Khéo vận động, “rộng” sức dân ở xã miền núi Nghĩa Mai
Không khẩu hiệu khô cứng cũng chẳng dừng ở những phong trào mang tính hình thức, công tác “Dân vận khéo” ở xã miền núi Nghĩa Mai đang hiện hữu sinh động trong từng con đường bê tông sạch đẹp; nhà văn hóa phủ wifi miễn phí, hệ thống camera an ninh, điện chiếu sáng ban đêm hay các mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo bền vững. Từ sự gần dân, trọng dân, vùng quê miền núi này đang từng bước tạo dựng sự đồng thuận bền chặt giữa “ý Đảng- lòng dân” để xây dựng NTM.
.png)
Khánh Ly - Thanh Phúc / Trình bày: Hồng Toại • 24/05/2026
*****
Không khẩu hiệu khô cứng cũng chẳng dừng ở những phong trào mang tính hình thức, công tác “Dân vận khéo” ở xã miền núi Nghĩa Mai đang hiện hữu sinh động trong từng con đường bê tông sạch đẹp; nhà văn hóa phủ wifi miễn phí, hệ thống camera an ninh, điện chiếu sáng ban đêm hay các mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo bền vững. Từ sự gần dân, trọng dân, vùng quê miền núi này đang từng bước tạo dựng sự đồng thuận bền chặt giữa “ý Đảng - lòng dân” để xây dựng nông thôn mới.

Về xóm Hồng Phúc (xã Nghĩa Mai) một chiều tháng 5, cảm nhận như bước vào một khu dân cư kiểu mẫu nơi vùng ven đô thị. Từ đầu làng đến cuối xóm, đường bê tông sạch sẽ, thoáng đãng, hai bên đường, những hàng cờ đỏ tung bay trong gió, hệ thống điện chiếu sáng nối dài khang trang.

Giữa khoảng sân rộng rợp bóng cây, vài cụ già thong thả đánh cờ, đọc sách bên ghế đá trước thư viện nhỏ xinh; trẻ em, người lớn tập thể dục ở các thiết chế thể thao xung quanh sân vận động lớn, tiếng cười nói rộn ràng từ sân bóng đá, bóng chuyền khiến làng quê vừa mang vẻ yên bình gần gũi vừa sôi nổi, vui tươi.


Bà Nguyễn Thị Xuân - xóm trưởng xóm Hồng Phúc, vừa dẫn khách tham quan vừa hồ hởi kể chuyện với đầy sự tự hào: Xóm hiện có gần 1.000 nhân khẩu với 241 hộ dân, trong đó một nửa là cán bộ hưu trí.
Điều đáng quý nhất không phải là những con đường đẹp hay sân bóng khang trang, mà là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của người dân trong từng phần việc chung, được khơi dậy thông qua “dân vận khéo”.

Làm dân vận giờ không thể chỉ hô hào suông. Muốn dân đồng lòng thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, làm trước, làm thật. Khi bà con tin thì việc khó mấy cũng triển khai được.
Bà Nguyễn Thị Xuân chia sẻ
Từ sự đồng thuận ấy, xóm Hồng Phúc hiện đã bê tông hóa toàn bộ đường giao thông nông thôn; gần 90% tuyến đường được lắp điện chiếu sáng. Xóm còn được xem là điểm sáng về thiết chế văn hóa - thể thao của xã với 3 sân bóng đá, bóng chuyền quy mô lớn (từ 500 đến hơn 3.000m2), trong đó có 2 sân được lắp đặt dụng cụ thể thao hiện đại phục vụ người dân luyện tập mỗi ngày.

Bí thư Chi bộ xóm Hồng Phúc Đinh Văn Phong nhớ lại những ngày cả xóm cùng làm sân thể thao. Người góp tiền, người góp ngày công, cùng nhau làm đến khuya vẫn chưa muốn nghỉ. Không khí vui như ngày hội.
“Tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Nhưng cái được lớn nhất không phải là tiền bạc mà là tinh thần đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm. Thực tiễn cho thấy, cán bộ xóm hiện nay phải đổi mới nếp nghĩ, cách làm dân vận, không chỉ khơi sức dân mà phải để người dân thấy mình là chủ thể trong xây dựng quê hương”, ông Phong chia sẻ.
Nếu Hồng Phúc tạo dấu ấn bởi sự đồng lòng thì xóm Hồng Thọ lại gây ấn tượng bằng cách làm dân chủ, minh bạch để tạo dựng niềm tin trong dân.

