Kể chuyện ông bằng ví, giặm: Lời tri ân của người cháu với AHLLVTND Nguyễn Đăng Chế
20h00 ngày 2/5/2026, chương trình nghệ thuật “Dòng sông vang bóng anh hùng” sẽ công diễn tại Nhà Văn hoá Lao động Nghệ An. Tác phẩm kể về Anh hùng LLVTND Nguyễn Đăng Chế bằng sân khấu ví, giặm, từ góc nhìn của người cháu ngoại. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc trao đổi về hành trình thực hiện tác phẩm với tác giả kịch bản - đạo diễn Lương Minh Tú - sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
“Em từng nghe về ông như một siêu anh hùng Marvel”
P.V: Em lớn lên trong những câu chuyện về ông. Vậy, em còn nhớ lần đầu tiên mình nghe mà có cảm nhận khác là khi nào không?
Lương Minh Tú: Hồi bé, khi nghe chuyện ông ngoại - Anh hùng LLVTND Nguyễn Đăng Chế, em thấy nó giống như là một bộ phim siêu anh hùng của Marvel vậy. Trong mắt đứa trẻ 10 tuổi, chuyện ông "chết đi sống lại" thật sự là một phép màu tâm linh, một cái gì đó rất "ngầu" để đi khoe với các bạn.

Nhưng lần đầu tiên em thấy "khác đi" là vào những năm đầu học đại học, khi em bắt đầu học sâu về dàn dựng sự kiện. Em thường hay tự hỏi: "Nếu mình là ông ngoại, mình có dám đứng đó để người ta làm lễ truy điệu sống/đám tang cho mình không?". Cái "khác" em nhìn thấy ở đây là sự chuyển hoá từ niềm tự hào theo kiểu trẻ con sang sự thấu cảm về lòng can đảm của ông ngoại em, một con người sống bằng xương bằng thịt.
P.V: Khi bắt đầu làm tác phẩm này, em đứng ở vị trí nào nhiều hơn: Một người cháu, hay một người làm sân khấu?
Lương Minh Tú: Thú thực là em đứng ở vị trí của một người cháu tới 80%. Chính việc mang trong mình dòng máu truyền thống yêu văn hoá nghệ thuật từ cụ cố Đồ Mỹ - một nhà nho yêu nước, cụ Nguyễn Thanh Khầm - một nhà văn hoá dân gian và ông ngoại Nguyễn Đăng Chế đã thôi thúc em làm chương trình này.
Tuy nhiên, 20% còn lại là bản năng của một sinh viên đạo diễn sân khấu để giữ cho em không bị "sa lầy" vào sự ủy mị của cảm xúc. Nếu chỉ trong vai trò là một người cháu của ông ngoại thì chắc em sẽ chỉ khóc vì thương ông mất. Nhưng là một đạo diễn, em phải biến những giọt nước mắt đó thành ánh sáng, âm thanh và ngôn ngữ sân khấu để khán giả của em cũng phải "xúc động" như em khi nghe chuyện về ông.
P.V: Có chi tiết nào trong những câu chuyện được nghe từ nhỏ khiến em bị ám ảnh và quyết định phải đưa lên kịch bản?
Lương Minh Tú: Đó chính là khoảnh khắc Lễ truy điệu sống. Hồi nhỏ em hay kể cho bạn bè là "ông tớ chết rồi mà sống lại đấy, thiêng lắm!" theo kiểu tâm linh đáng sợ. Nhưng khi đưa vào kịch bản tốt nghiệp, sự "đáng sợ" đó đã thay đổi...

