Xã hội

Khi người trẻ viết tiếp khúc ca độc lập

Khánh Như 02/09/2026 10:42

81 năm đã đi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945. Thế hệ trẻ hôm nay sinh ra khi đất nước đã hòa bình, không biết đến chiến tranh và cũng chưa từng trải qua những tháng ngày phải đấu tranh để giành lấy độc lập. Nhưng hai tiếng “Tổ quốc” vẫn có cách riêng để chạm đến trái tim họ. Từ những bước chân thiếu niên rộn ràng trong ngày Quốc khánh, những câu chuyện về Việt Nam được kể với bạn bè quốc tế, đến hành trình tìm về văn hóa nguồn cội…

cover-tieude.png

Nội dung: Khánh Như - Trình bày: Hồng Toại • 2/9/2026

*****

81 năm đã đi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945. Thế hệ trẻ hôm nay sinh ra khi đất nước đã hòa bình, không biết đến chiến tranh và cũng chưa từng trải qua những tháng ngày phải đấu tranh để giành lấy độc lập. Nhưng hai tiếng “Tổ quốc” vẫn có cách riêng để chạm đến trái tim họ. Từ những bước chân thiếu niên rộn ràng trong ngày Quốc khánh, những câu chuyện về Việt Nam được kể với bạn bè quốc tế, đến hành trình tìm về văn hóa nguồn cội…, khúc ca độc lập vẫn đang được viết tiếp bằng ngôn ngữ, cảm xúc và trách nhiệm của một thế hệ mới.

titphu1(2).png

Những ngày này, đi qua nhiều làng quê xứ Nghệ, có thể cảm nhận rất rõ không khí của Quốc khánh đang về. Trên những con đường làng, trước cổng nhà văn hóa, bên những mái nhà bình dị, sắc đỏ của Quốc kỳ nối nhau trải dài. Và giữa không gian rợp cờ hoa ấy, từ những sân trường, sân nhà văn hóa, tiếng trống nghi thức Đội lại rộn ràng vang lên.

Trong màu áo trắng, khăn quàng đỏ trên vai, những em thiếu niên bước đều theo nhịp trống. Có em còn vụng về chỉnh lại hàng ngũ, có em gương mặt đỏ bừng sau những buổi tập, nhưng khi lá cờ Tổ quốc được nâng lên, tất cả đều đứng nghiêm, ánh mắt hướng về phía trước.

bna_tan-ky-1-deb74f03d757f1a2d75ab819aa024557-1--48c79d6a2d090a67b4d589e5bd5eef0a.jpg
Tại xã miền núi Tân Kỳ, hơn 1.000 đội viên, nhi đồng Trường Tiểu học Tân Kỳ đã cùng nhau tham gia chương trình múa đồng diễn và xếp hình số “2-9” chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Không chỉ tạo nên một màn đồng diễn đẹp mắt, hoạt động còn mang đến cho các em gần gũi để tìm hiểu, cảm nhận ý nghĩa của ngày Quốc khánh. Ảnh: Trường Tiểu học Tân Kỳ

Những đứa trẻ ấy sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ. Các em chưa từng biết thế nào là bom đạn, không phải sống trong cảnh nước mất, nhà tan và càng khó hình dung đầy đủ cái giá mà những thế hệ đi trước đã phải đánh đổi để có được cuộc sống bình yên hôm nay. Với các em, lá cờ đỏ sao vàng, bài Quốc ca hay ngày Quốc khánh đã trở thành những điều gần gũi từ thuở bắt đầu đến trường. Có lẽ, chính từ những điều gần gũi ấy, những hạt mầm đầu tiên của tình yêu Tổ quốc cũng được gieo xuống.

Từ Quảng trường Ba Đình mùa Thu năm 1945 đến những sân trường, làng quê rộn tiếng trống Đội hôm nay là một khoảng cách rất dài của thời gian. Những chứng nhân của ngày độc lập đầu tiên ngày một thưa vắng, chiến tranh đã trở thành ký ức trong sách vở, phim ảnh và lời kể của ông bà, cha mẹ. Nhưng những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ chưa bao giờ phai nhòa trong ký ức của mỗi người dân đất Việt.

bna_vinh-phu2-1-b3759cde95e54c7fb2f937d39f322e11.jpg
Các em học sinh và thầy cô cùng nâng niu lá cờ Tổ quốc, gửi gắm vào đó niềm tự hào thiêng liêng được trao truyền qua nhiều thế hệ: "Nếu niềm tự hào có hình dáng, thì đó là lá cờ đỏ sao vàng. Nếu lòng yêu nước có âm thanh, thì đó là tiếng Quốc ca vang vọng. Nếu lịch sử có hương thơm, đó là hương nhang khói trong những ngày tưởng nhớ...". Ảnh: Thanh Quỳnh
titphu2(2).png

Nếu với những thế hệ từng đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc được đo bằng những năm tháng ngoài mặt trận, bằng tuổi hai mươi gác lại phía sau để đi theo tiếng gọi non sông, thì với những người trẻ sinh ra trong hòa bình, tình yêu ấy lại mang một hình hài khác.