Ở tuổi 80, ông Nguyễn Viết Hồng - Bí thư Chi bộ xóm Hồng Thọ, vẫn giữ tác phong của người lính. Chậm rãi rót chén trà nóng, ông chia sẻ, làm công tác dân vận điều quan trọng nhất là phải giữ được chữ tín.
“Bác Hồ dạy ‘Khó vạn lần dân liệu cũng xong’. Nhưng muốn dân cùng liệu thì trước hết phải làm cho dân tin. Muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm”, ông Hồng nói.


Hồng Thọ trước đây vốn là khu sản xuất vật liệu xây dựng cũ, ít đất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Những con đường đất lầy lội mùa mưa từng khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.
Ấy nhưng giờ đây, diện mạo xóm đã đổi khác. Đường bê tông khép kín đến từng ngõ nhỏ. Các tuyến đường cờ, đường hoa do chính người dân tự làm, tự chăm sóc khiến làng quê thêm rực rỡ.
Nhà văn hóa rộng hơn 1.000m² được đầu tư đồng bộ từ sân bãi thể thao, hệ thống điện chiếu sáng đến wifi miễn phí.


Điều đáng quý là phần lớn công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa và sự đóng góp tự nguyện của người dân, con em xa quê. “Chúng tôi vận động được gần 150 triệu đồng từ con em làm ăn xa để xây dựng thiết chế thể thao cho xóm”, ông Hồng cho biết.
Hiện, Hồng Thọ đang tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp nhà văn hóa, làm thêm sân bóng với kinh phí dự kiến khoảng 800 triệu đồng. Tất cả đều được đưa ra bàn bạc công khai trong chi bộ và nhân dân, đồng thời đưa vào Nghị quyết của chi bộ để triển khai.
Khi nghị quyết đi vào cuộc sống, nông thôn mới ở Hồng Thọ không chỉ hiện diện trên những tuyến đường sáng điện mà còn thể hiện ở sự thay đổi trong đời sống người dân. Nhiều hộ chuyển sang kinh doanh, buôn bán, xuất khẩu lao động.
Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm. Toàn xóm hiện chỉ còn 2 hộ nghèo thuộc diện bất khả kháng, không có hộ cận nghèo.

Theo ông Nguyễn Nam Phương - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mai, sau sáp nhập từ các xã Nghĩa Minh, Nghĩa Hồng và Nghĩa Mai (cũ), địa phương có 23 xóm, làng với 3 dân tộc Kinh, Thái, Thổ cùng sinh sống. Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nên địa phương xác định xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với nông thôn mới nâng cao là một trong những khâu đột phá.
“Muốn chủ trương đi vào cuộc sống thì phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác dân vận chính là chìa khóa”, ông Phương nhấn mạnh.
Từ định hướng ấy, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được triển khai sát với thực tế từng địa bàn. Ở làng Mai Thịnh, người dân tự nguyện đóng góp hơn 635 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để bê tông hóa gần 3km đường giao thông nông thôn, lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời và sửa sang hội quán.
Tại xóm Hồng An, cán bộ và nhân dân chung tay đẩy mạnh chỉnh trang khu dân cư, lắp camera an ninh, xây dựng tuyến đường cờ gắn với đường hoa cựu chiến binh.

Tại làng Mai Hợp, 100% tuyến đường nội xóm được bê tông hóa từ sự tự nguyện hiến đất, hiến cây, phá dỡ tường rào của người dân.
Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, bên cạnh khơi sức dân, địa phương cũng nỗ lực đầu tư các công trình, hạng mục phục vụ dân sinh. Trong đó việc lắp đặt hệ thống 30 cột đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường DH391 dài khoảng 5km - là trục giao thông huyết mạch của xã.
Buổi tối, khi hệ thống điện năng lượng mặt trời dọc tuyến đồng loạt sáng lên, nhiều người dân trong xã gọi vui đây là “con đường ánh sáng”.

Không chỉ đầu tư hạ tầng giao thông, Nghĩa Mai còn chú trọng hạ tầng số để đưa chuyển đổi số về tận cơ sở. Hiện toàn bộ 23 xóm, làng đều được lắp wifi miễn phí tại nhà văn hóa từ nguồn ngân sách địa phương. Đối với người dân, nhất là vùng xa trung tâm đó là thay đổi rất lớn để rút ngắn "khoảng cách số", tiếp cận nhanh với chủ trương, chính sách mới.

