Kinh tế

“Kể chuyện” cánh đồng trên không gian số

Thanh Phúc- Khánh Ly 31/08/2026 08:16

Giữa vùng bãi ven sông Lam, những thửa ruộng vừng, ruộng lúa không chỉ cho ra hạt vừng, hạt gạo mà còn trở thành chất liệu để kể câu chuyện về một vùng đất và những người làm nông. Với các ý tưởng về phiên Megalive theo mùa vụ, những bức ảnh về cánh đồng hoa vừng đến các hoạt động gắn nông nghiệp với văn hóa, anh Trần Văn Tuấn, xóm Hưng Lợi 1, xã Lam Thành đang tìm cách đưa nông sản Lam Thành đến gần người tiêu dùng bằng một cách khác, kể câu chuyện từ chính nơi sản phẩm được làm ra.

cover-canhdong.png

Thanh Phúc - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 30/8/2026

*****

Giữa vùng bãi ven sông Lam, những thửa ruộng vừng, ruộng lúa không chỉ cho ra hạt vừng, hạt gạo mà còn trở thành chất liệu để kể câu chuyện về một vùng đất và những người làm nông. Với các ý tưởng về phiên Megalive theo mùa vụ, những bức ảnh về cánh đồng hoa vừng đến các hoạt động gắn nông nghiệp với văn hóa, anh Trần Đình Tuấn (SN 1989), xóm Hưng Lợi 1, xã Lam Thành đang tìm cách đưa nông sản Lam Thành đến gần người tiêu dùng bằng một cách khác, kể câu chuyện từ chính nơi sản phẩm được làm ra.

titphu1(1).png

Sáng Thu, vùng bãi Hưng Lợi 1 trải ra trong màu xanh của những ruộng vừng. Giữa các luống cây, những bông hoa trắng nhỏ nổi lên, phía trước là dòng Lam, phía xa là núi. Cánh đồng ấy đẹp đến mức người ta có thể nghĩ ngay đến một bức ảnh.

anh1.png
Sắc hoa trên cánh đồng vừng 3,5 ha của nông dân Trần Đình Tuấn. Ảnh: TP

Còn anh Trần Đình Tuấn, khi đi giữa những luống vừng, lại chú ý nhiều hơn đến cây, đất, nước và cách tổ chức sản xuất. Hơn 3,5 ha vừng anh đưa vào sản xuất trong vụ hè thu này vốn là những diện tích có nguy cơ bỏ vụ khi người dân e ngại thời tiết thất thường.

Lãnh đạo xã Lam Thành thăm cánh đồng vừng của nông dân Trần Văn Tuấn
Lãnh đạo xã Lam Thành thăm cánh đồng vừng của nông dân Trần Đình Tuấn.

Đất còn khả năng sản xuất thì phải được đưa trở lại sản xuất, nhưng với vùng bãi, làm được điều đó không chỉ là xuống giống. Anh Tuấn lựa chọn cây vừng vì phù hợp với điều kiện vùng bãi, chịu hạn tốt; hạt vừng địa phương được đánh giá chắc, thơm, béo.

Song vùng đất này cũng tiềm ẩn rủi ro ngập lụt, nên cùng với giống và vật tư, anh phải tính cả phương án tổ chức sản xuất để cây trồng bớt phụ thuộc vào thời tiết.

Không chỉ đưa hơn 3,5 ha đất vùng bãi vào trồng vừng, anh Tuấn còn mượn gần 20 ha ruộng bỏ hoang ở Lam Thành để trồng lúa ST25. Với diện tích này, các khâu làm đất, gieo sạ, phun thuốc, bón phân và thu hoạch đều được anh tổ chức bằng máy. Khi diện tích sản xuất lên tới hàng chục ha, cơ giới hóa không còn là câu chuyện thay sức người ở một vài công đoạn, mà trở thành cách để các khâu sản xuất được tổ chức đồng bộ hơn.