Sự đáng sợ ấy giờ đây đã hóa thành sự thấu cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Em bị ám ảnh bởi khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở khi ông đứng trước bàn thờ chính mình, nhìn vào những đồng đội đang gọi tên và thắp hương mình như một người quá cố, rồi sau đó vẫn hiên ngang bước xuống phà Bến Thủy để rà bom từ trường.
Thông qua chi tiết đắt giá ấy, em hy vọng người xem sẽ thấu hiểu được cái giá của hòa bình: Đôi khi điều đó không chỉ được đo bằng tiếng bom đạn, mà được đo bằng chính hơi thở và bản lĩnh của những con người bình dị đã dám bước qua ranh giới sinh tử của chính mình để hoàn thành nhiệm vụ.
P.V: Làm về một nhân vật rất gần gũi, liệu em có sợ mình sẽ bị cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều không?
Lương Minh Tú: Không những em không sợ, mà em "tận dụng" điều đó luôn. Vì là người cháu trong nhà nên em may mắn khi được thấy cả những góc khuất đời thường nhất của ông ngoại. Nhờ chính những điều đó, cảm xúc cá nhân giờ đây lại chính là "chất xúc tác" giúp kịch bản của em có hơi thở và linh hồn hơn.
“Chọn cách kể chuyện qua cuộc đối thoại ông - cháu”
P.V: Từ “người nghe kể” đến “người kể lại”, điều gì là khó nhất với em?
Lương Minh Tú: Cái khó nhất đối với em là chuyển từ việc “thụ cảm” sang việc “xây dựng”.
Khi là một người nghe kể, em chỉ cần để cảm xúc dẫn lối qua những mảnh ký ức rời rạc, vụn vặt của ông. Nhưng khi trở thành người kể lại trên sân khấu, trách nhiệm của em là phải tạo ra một 'thế giới' hoàn chỉnh, có cấu trúc và có ngôn ngữ hình ảnh riêng, làm sao “giải mã” được tinh thần của ông thông qua các thủ pháp đạo diễn. Làm thế nào để từ những câu chuyện đời thường của một gia đình, khán giả có thể thấy được một lý tưởng sống lớn lao của cả một dân tộc?

P.V: Tôi đã đọc kịch bản văn học và kịch bản sân khấu, thì thấy, tác phẩm không đi theo lối kể “anh hùng ca” quen thuộc. Đây có phải là lựa chọn ngay từ đầu của em?
Lương Minh Tú: Đây là sự định hướng xuyên suốt của em ngay từ khi đặt bút viết những dòng đầu tiên. Thay vì dùng lối dẫn MC hay tôn vinh theo kiểu “anh hùng ca” ước lệ, em chọn hình thức Storytelling (Kể chuyện) thông qua cuộc đối thoại tâm tình giữa hai ông cháu.
Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn của em là làm sao để tác phẩm thực sự “chạm” tới những người đồng trang lứa. Em hiểu rằng các bạn trẻ Gen Z thường có xu hướng ngại những gì quá giáo điều, nên em muốn dùng chính sự gần gũi của tình cảm gia đình làm cầu nối. Bằng cách để người ông tự kể lại hành trình cuộc đời mình cho đứa cháu nghe, em hy vọng sẽ biến những trang sử vốn bị coi là khô khan thành một dòng chảy cảm xúc tự nhiên, giúp giới trẻ thấy lịch sử thực sự gần gũi và đầy hơi thở cuộc sống.
P.V: Điều gì khiến em giữ lại chi tiết “ông không viết báo cáo thành tích” như một điểm nhấn trung tâm của tác phẩm?
Lương Minh Tú: Với em, đây là chi tiết miêu tả rõ nhất bản lĩnh và sự khiêm nhường của ông ngoại. Ông không viết báo cáo ngay khi sống lại vì ông hiểu rằng những đồng đội đang nằm lại dưới dòng sông Lam mới thực sự là anh hùng, còn ông chỉ là một người quá đỗi may mắn...
Dòng sông Lam trong tác phẩm không chỉ là bối cảnh địa lý, mà là một nhân chứng sống mang 3 tầng ý nghĩa: Là nơi lưu giữ linh hồn và máu xương của những người đồng đội đã ngã xuống; Là phù sa văn hóa, dòng chảy truyền thống bồi đắp nên bản sắc của gia đình và quê hương. Và cuối cùng, nó là dòng thời gian kết nối quá khứ oanh liệt của thế hệ ông với hiện tại.
P.V: Vì sao em chọn ví, giặm làm chất liệu xuyên suốt, thay vì chỉ sử dụng như phần minh họa?
Lương Minh Tú: Vì em kể câu chuyện về người xứ Nghệ, nên ví, giặm là điều không thể thiếu. Em muốn đưa ví, giặm đi xuyên suốt chương trình, để khán giả cảm nhận rõ hơn sự quả cảm, kiên trung và đầy nhân văn của người Nghệ.
P.V: Sau khi hoàn thành tác phẩm, cách em nhìn về ông và về những người cùng thế hệ ông, có thay đổi không?
Lương Minh Tú: Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là về mặt nhận thức. Nếu ngày xưa em nhìn ông như một “siêu anh hùng” đầy màu sắc huyền bí, thì giờ đây em nhìn ông với sự kính trọng dành cho một con người bình dị nhưng mang ý chí phi thường.
Điều em khao khát nhất chính là tạo ra một “điểm chạm” giữa các thế hệ. Em mong muốn dùng ngôn ngữ sân khấu hiện đại để đánh thức những ký ức đang ngủ yên, để chứng minh rằng di sản không nằm yên, mà là mạch máu đang chảy trong chính những người trẻ như chúng em…


