Suy ngẫm

Khi nỗi tuyệt vọng mang hình bóng tình yêu

Phước Anh 17/10/2025 10:23

Khi tuyệt vọng ập đến, con người ta thường rơi vào cái bẫy của sự ích kỷ vô thức, nghĩ rằng mình biết điều tốt nhất cho con, rằng không có mình thì con sẽ khổ sở hơn. Nhưng thực ra, đó là lúc ta đang tước đoạt đi quyền lựa chọn của con, quyền được lớn lên, được vấp ngã, được đứng dậy và tìm thấy niềm vui riêng. Tình mẫu tử, phụ tử không thể bị bóp méo bởi nỗi đau cá nhân, biến thành hành động không thể quay đầu.

Những ngày qua, câu chuyện đau lòng về người cha và hai cô con gái bé nhỏ khiến dư luận rúng động. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta biết đến những câu chuyện ám ảnh như thế. Những bậc cha mẹ, trong cơn tuyệt vọng, ôm con thơ nhảy xuống lòng sông lạnh giá, hay chọn cách ra đi cùng nhau giữa đêm khuya. Câu hỏi day dứt nhất không phải là “Vì sao họ làm thế?”, mà là “Điều gì đã khiến tình yêu thương biến dạng đến vậy?”.

Người ta vẫn nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của cha mẹ. Phải chăng, không phải họ hết yêu con, mà có lẽ là tình yêu đi liền với nỗi tuyệt vọng, yêu đến mức nghĩ rằng cái chết là lối thoát duy nhất, là cách “bảo vệ” con khỏi những khổ đau của cuộc đời? Nhưng đằng sau những hành động ấy là ranh giới mong manh giữa tình thương chân thành và sự ích kỷ vô thức, khi nỗi tuyệt vọng che mờ lý trí, khiến ta quên mất rằng tình yêu thực sự phải trao cho con quyền được sống, được hy vọng.

cha-me-yeu-thuong-nhau-giup-con-_1581949096.jpg

Tôi nghĩ về những người cha, người mẹ ấy - những con người bình thường, hẳn là từng vật lộn với nợ nần, mâu thuẫn gia đình, rạn nứt hôn nhân, hay những áp lực vô hình của cuộc sống. Trong khoảnh khắc đen tối, họ thấy thế giới này quá khắc nghiệt, quá vô vọng để con mình phải đối mặt. Họ ôm con, thì thầm những lời yêu thương cuối cùng, và chọn cách kết thúc tất cả. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là nỗi sợ hãi được khoác lên lớp áo của sự hy sinh?

Không ai trong chúng ta sống cuộc đời của họ nên không có quyền phán xét, nhưng ta không khỏi day dứt khi nghĩ đến những đứa trẻ vô tội, những sinh linh non nớt, chưa kịp khám phá thế giới rộng lớn và hạnh phúc muôn ngần, đã bị cuốn theo quyết định cùng cực của người lớn. Tình yêu thương, vốn dĩ là nguồn sáng soi đường cho con, nay lại trở thành bóng tối nuốt chửng tương lai của chúng.

nhan-duyen-phunutodayvnppsa-1664433763899755152252-1664442014705-1664442015409701080510.jpg

Ranh giới yêu thương ấy mong manh đến mức dễ bị xóa nhòa. Khi tuyệt vọng ập đến, con người ta thường rơi vào cái bẫy của sự ích kỷ vô thức, nghĩ rằng mình biết điều tốt nhất cho con, rằng không có mình thì con sẽ khổ sở hơn. Nhưng thực ra, đó là lúc ta đang tước đoạt đi quyền lựa chọn của con, quyền được lớn lên, được vấp ngã, được đứng dậy và tìm thấy niềm vui riêng. Tình mẫu tử, phụ tử không thể bị bóp méo bởi nỗi đau cá nhân, biến thành hành động không thể quay đầu. Liệu có bao giờ họ dừng lại, tự hỏi: “Con mình có muốn thế này không? Con có xứng đáng được sống tiếp, dù thiếu mình?”.

