Israel phá hủy tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran trên bệ phóng: Phân tích chiến thuật đánh chặn sớm
Không quân Israel tiêu diệt tên lửa Shahab-3 của Iran trước khi kịp khai hỏa vào ngày 28/2. Chiến dịch này tận dụng điểm yếu về thời gian chuẩn bị của tên lửa nhiên liệu lỏng nhằm giảm tải cho hệ thống phòng thủ.
Không quân Israel tuyên bố đã phá hủy một tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 của Iran cùng hệ thống bệ phóng trong các cuộc không kích vào lãnh thổ nước này ngày 28/2. Đây là một phần trong chiến dịch phối hợp giữa Israel và Mỹ nhằm vô hiệu hóa các cơ sở quân sự và mạng lưới phòng thủ của Tehran, ngăn chặn các nguy cơ tấn công tầm xa vào khu vực Trung Đông.
Chiến thuật tiêu diệt mục tiêu ngay trên mặt đất
Hình ảnh mô phỏng 3D do Không quân Israel công bố cho thấy một bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị trúng hỏa lực trước khi kịp triển khai tấn công. Theo tuyên bố từ quân đội Israel, việc ưu tiên phá hủy tên lửa ngay trên mặt đất là bước đi chiến lược nhằm giải quyết những thách thức mà hệ thống phòng thủ tên lửa đang phải đối mặt.
Trong bối cảnh Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo đa dạng, việc đánh chặn sau khi tên lửa đã rời bệ phóng thường tốn kém và phức tạp hơn. Việc tiêu diệt mục tiêu từ sớm giúp giảm tải áp lực cho các hệ thống đánh chặn tầm cao, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro cho các khu vực dân sự.

Nguồn gốc công nghệ từ Triều Tiên và thông số kỹ thuật
Shahab-3 là một trong những dòng tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) lâu đời nhất của Iran, đồng thời là loại vũ khí đầu tiên của nước này có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel. Hệ thống này được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa Hwasong-7 của Triều Tiên, loại vũ khí vốn được Bình Nhưỡng biên chế từ giữa những năm 1990 để nhắm vào các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản.
Về thông số kỹ thuật, Shahab-3 có tầm bắn dao động từ 1.000 đến 1.300 km tùy thuộc vào cấu hình tải trọng đầu đạn. Trong giai đoạn thập niên 1990, khi việc tiếp cận nguồn cung vũ khí từ Nga và Đông Âu bị hạn chế do áp lực quốc tế, Iran đã đẩy mạnh hợp tác với Triều Tiên để tiếp nhận công nghệ tên lửa đạn đạo thông qua các thỏa thuận hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.
Điểm yếu chí tử từ động cơ nhiên liệu lỏng
Một trong những lý do khiến Shahab-3 dễ bị phát hiện và tiêu diệt là việc sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng. Khác với các dòng tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại, tên lửa nhiên liệu lỏng yêu cầu quá trình nạp nhiên liệu phức tạp và tốn nhiều thời gian ngay tại bệ phóng trước khi khai hỏa.
Trong giai đoạn chuẩn bị này, bệ phóng trở thành mục tiêu "tĩnh" và dễ bị các phương tiện trinh sát như vệ tinh quân sự hoặc máy bay do thám của Israel phát hiện. Chính hạn chế kỹ thuật này đã tạo cơ hội cho các cuộc tấn công phủ đầu diễn ra chính xác.

Bài toán chi phí và hiệu quả phòng thủ
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chiến lược phá hủy tên lửa trên mặt đất còn mang tính kinh tế. Việc sử dụng các hệ thống đánh chặn tiên tiến như Arrow hoặc Patriot để tiêu diệt một tên lửa đạn đạo đang bay có chi phí cao hơn gấp nhiều lần so với giá thành sản xuất của chính tên lửa đó. Do đó, phá hủy bệ phóng từ trước khi khai hỏa là phương án tối ưu để duy trì hiệu quả phòng thủ dài hạn.
Mặc dù việc phá hủy một bệ phóng Shahab-3 được coi là thành công về mặt chiến thuật, giới chuyên gia nhận định kho vũ khí của Iran vẫn rất đáng kể. Tehran đã và đang chuyển dịch sang các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại như Emad hay Khorramshahr với khả năng cơ động cao hơn và thời gian triển khai ngắn hơn, buộc các hệ thống phòng thủ của Israel và Mỹ phải liên tục cập nhật chiến thuật đối phó.