Với Nguyễn Thị Trúc Khánh, một người trẻ đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đó là niềm thích thú khi ghi lại những hình ảnh mang dấu ấn Việt Nam trong đời sống hằng ngày. Có khi là một góc phố rợp sắc cờ, một quán cà phê được trang trí bằng những hình ảnh quen thuộc của đất nước, có khi chỉ là khoảnh khắc lá Quốc kỳ nổi bật giữa phố phường đông đúc. Điều đáng nói không nằm ở một video có bao nhiêu lượt xem hay một bức ảnh nhận được bao nhiêu lượt yêu thích. Điều đáng chú ý hơn là cách một thế hệ đang sử dụng chính công cụ, ngôn ngữ và không gian quen thuộc của mình để kể lại câu chuyện về đất nước.

rực rỡ cờ hoa Tết độc lập Nguyễn Sơn eco0
Những lá cờ đỏ tung bay phấp phới, đỏ rợp những con phố khang trang, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc luôn hòa chung với sự phát triển của đất nước. Ảnh tư liệu: Nguyễn Sơn

Một lá cờ giữa phố, một giai điệu quen thuộc, một khoảnh khắc bình dị đôi khi cũng đủ khiến người ta dừng lại giữa vô vàn thông tin lướt qua mỗi ngày và chợt thấy trong lòng mình trào dâng niềm tự hào.

Nếu Trúc Khánh kể câu chuyện đất nước qua hình ảnh, thì với Chế Hoàng Anh Tú, một người Nghệ An đang làm hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, tình yêu ấy lại đi theo những du khách nước ngoài tại Thủ đô Hà Nội. Khi Tú đưa đoàn khách nước ngoài đến Quảng trường Ba Đình. Giữa không gian rộng lớn và trang nghiêm ấy, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu chuyện mà anh kể không còn đơn thuần là những thông tin của một điểm tham quan. Anh kể cho những vị khách đến từ một đất nước khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mùa Thu năm 1945, về thời khắc một dân tộc đã giành lại quyền quyết định vận mệnh của mình sau những năm dài mất nước.

Đối diện với những ánh mắt chăm chú của du khách, với Tú, có lẽ đó cũng là lúc nghề hướng dẫn viên vượt ra ngoài khuôn khổ của một công việc. Bởi mỗi lần giới thiệu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, anh không chỉ đưa khách đến một điểm đến, mà còn đang góp một lời kể nhỏ bé về đất nước mình với thế giới.

178802-2.jpg
Chế Hoàng Anh Tú - Hướng dẫn viên du lịch người Nghệ An trong những chuyến dẫn du khách tham quan tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: NV cung cấp

Một người trẻ kể về Việt Nam bằng hình ảnh trên mạng xã hội. Một người khác kể Việt Nam giữa Quảng trường Ba Đình cho những vị khách phương xa. Cách biểu đạt khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điều: Thế hệ trẻ không chỉ tiếp nhận những giá trị của lịch sử, họ đang đưa những giá trị ấy trở lại đời sống bằng ngôn ngữ của chính thời đại mình.

Và khi lịch sử có thể hiện diện trong một bức ảnh, trong một chuyến đi, trong câu chuyện được kể giữa những con người không cùng quốc tịch, thì hai tiếng yêu nước cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Nhưng tình yêu Tổ quốc, nếu chỉ dừng lại ở cảm xúc, dù đẹp đến đâu, vẫn chưa đủ. Bởi sau niềm tự hào luôn phải là một câu hỏi khác: Mình sẽ làm gì với những điều mà thế hệ trước đã trao lại?

titphu3.png

Có lẽ Nguyễn Hà Bảo Chi cũng không nghĩ rằng một chuyến ngoại khóa lên miền Tây xứ Nghệ lại có thể để lại trong mình nhiều cảm xúc đến thế.

Trong hành trình ấy, cô học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có dịp đến gần hơn với đời sống văn hóa của đồng bào Thái. Chi được khoác lên mình bộ trang phục của một cô gái Thái, được quan sát những người phụ nữ khéo léo đưa từng sợi chỉ qua khung cửi, nhìn những hoa văn thổ cẩm dần hiện lên dưới đôi bàn tay đã quen nghề qua bao năm tháng. Những điều trước đó có thể chỉ được biết đến qua sách vở, hình ảnh hay những bài giới thiệu về văn hóa, khi ấy bỗng trở nên gần gũi đến mức có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận. Một tấm thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công. Trong từng đường dệt là ký ức, tập quán, thẩm mỹ và cả những giá trị được truyền qua bao thế hệ.

