà Linh