Phía sau sự đổi thay của mỗi xóm, làng là vai trò của những con người âm thầm “giữ lửa” phong trào ở cơ sở. Đó là những điển hình “người thật, việc thật” có sức lan toả trong cộng đồng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Ở làng Mai Thái, nhắc đến ông Lương Văn Xuân, người dân ai cũng dành sự kính trọng đặc biệt. Hơn 30 năm làm xóm trưởng, ông không chỉ là người gắn kết bà con mà còn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế.
Mai Thái là địa bàn vùng sâu, giao thông khó khăn, phần lớn là đồng bào Thái và Thổ sinh sống. Những năm trước, tỷ lệ hộ nghèo rất cao. Là xóm trưởng, ông Xuân xác định muốn vận động dân thì trước hết mình phải đi trước, làm trước.
Từ hai bàn tay trắng, ông nhận đất trồng rừng sản xuất, cần mẫn gây dựng 5 - 6ha keo. Rồi ông trồng mía, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có thời điểm gia đình nuôi tới 25 con bò, vài trăm con gà, vịt.

Từ sự tiên phong ấy, nhiều hộ dân trong làng đã mạnh dạn học theo. Hiện, Mai Thái có khoảng 200ha keo, gần 50ha mía cùng hàng trăm con trâu, bò. Nhiều mô hình trang trại, gia trại quy mô lớn dần hình thành.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Xuân còn đứng ra làm tổ trưởng tổ vay vốn, hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn sản xuất. Tổ vay vốn do ông phụ trách hiện có dư nợ khoảng 3 tỷ đồng. “Tôi làm tổ trưởng thì bà con yên tâm hơn. Có đồng vốn mới đầu tư làm ăn được”, ông nói.

Điều người dân quý nhất ở ông Xuân là sự tận tụy với việc dân, việc xóm và tinh thần gương mẫu. Ông là người tiên phong vận động bà con hiến đất, góp công làm đường, chỉnh trang khu dân cư. Nhờ vậy, người dân trong làng dần thay đổi nhận thức. Những con đường đất lầy lội năm nào giờ đã được thay bằng đường bê tông sạch đẹp.

Bí thư Chi bộ làng Mai Thái Nguyễn Thị Hoài Ân nhận xét: “Đầu tàu" Lương Văn Xuân không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn rất khéo vận động dân. Ông nói ít nhưng làm nhiều nên bà con tin!.
Còn ở xóm Minh Sơn, mô hình tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả và mô hình vườn mẫu đang mở ra hướng đi mới cho người dân. Điển hình là khu vườn rộng hơn 1ha xanh mướt của ông Phạm Thanh Nghị - tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả của xóm với từng luống ổi trĩu quả đang vào vụ.

Ông Nghị cho biết: Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã và quá trình đầu tư bài bản, khu vườn hiện có hơn 500 gốc ổi, hàng trăm cây mít Thái cùng nhiều loại cây ăn quả khác. Mỗi năm riêng cây ổi mang về cho gia đình ông khoảng 150 triệu đồng.
Không dừng lại ở việc làm giàu cho gia đình, ông Nghị còn hỗ trợ các hộ dân khác về kỹ thuật, vay vốn và tìm đầu ra sản phẩm. “Tổ hội nghề nghiệp không chỉ để mình làm ăn khá lên mà còn phải giúp nhau và giúp đỡ người dân trong xóm cùng phát triển”, ông nói.


Ngoài trồng cây ăn quả, với sự năng động, nhạy bén, ông Nghị còn liên kết với doanh nghiệp TH để trồng ngô sinh khối, đồng thời đứng ra thu mua sản phẩm cho người dân trong vùng. Nhờ đó, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước thoát nghèo bền vững.

Từ những mô hình điển hình như ông Lương Văn Xuân, Phạm Thành Nghị... phong trào “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Nghĩa Mai đang dần đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Theo ông Nguyễn Văn Tương - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Nghĩa Mai, sau sáp nhập và vận hành chính quyền 2 cấp, toàn xã đăng ký xây dựng 35 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Qua các mô hình đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở. Quan trọng nhất là tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân”.
.jpeg)
Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng từ những tuyến đường sáng điện, những nhà văn hóa phủ sóng wifi, những vườn cây trĩu quả hay những tuyến cờ hoa rực rỡ ở Nghĩa Mai hôm nay có thể thấy rõ một điều: Khi dân tin, dân đồng thuận thì nghị quyết không còn nằm trên giấy mà thực sự đã đi vào đời sống thông qua công tác dân vận.
Từ đó kết nối ý Đảng - lòng dân, khơi dậy sức mạnh nội lực để miền quê còn nhiều gian khó này tiếp tục vươn lên trên hành trình xây dựng nông thôn mới.