1788023320016_5916906407639635910_5916906407639635910_a376e7f3757144ab2a3d54771af3e19f.jpg
Nguyễn Hà Bảo Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, trong một lần trải nghiệm văn hóa Dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: NV cung cấp

Có lẽ từ những cuộc gặp gỡ như vậy, khái niệm “bảo tồn văn hóa” với một người trẻ cũng không còn quá xa lạ. Bảo Chi tham gia Câu lạc bộ Bảo tồn Di sản Văn hóa Dân tộc tỉnh Nghệ An, đồng thời sáng lập dự án thiện nguyện Màu của nắng. Những chuyến đi trao sách vở, học bổng, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn; những hoạt động đưa người trẻ đến gần hơn với văn hóa các dân tộc… là những việc chưa hẳn lớn lao, nhưng lại cho thấy một cách rất cụ thể để một người trẻ trả lời câu hỏi: Mình có thể làm gì cho quê hương?

Bởi yêu nước hôm nay không chỉ là xúc động khi nhìn thấy lá Quốc kỳ hay tự hào mỗi khi nhắc lại những chiến công của cha ông. Đó còn là biết trân trọng một ngôn ngữ, một phong tục, một nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một; biết chia sẻ với những người còn khó khăn; học tập nghiêm túc để có tri thức; lao động tử tế để tạo ra giá trị; và có trách nhiệm với những điều mình nói, viết, chia sẻ giữa một không gian số mà mỗi thông tin đều có thể lan truyền chỉ trong vài giây.

1788023320032_5916906407639635910_5916906407639635910_5f546b59b99ef40a8d01f68d5fab046e.jpg
Nguyễn Hà Bảo Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, trong một lần trải nghiệm văn hóa Dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: NV cung cấp

Xa hơn nữa, trong một thế giới mà sức mạnh của quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, sức sáng tạo và bản lĩnh văn hóa, trách nhiệm của thế hệ trẻ còn là dám bước vào những lĩnh vực mới, làm chủ những tri thức mới, tạo ra những giá trị mang dấu ấn Việt Nam và đủ tự tin đứng cùng thế giới.

Mỗi thời đại đều đặt lên vai người trẻ một phần việc. Thế hệ của mùa Thu năm 1945 đã đứng lên giành lại độc lập. Những thế hệ tiếp nối đã đi qua chiến tranh để bảo vệ nền độc lập ấy, thống nhất non sông và dựng xây đất nước từ những mất mát.

Thế hệ hôm nay, lại mở những con đường mới để đưa đất nước đi xa hơn, tiến nhanh hơn, "sánh vai với các cường quốc năm châu".

81 năm trước, khát vọng lớn nhất của hàng triệu người Việt Nam là được sống trong một đất nước độc lập, tự do. Hôm nay, trên nền độc lập ấy, một khát vọng khác đang được tiếp nối: Xây dựng một Việt Nam phát triển, giàu mạnh, văn minh; một đất nước có thể bước cùng thế giới bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của chính con người mình.

1788023320028_5916906407639635910_5916906407639635910_d549ac1d68f633a0c998486f5f5ea40f.jpg
Nguyễn Hà Bảo Chi trong chuyến trải nghiệm văn hóa Dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: NV cung cấp

Ngoài kia, trong những ngày Quốc khánh, tiếng trống Đội vẫn rộn ràng vang lên trên khắp các làng quê. Dưới sắc cờ đỏ, những hàng thiếu niên lại chỉnh bước chân mình cho đều hơn, chiếc khăn quàng đỏ khẽ lay trên vai theo từng nhịp trống. Có thể các em chưa hiểu hết những hy sinh của thế hệ cha ông để mình có được cuộc sống bình yên hôm nay. Nhưng rồi sẽ đến lúc những bước chân ấy trưởng thành. Các em sẽ có những cách khác nhau để viết tiếp khúc ca về tình yêu nước của mình.

Mỗi người một cách. Mỗi thế hệ một phần việc. Và từ những bước chân ấy, khúc ca độc lập vẫn đang được viết tiếp - không chỉ bằng niềm tự hào về những gì cha ông đã làm nên, mà bằng chính cách thế hệ hôm nay sống, lựa chọn và góp phần đưa Việt Nam đi về phía trước.

0 0 0
Khi người trẻ viết tiếp khúc ca độc lập
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO