Hương sen...
(Baonghean) - Mùa này đang là mùa sen, ở quê tôi chắc hẳn đầm sen đang mùa thu hái. Đầm sen rộng, bảy cái đầm bao quanh làng nhìn rất đẹp. Thế nên cứ mùa sen đến, cả làng tôi như được ướp hương.
Sáng tỉnh dậy, mở toang cửa là nắng và hương sen ùa vào nhà ngan ngát tạo cảm giác bình yên, thanh tịnh đến lạ lùng. Bà tôi thường ngồi bên chõng tre têm trầu, nhìn ra phía đầm sen mắt buồn rười rượi. Tôi trêu “Bà nhớ ông à?”. Bà cười bảo “Cha bay, già rồi nhớ nhung gì nữa. Nhưng mà ngày xưa, mùa sen nào ông cũng chèo thuyền vào lúc tinh sương, hái từng nụ sen về cho bà ướp trà”. Bà nói rồi thở dài, tiếng thở nghe rất mong manh, tôi chợt thương những mùa sen của bà đến nao lòng…
Những đầm sen quê tôi bao năm rồi chẳng đổi thay gì. Sen nở rồi tàn, hết mùa sen lụi đi, trông mấy cánh cò trắng bơ vơ giữa đầm mà buồn heo hút. Mùa sen nở tôi thường cùng lũ bạn ngụp lặn giữa đầm, hít hà mùi hương dịu mát. Đôi lúc, vào ngày mát trời tôi bơi thuyền ra giữa đầm rồi nằm ngủ một giấc thật thảnh thơi. Đến khi bà cho đứa em họ bơi thuyền ra gọi mới chịu về. Sau này lớn lên, thành thiếu nữ, không dám ngủ giữa đầm sen nữa nhưng ở cửa sổ gần đầu giường bao giờ cũng có một lọ sen to. Con gái làng tôi đi đâu ai cũng biết, tóc ngan ngát hương sen dễ mê đắm lòng người. Tay nhón nắm trà thơm được ướp nhụy sen, nhẹ nhàng pha ấm trà mời khách. Nên quê tôi vất vả ruộng đồng là thế mà vẫn giữ được nét đẹp tao nhã rất riêng.
Ảnh minh họa - nguồn internet. |
Mùa sen, những xe hoa chở bán chợ xa, đi đến đâu gió cũng đi theo đến đó. Mẹ bán sen thành từng bó, hầu như ai gặp cũng mua không kể ngày Rằm hay mồng Một. Đôi lúc gặp người quen làng bên, mẹ lại tặng hoa sen bảo mang về cắm trên ban thờ cho các cụ tổ tiên hưởng chút hương quý trần gian. Nhiều lúc thằng út cằn nhằn mẹ “sao hái mãi mới được bó sen mà mẹ cứ mang cho hoài”. Mẹ cười bảo “Sen vốn không phải là thứ để bán mua. Tặng cho nhau mới quý con ạ. Mỗi năm chỉ có một mùa”.
Chị gái tôi đến tuổi xuất giá cứ đòi nhất định phải cưới vào mùa sen. Trước ngày đưa dâu chị tắm bằng nước ấm rắc vào vài cánh sen hồng. Hoa sen thành hoa cưới, trên ngực áo chú rể cũng thấp thoáng cánh sen. Lúc đưa dâu đến đầu làng, chỗ đầm sen đang mùa nở nụ, chị đòi dừng lại nhìn đầm rất lâu rồi khóc. Không ai hiểu được vì sao chị khóc, chỉ có tôi biết rằng mối tình đầu dang dở của chị đã gắn liền với những mùa sen. Chắc hẳn chị đang tự hỏi, giờ này khi mình thuộc về người khác thì tình xưa của chị nơi đâu? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đượm buồn…
Tôi đi xa, thấy nhớ quê, giếng nước mái đình và nhớ da diết hương sen. Chiều Tây Hồ mùa sen vẫn không đủ cho tôi nguôi thương nhớ. Đâu cảnh mẹ chèo thuyền mỗi sáng tinh sương hái từng nụ tinh hoa Việt về ướp gói trà cho nội. Đâu cảnh thanh bình tôi từng ngủ vùi giữa đầm sen một buổi trưa yên ắng. Đâu nước mắt của chị tôi ngày xuất giá, đâu một mảnh hồn quê ngan ngát tóc huyền…
Vũ Thị Huyền Trang