Không chỉ đưa hơn 3,5 ha đất vùng bãi vào trồng vừng, Tuấn còn mượn gần 20 ha ruộng bỏ hoang ở Lam Thành để trồng lúa ST25. Ảnh KL
Không chỉ đưa hơn 3,5 ha đất vùng bãi vào trồng vừng, Trần Đình Tuấn còn mượn gần 20 ha ruộng bỏ hoang ở Lam Thành để trồng lúa ST25. Ảnh: K.L

Nhưng máy móc chỉ phát huy hiệu quả khi đồng ruộng được tổ chức phù hợp. Dọc bờ ruộng, anh Tuấn trừ ra khoảng 1-1,5 m rồi đào sâu hơn mặt ruộng để tạo thành hệ thống mương. Anh giải thích bằng hai mục tiêu rất cụ thể: “Cấp nước nhanh” và “rút nước nhanh”.

Với một vùng thường chịu tác động của mưa lũ, đường nước được tính ngay từ khi tổ chức mặt ruộng giúp việc sản xuất bớt phụ thuộc vào tình trạng nước lên xuống bất ngờ. Trận mưa lớn giữa tháng 8 vừa qua, theo anh Tuấn, nhiều khu vực bị ngập nhưng khu ruộng này vẫn tiêu nước nhanh nhờ hệ thống đã được tính trước.

Và chính những dải mương ấy lại mở ra một giá trị khác. Dưới nước có thể tận thu cá, cua, ốc; những thửa ruộng sâu trũng phía dưới không làm lúa được tận dụng nuôi vịt. Riêng lứa hiện tại, anh Tuấn thả khoảng 1.200 con và tính thời điểm xuất chuồng trước vụ đông xuân, khi người dân quay lại sản xuất.

Dọc bờ ruộng, Tuấn trừ ra khoảng 1-1,5 m rồi đào sâu hơn mặt ruộng để tạo thành hệ thống mương để cấp nước nhanh, rút nước nhanh và tận thu cá, cua, ốc; Ảnh TP
Dọc bờ ruộng, anh Tuấn trừ ra khoảng 1-1,5 m rồi đào sâu hơn mặt ruộng để tạo thành hệ thống mương để cấp nước nhanh, rút nước nhanh và tận thu cá, cua, ốc. Ảnh: T.P

Cùng một cánh đồng, vì thế, không còn được tính theo một mùa vụ duy nhất. Cây lúa tạo ra một dòng sản phẩm; phần mặt nước và khoảng đất phù hợp tạo thêm những nguồn thu khác. Cách tổ chức ấy cũng làm thay đổi cách nhìn về hiệu quả.

Nếu chỉ tính cây trồng chính, một thửa ruộng chủ yếu cho một dòng thu nhập. Nhưng khi đất được tổ chức lại, máy móc được đưa vào, nước được chủ động và những khoảng trống được tận dụng, cùng một đơn vị diện tích có thể tạo ra nhiều giá trị hơn.

titphu2(1).png

Với anh Tuấn, câu chuyện không dừng ở việc đưa đất vào sản xuất hay làm ra những hạt vừng, hạt gạo. Khi những sản phẩm ấy bắt đầu hình thành trên cánh đồng, anh đặt tiếp một câu hỏi: Làm thế nào để người tiêu dùng nhắc đến Lam Thành là nhớ đến vừng, nhớ đến gạo?

Trong sự tính toán của anh Tuấn, câu trả lời không nằm ở một cái tên hay một chiếc bao bì đẹp, mà phải bắt đầu từ chính những sản phẩm được tạo ra trên vùng đất này. Anh xác định ba nhóm sản phẩm để xây dựng thương hiệu nông sản Lam Thành, gồm dầu vừng, gạo Lam Thành và các chế phẩm sinh học từ thân cây vừng và phụ phẩm cây lúa.

anh2.png
Nông dân Trần Đình Tuấn chia sẻ kế hoạch xây dựng thương hiệu nông sản. Ảnh: TP

Hơn 3,5 ha vừng không chỉ trồng lấy hạt, bán ra thị trường mà theo cách anh tính toán, từ cây vừng có thể phát triển thành dầu vừng và xa hơn là những sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm sinh học từ chiết xuất vừng, thân cây vừng... Với cây lúa cũng vậy, hạt gạo là sản phẩm chính nhưng rơm, thân cây và các phụ phẩm sau thu hoạch vẫn còn giá trị nếu được thu gom, xử lý và đưa trở lại một quy trình sản xuất khác. Mục tiêu là hạn chế phần bỏ đi, đồng thời kéo dài giá trị kinh tế của cây trồng.