Điều ấy khiến tôi trăn trở về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Tình yêu thương không phải là sở hữu, không phải là ôm con cùng ra đi để tránh khổ đau. Nó là sức mạnh để sống tiếp, để tìm kiếm sự giúp đỡ, để cho con thấy rằng cuộc đời dù khó khăn vẫn đáng sống. Tình yêu đúng đắn là biết buông tay khi cần, biết tìm đến bạn bè, gia đình, hay những tổ chức hỗ trợ để vượt qua cơn bão. Là dạy con rằng, tuyệt vọng chỉ là khoảnh khắc, còn hy vọng luôn ở phía trước. Là sống làm gương, để con thấy rằng dù đời có đẩy ta đến vực thẳm, ta vẫn có thể chọn cách đứng dậy, vì con, vì chính mình.

photo-1-1546616842772695059102.jpg

Yêu con không chỉ là cho con ăn học, mà là dạy con cách đứng dậy khi gục ngã. Là dạy con tin rằng, khổ đau không phải là dấu chấm hết. Là chấp nhận để con nhìn thấy cha mẹ yếu đuối, nhưng vẫn đang nỗ lực sống. Tình yêu vĩ đại nhất không nằm ở việc hy sinh đến mức quên mình, mà ở chỗ dù bản thân gục ngã, vẫn không nỡ kéo con theo. Một đứa trẻ, dù sống trong nghèo khó, vẫn có thể trưởng thành và hạnh phúc nếu được nuôi dưỡng bằng niềm tin rằng cuộc đời này vẫn đáng sống. Nhưng đứa trẻ ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nếu người lớn kết luận thay rằng: “Thế giới này không còn chỗ cho con”. Thật ra, con trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần cha mẹ không bỏ cuộc.

Các bậc cha mẹ cần học cách yêu một cách trách nhiệm, đòi hỏi cả tri thức lẫn lòng can đảm. Tri thức ở đây là hiểu biết về sức khỏe tâm thần, là biết khi nào cần tìm sự trợ giúp chuyên môn, là biết sử dụng các dịch vụ xã hội thay vì che giấu nỗi lo. Can đảm là dám thừa nhận mình đang yếu lòng, dám bước ra khỏi sự xấu hổ để cứu chính mình và con mình. Người làm cha làm mẹ thật sự mạnh mẽ là người biết gọi người khác đến khi không thể đơn độc, chứ không phải người nghĩ rằng mình cứu chuộc bằng cách chấm dứt mọi thứ.

Xã hội cần mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng những “vòng tay an toàn” cho những người yếu thế. Cần nhiều hơn những đường dây nóng thực sự hiệu quả, những chuyên viên tâm lý dễ tiếp cận, những cộng đồng biết lắng nghe chứ không phải lên án hay phán xét. Truyền thông và báo chí, khi đưa tin về các vụ việc nhạy cảm, nên cân nhắc ngôn từ để tránh gieo tâm lý bắt chước hoặc tô vẽ nỗi tuyệt vọng như một hành động “anh hùng”. Nhưng trên hết, mỗi người quanh ta cần học cách nhận ra dấu hiệu của tuyệt vọng để kịp thời kéo một người trở lại với sự sống. Một câu hỏi, một lời khuyên, đôi khi cứu được nhiều sinh mạng.

Hôm nay, nếu bạn đang mệt mỏi, hãy ôm con thật chặt, nhưng không phải để ra đi mà để cùng nhau tìm đường về với hy vọng. Tình yêu thương, cuối cùng, là biết cách để con được sống trọn vẹn, tự do và đầy niềm tin vào phía trước. Và đôi khi, chỉ riêng việc chọn ở lại, cũng đã là một hành động yêu con vĩ đại nhất.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Khi nỗi tuyệt vọng mang hình bóng tình yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO