Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và cái nghiệp làm dâu trăm họ
(Baonghean.vn) – Làm HLV trưởng ĐTQG, không những phải gặt hái được thành tích do VFF đặt ra, mà với người hâm mộ, đội tuyển còn phải có đủ những cầu thủ họ yêu thích, phải luôn đá thắng, thắng đẹp và chơi hay.
Canh bạc đầu tiên...
Nên nhớ rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận lời dẫn dắt ĐTQG trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn chưa định hình để phát triển. Hay nói đúng hơn, là sự phát triển không đồng đều giữa các CLB, giải VĐQG có chất lượng quá thấp.
Tại AFF Cup 2016, nhà cầm quân xứ Nghệ đã triệu tập phần đa là những cầu thủ gốc Nghệ, những cầu thủ SLNA đã thành danh và hiện tại đang toả sáng trong màu áo các CLB khác. Chỉ trừ Nguyên Mạnh, Ngọc Hải và Phi Sơn. Tuy nhiên, chỉ có thủ môn Nguyên Mạnh và Ngọc Hải là những người giành suất đá chính.
HLV Nguyễn Hữu Thắng cần thời gian để đưa bóng đá Việt Nam gặt hái những thành công - Ảnh: Trung Kiên |
Mọi thứ trở nên êm đẹp cho đến khi những cầu thủ như Nguyên Mạnh, Đình Đồng mắc sai lầm trong trận bán kết lượt về gặp gặp Indonesia, và trước đó là Đình Luật. Dĩ nhiên, nhưng mọi chỉ trích đổ lên đầu HLV trưởng ĐTQG HLV Hữu Thắng, nhưng chính xác thì ông đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đó chính là việc ông đã tối đa hóa sức mạnh của một đội tuyển. Trên giấy tờ, nhiệm vụ của nhà cầm quân sinh năm 1972 là dẫn dắt ĐTQG vào đến bán kết AFF Cup 2016. Còn mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đặt ra là vào đến trận chung kết. Thế nên dù thất bại, không thể có chuyện HLV Hữu Thắng phải rút lui khỏi chiếc ghế ĐTQG.
Bây giờ, nếu chúng ta được phép nói ra từ “giá như”, thì rõ ràng ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn chưa gặp may. Mà cái xui xẻo đầu tiên đó chính là suy nghĩ phân biệt cầu thủ gốc Nghệ hay cầu thủ ĐTQG. Đã khoác trên mình áo đội tuyển, nghĩa là họ xứng đáng và là niềm tự hào chung chứ không riêng gì họ. Rồi giá như sau bao nhiêu thời kỳ, chúng ta có một bác sỹ tâm lý cho đội tuyển. Giá như GĐKT Jurgen Gede và chuyên gia Martin Forkel đến Việt Nam sớm hơn.
Dù sao thất bại vẫn là thất bại. Trong bóng đá, người ta chỉ nhớ đến những người chiến thắng, không mấy ai nhớ đến và ủng hộ những người đang làm tất cả những gì có thể cho bóng đá Việt như HLV Nguyễn Hữu Thắng.
SEA Games là canh bạc cuối cùng
ĐT Việt Nam qua trận đấu gặp Afghanistan và trước mắt là trận đấu gặp Jordan, HLV Nguyễn Hữu Thắng thể hiện rõ ý đồ làm trẻ hoá đội tuyển, nhắm đến những đấu trường mà VFF đã định hướng.
Và khi chỉ có 2 gương mặt SLNA là Ngọc Hải và Văn Khánh, với U22 là Văn Khánh, Tuấn Tài thì chắc chắn chẳng có sự ưu ái nào ở đây cả. HLV Hữu Thắng gây bất ngờ khi gọi tới 7 cầu thủ của U20 Việt Nam. Và có thể trình độ, kinh nghiệm của họ chưa thể so sánh với những cầu thủ đàn anh nhiều năm chinh chiến tại V.League thì với đấu trường SEA Games, đội tuyển cần họ, ít nhất là 2 gương mặt Quang Hải hay thủ môn Tiến Dũng.
Nếu đội tuyển thất bại, HLV Nguyễn Hữu Thắng là người đầu tiên nhận trách nhiệm - Ảnh: Trung Kiên. |
HLV Hữu Thắng còn một cơ hội nữa, hay nói đúng hơn là một canh bạc nữa ở SEA Games. Đây là giải đấu khu vực thôi, nhưng là sân chơi mà chúng ta đã lỡ hẹn quá nhiều lần. Với cá nhân HLV Hữu Thắng, đây là một món nợ danh dự trong nghề làm cầu thủ cho đến nghiệp cầm quân.
Nhà cầm quân dựa vào cơ sở nào để nhắm đến mục tiêu đó. Ông đã có cho mình những điều cần thiết nhất, từ công nghệ Insta, trợ lý ngoại, giám đốc kỹ thuật, những nhân sự mà ông toàn quyền quyết định. Gọi đây là canh bạc, không chỉ vì yếu tố may mắn là không thể thiếu để có được thành công.
Mà ở cấp độ U23 đến ĐTQG, Việt Nam không có một trung phong đích thực. Tại cấp độ Đội tuyển, chỉ có thể trông vào một cầu thủ dày dặn như Văn Quyết, còn ở SEA Games, biết trông chờ vào ai ngoài Công Phượng, Văn Toàn hay Hà Đức Chinh, những cầu thủ chưa hoàn thiện về mọi mặt.
Một yếu tố nữa, khiến HLV Hữu Thắng càng mạo hiểm với canh bạc của mình. Đó chính là sự cô độc, những lời miệt thị từ những cổ động viên. Mỗi HLV có một quan điểm, một toan tính và phương châm làm việc. Mục đích cuối cùng là đưa bóng đá Việt đi đến thành công, phát huy tối đa sức mạnh. Còn một bộ phận không nhỏ dư luận, họ quá ảo tưởng vào sức mạnh của bóng đá Việt. Dù là Toshiya Miura, hay Hữu Thắng, thì chiều lòng CĐV hay dư luận chính là con đường ngắn nhất đến với thất bại.
Nghiệp làm HLV ở Việt Nam, chẳng khác nào làm dâu trăm họ./.
Trung Kiên
TIN LIÊN QUAN