Với anh Tuấn, muốn xây dựng thương hiệu Lam Thành thì trước hết sản phẩm phải có chất lượng. Người tiêu dùng cần biết sản phẩm được trồng, chăm sóc như thế nào, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ra sao và có những số liệu để chứng minh độ an toàn.

“Muốn khẳng định thương hiệu thì phải có cơ sở khoa học, có dữ liệu chứ không thể nói suông”, anh Tuấn nói. Nhưng làm ra sản phẩm tốt mới chỉ là bước đầu. Sản phẩm ấy còn phải được thị trường biết đến và chấp nhận ở một mức giá tương xứng.

Anh Tuấn lấy giá gạo trên thị trường để minh họa. Cũng là gạo song có loại được bán khoảng 28.000 đồng/kg, có nơi hơn 30.000 đồng/kg, thậm chí 40.000-45.000 đồng/kg và người ta vẫn sẵn sàng trả tiền cho những sản phẩm có chất lượng và thương hiệu. Vấn đề là làm thế nào để gạo Lam Thành cũng tạo được giá trị như vậy? Ngoài chất lượng, sản phẩm phải có thương hiệu và cách tiếp cận thị trường phù hợp.

Để cái tên ấy được biết đến rộng hơn, anh Tuấn không chỉ tính chuyện đưa sản phẩm ra thị trường mà còn muốn kể câu chuyện về nơi sản phẩm được làm ra. Cánh đồng vừng, ruộng lúa, dòng sông Lam, mùa hoa, người nông dân và những giá trị văn hóa quê hương đều có thể trở thành chất liệu để giới thiệu nông sản Lam Thành. Và không gian anh hướng tới để kể những câu chuyện ấy là môi trường số.

titphu3.png

Một chai dầu vừng hay một bao gạo Lam Thành muốn đi xa hơn khỏi cánh đồng thì trước hết phải được người tiêu dùng biết đến. Nhưng theo cách anh Tuấn tính toán, không thể đợi đến lúc sản phẩm đóng gói xong mới bắt đầu kể câu chuyện. Cả mùa vụ phải trở thành câu chuyện, từ lúc cây lúa trổ bông, cây vừng sinh trưởng cho đến khi thu hoạch. Và không gian để kể câu chuyện ấy, anh chọn trước hết là môi trường số.

Nông dân Trần Tuấn trao đổi về ý tưởng đưa cánh đồng lên không gian số. Ảnh KL
Nông dân Trần Đình Tuấn trao đổi về ý tưởng đưa cánh đồng lên không gian số. Ảnh: K.L

Tuấn đang dự kiến tổ chức các phiên Megalive theo từng giai đoạn của mùa vụ. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra khi lúa bắt đầu trổ bông hoặc ở thời điểm phù hợp, tập trung giới thiệu vùng sản xuất, phương thức canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tiềm năng của nông nghiệp địa phương. Ở đó có câu chuyện của ba bên: Nhà nước, nhà nông và nhà kỹ thuật. Người xem không chỉ nhìn thấy sản phẩm cuối cùng mà có thể biết sản phẩm ấy được tạo ra như thế nào.

