Hy vọng nào cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020?

(Baonghean.vn) - Bất cứ một VĐV thể thao nào trong quá trình rèn luyện, nâng cao thành tích ở cấp độ quốc gia, khu vực, châu lục rồi thế giới, đều mong ước có được thành tích “đạt chuẩn Olympic” như một dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp.

Tất nhiên không ai có thể tự thỏa mãn, bằng lòng khi đủ tư cách bước ra sân chơi Olympic, rằng chỉ đến để học hỏi, để rút kinh nghiệm, chỉ là một cuộc dạo chơi. Trái lại, đích đến cho bản thân phải là chiến thắng đối thủ, chiến thắng chính mình, để có thể giành huy chương, khi biết rõ phía trước cực kỳ gian nan, vất vả, nhưng không phải không có cơ hội trong một thời khắc nào đó.

Đoàn TT Việt Nam tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020 lần này tổ chức 30 môn thi đấu với hơn 50 phân môn. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) với 18 thành viên đăng ký 11 môn với 20 nội dung thi đấu. Niềm hy vọng lớn nhất tập trung vào môn cử tạ, kèm theo hy vọng bất ngờ xướng tên từ môn khác.

Được biết, qua 4 thập kỷ góp mặt tại các kỳ Olympic tính từ Olympic Mockva 1980, TTVN mới chỉ có 5 lần đoạt huy chương, trong đó xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh đang là vận động viên duy nhất giành HCV cùng HCB tại Olympic Rio 2016; HCB của võ sỹ Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, HCB của lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh và HCĐ của võ sỹ Trần Lê Quốc Toàn ở Olympic London 2012.

Dẫn lại kết quả khiêm tốn trên của TTVN để nói rằng, giấc mơ Olympic đã khó khăn thì giấc mơ có huy chương lại càng khó gấp bội phần. Tại sao lãnh đạo đoàn TTVN tiếp tục hy vọng vào một bộ môn cử tạ, khi cử tạ nam từng giành HCB, trong khi đó, bắn súng từng giành HCV, trong khi những tiềm năng sáng chói SEA Games như Ánh Viên, Huy Hoàng… lại không được hy vọng nhiều?

Trước hết, với bộ môn cử tạ nữ, sở dĩ có hy vọng là bởi Hoàng Thị Duyên hạng 59 kg đang đứng thứ ba về thành tích trong số các vận động viên tham dự, lại là người vừa giành HCV châu Á nên khá tự tin để thi đấu tốt, vượt lên và giành được kết quả như mong đợi. Trong khi đó, ở môn cử tạ nam với Thạch Kim Tuấn, càng có hy vọng nhiều hơn khi anh luôn nằm trong top đầu thế giới hạng 61 kg, từng vượt qua vòng loại với vị trí thứ 3.

Ánh Viên sẽ tranh tài ở nội dung 200m tự do nữ.

Với bắn súng và sự trở lại của Hoàng Xuân Vinh, có lẽ ít có hy vọng hơn khi sau tấm HCV lịch sử, tay súng này không duy trì được phong độ cao và lần này đến Olympic với tư cách được mời. Với môn bơi lội, Ánh Viên dù rất xuất sắc ở khu vực và châu lục, nhưng đã qua thời kỳ bùng nổ, nhất là với Olympic thì khó khăn càng ngặt nghèo. Hy vọng nếu có nhìn vào Huy Hoàng khi anh còn trẻ, bứt phá lớn hơn…

Môn thể thao được coi là số 1 tại Olympic là bóng đá, tiếc thay TTVN vẫn… đứng ngoài. U23 VN đã từng giành HCB tại Thường Châu, HCV SEA Games hay hạng 4 ASIAD nhưng vì thất bại tại vòng loại Olympic khu vực châu Á tại Thái Lan (2 trận hòa, một trận thua) nên đành chịu xếp vali về nước. Nhưng với việc từng giành HCB châu Á, U23 VN nếu tiếp tục giữ vững và nâng cao thành tích, thì việc nằm trong 3 đội mạnh nhất là có thể và tấm vé dự Olympic sẽ sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới. Với bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam khó khăn hơn khi trải qua nhiều vòng và gặp nhiều đối thủ lớn nên hy vọng vẫn còn xa, xa như đường đến World Cup của đội tuyển bóng đá nam hiện tại.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi ở Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)

Điều dễ thấy là các môn thể thao cá nhân đem lại nhiều hy vọng đến Olympic hơn là thể thao tập thể như các môn bóng, nếu không có truyền thống và thành tích vượt trội. Qua mỗi kỳ Olympic là chặng phấn đấu không ngừng nghỉ của TTVN, của từng HLV và VĐV. Ít nhưng là đỉnh cao thực sự nên càng phải dày công, dài hơi, đột biến và có nền tảng chắc chắn. Niềm vui của Hoàng Xuân Vinh ngày nào sẽ không phải là thắng lợi duy nhất, thành tích HCV duy nhất của TTVN ở Olympic, hy vọng điều đó từng bước trở thành hiện thực.