Đến gần ngày thu hoạch, phiên thứ hai sẽ chuyển sang đánh giá giống mới, chất lượng sản phẩm và những nội dung vốn thường chỉ xuất hiện trong các hội thảo đầu bờ. Theo anh Tuấn, những hoạt động này lâu nay thường diễn ra trong phạm vi hẹp, nên không phải người dân nào cũng có điều kiện theo dõi. Đưa lên Megalive, một cuộc hội thảo ở cánh đồng có thể trở thành nội dung để nhiều người cùng xem, cùng biết về vùng nguyên liệu và cách sản phẩm được làm ra.

nen.png

Phiên thứ ba sẽ nối lại toàn bộ hành trình, từ xuống giống, chăm sóc, sản xuất đến thu hoạch, sau đó kết nối với tiêu thụ. Mục đích cuối cùng vẫn là xây dựng thương hiệu, nhưng thương hiệu ấy không được tạo ra bằng một vài hình ảnh quảng cáo tách khỏi sản xuất. Nó được hình thành từ chính những gì diễn ra trên ruộng: Giống cây, quy trình canh tác, kỹ thuật, chất lượng và sản phẩm thật.

dsc08625-1-.jpg
Ruông bỏ không của người dân được Trần Tuấn tận dụng chăn nuôi vịt. Ảnh TP
Ruộng bỏ không của người dân được anh Trần Đình Tuấn tận dụng để chăn nuôi vịt. Ảnh: T.P

Với anh Tuấn, đưa nông sản lên không gian số không chỉ để bán sản phẩm. Muốn người xem nhớ đến một sản phẩm, phải kể được câu chuyện phía sau nó. Và câu chuyện ấy bắt đầu ngay từ cánh đồng: Cây được trồng thế nào, người nông dân làm ra sao, vùng đất ấy có gì khác biệt. Lam Thành có những chất liệu riêng để kể. Một sáng giữa mùa hoa vừng, những bông hoa trắng nổi lên trên nền xanh của ruộng, phía trước là dòng Lam, phía xa là núi.

Anh Tuấn nghĩ đến những bức ảnh, thước phim, MV và các hoạt động văn hóa được thực hiện ngay trên cánh đồng. Những hình ảnh ấy sau đó có thể được đưa lên các phiên Megalive, mạng xã hội để cùng kể về sản phẩm. Cánh đồng vì thế không chỉ cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm mà còn cung cấp câu chuyện để sản phẩm được nhận diện.

1787983333219_3989622285459714694_3989622285459714694_7dc0698882b55c00315a7aace6bd681f.jpg
Lãnh đạo xã Lam Thành và các cán bộ thôn, xóm trên địa bàn thăm cánh đồng lúa ST25 rộng hơn 20 ha của anh Trần Đình Tuấn nhân Hội thảo đánh giá kết quả cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao và trình diễn giống lúa mới vụ hè thu năm 2026 Ảnh: CSCC

Từ ý tưởng ấy, cuộc thi ảnh “Sắc hoa cánh đồng vừng” được triển khai với sự phối hợp của Đoàn xã Lam Thành và sự hỗ trợ của anh Tuấn cùng những người đồng hành. Những sản phẩm địa phương như dầu vừng được tính đến làm phần quà.

Hiện tại, hoạt động này chưa thu phí tham quan và cũng chưa đặt mục tiêu doanh thu trực tiếp; trọng tâm vẫn là quảng bá cảnh quan, thu hút người dân đến trải nghiệm, chụp ảnh và qua đó làm cho cái tên Lam Thành được nhắc đến nhiều hơn.

Bên cạnh đó, anh đang tính đến những hoạt động gắn nông nghiệp với văn hóa, từ nghệ thuật, âm nhạc đến các chương trình dành cho thiếu nhi.

anhsua.jpg

Qua những bức ảnh, video, Megalive và các hoạt động ấy, cánh đồng không chỉ là nơi làm ra nông sản mà còn trở thành nơi kể về sản phẩm và vùng đất Lam Thành.

Khi nhắc đến Lam Thành, Tuấn muốn người ta nhớ đến vừng, đến gạo, đến cánh đồng ven sông Lam, mùa hoa vừng và những người đang làm ra những sản phẩm ấy. Từ sản phẩm đến cảnh quan, văn hóa và câu chuyện của người làm nông, anh Tuấn muốn tạo cho nông sản Lam Thành một dấu ấn riêng để người tiêu dùng dễ nhớ, dễ nhận biết hơn.

0 0 0
“Kể chuyện” cánh đồng trên không gian số
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO