Khoảng lặng trước cơn bão
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã "vượt cạn" ngoạn mục khi chính phủ non trẻ của ông sống sót qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Tuy nhiên, chiến thắng này chỉ là khoảng lặng tạm thời trong cơn bão chính trị dai dẳng đang bủa vây nước Pháp. Gánh nặng thông qua ngân sách năm 2026 trong một quốc hội chia rẽ sâu sắc đang đè nặng lên vai Tổng thống Emmanuel Macron, và tương lai chính trị của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng Euro vẫn còn bấp bênh.
Nghị trường nghẹt thở

Ngày 16/10 đã đi vào lịch sử chính trường Pháp như một ngày của những diễn biến nghẹt thở. Tại Quốc hội Pháp, Thủ tướng Sébastien Lecornu, người vừa được tái bổ nhiệm chỉ vài ngày trước đó, đã phải đối mặt với 2"phép thử" sinh tử: Hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe cực tả và cực hữu khởi xướng.
Kịch tính lên đến đỉnh điểm với kiến nghị đầu tiên do đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) theo đường lối cứng rắn của phe cánh tả đệ trình. Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 271 nhà lập pháp ủng hộ lật đổ chính phủ. Con số này chỉ còn thiếu 18 phiếu so với ngưỡng đa số tuyệt đối 289/577 phiếu cần thiết để thành công. Khoảng cách mong manh ấy cho thấy sự bấp bênh của chính phủ thiểu số do Tổng thống Macron hậu thuẫn.
Kiến nghị thứ hai, do đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen đưa ra, thất bại với khoảng cách lớn hơn khi chỉ thu được 144 phiếu thuận, do không nhận được sự ủng hộ từ các đảng phái khác.
Chính phủ của ông Lecornu đã tạm thời được cứu. Nếu thất bại, Tổng thống Macron sẽ chỉ còn lại những lựa chọn tồi tệ: Tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử lập pháp sớm - một canh bạc đầy rủi ro; cố gắng tìm một thủ tướng mới - người thứ năm chỉ trong hơn 1 năm; hoặc thậm chí là tự mình từ chức, một khả năng mà ông đã kịch liệt bác bỏ.
Tuy nhiên, sự sống còn của chính phủ được đánh đổi bằng một cái giá rất đắt. Để giành được sự ủng hộ mang tính quyết định từ đảng Xã hội, ông Lecornu đã phải đưa ra một nhượng bộ lớn: Cam kết tạm hoãn việc thực thi cải cách hưu trí gây tranh cãi của Tổng thống Macron. Đây là một trong những di sản chính sách quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông Macron, với mục tiêu nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Năm 2023, luật này đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình và đình công quy mô lớn làm tê liệt nước Pháp, và chính phủ khi đó đã phải sử dụng Điều 49.3 của Hiến pháp - một công cụ đặc biệt cho phép thông qua luật mà không cần bỏ phiếu để áp đặt cải cách, khiến sự phẫn nộ trong công chúng càng thêm sâu sắc.
Tuy nhiên, sự sống còn của chính phủ được đánh đổi bằng một cái giá rất đắt. Để giành được sự ủng hộ mang tính quyết định từ đảng Xã hội, ông Lecornu đã phải đưa ra một nhượng bộ lớn...
Theo các chuyên gia, việc tạm hoãn cải cách vừa là đòn giáng mạnh vào di sản của ông Macron, vừa cho thấy thế yếu của chính phủ. Nó mở đường cho các đảng đối lập, đặc biệt là đảng Xã hội, tiếp tục đưa ra các yêu sách khác trong các cuộc đàm phán sắp tới, biến chính phủ thành một "con tin" của các toan tính chính trị.
Trận chiến tiếp theo đang chờ

Và cũng nhiều người nhận định rằng, cuộc khủng hoảng hiện tại là hệ quả tất yếu của một quyết định chính trị sai lầm. Tháng 6/2024, Tổng thống Macron đã có một nước đi táo bạo khi quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm. Ông hy vọng sẽ củng cố được quyền lực và giành lại thế đa số đã mất. Tuy nhiên, kết quả đã hoàn toàn phản tác dụng. Cuộc bầu cử đã tạo ra một Quốc hội bị phân mảnh chưa từng có, với 3 khối chính trị gần như không thể hòa giải: Khối trung dung của ông Macron, khối cực hữu của bà Le Pen và liên minh cánh tả NUPES. Không một khối nào chiếm được đa số tuyệt đối. Kể từ đó, các chính phủ thiểu số của ông Macron liên tục phải vật lộn để tìm kiếm sự ủng hộ cho từng dự luật và lần lượt sụp đổ.
Sự bế tắc này xung đột trực tiếp với kiến trúc của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp, do Charles de Gaulle sáng lập năm 1958. Hệ thống này được thiết kế cho một tổng thống mạnh và một đa số ổn định tại Quốc hội, không phải cho các cuộc mặc cả liên minh hay một nghị trường "treo". Cỗ máy chính trị Pháp dường như đang vận hành ngược lại với thiết kế của nó, biến mỗi cuộc bỏ phiếu quan trọng thành một màn kịch nghẹt thở và đặt ra những câu hỏi mang tính tồn vong về khả năng quản trị quốc gia. Đối với cử tri và các nhà quan sát quốc tế, hình ảnh một nước Pháp, từng là hình mẫu ổn định của châu Âu, nay liên tục lún sâu từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác đang trở nên đáng báo động.
Việc sống sót qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ mang lại cho chính phủ một chút không gian để thở. Trận chiến thực sự và cam go hơn đang ở phía trước: Dự thảo ngân sách quốc gia năm 2026. Các cuộc tranh luận sẽ bắt đầu từ ngày 24/10 và phải được thông qua trước cuối năm.
Thủ tướng Lecornu đã cam kết sẽ không sử dụng "vũ khí" Điều 49.3 để ép thông qua ngân sách. Điều này có nghĩa là chính phủ sẽ phải đi trên một con đường chông gai hơn rất nhiều: Đàm phán và giành được sự ủng hộ cho từng điều khoản. Với việc liên minh của Tổng thống chỉ nắm giữ chưa đến 200 ghế, họ cần sự hậu thuẫn từ phe đối lập để đạt được đa số 289 phiếu. Mọi con mắt đang đổ dồn vào 2 khối có thể đóng vai trò then chốt: Đảng Xã hội (69 ghế) và đảng Cộng hòa cánh hữu (50 ghế). Dù cả hai đã "giơ cao đánh khẽ" trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vừa qua, sự ủng hộ của họ cho ngân sách là không hề chắc chắn. Đảng Xã hội, sau khi giành được nhượng bộ về cải cách hưu trí, đang tiếp tục gây sức ép, yêu cầu đưa vào ngân sách một loại thuế mới nhắm vào giới tỷ phú và các tài sản cực lớn để đảm bảo "công bằng xã hội và tài khóa".
Việc sống sót qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ mang lại cho chính phủ một chút không gian để thở. Trận chiến thực sự và cam go hơn đang ở phía trước...
Vấn đề càng trở nên phức tạp khi Pháp đang đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng. Nợ công đã lên tới 114% GDP, cao thứ ba trong EU sau Hy Lạp và Italy. Thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 5,4% GDP trong năm nay. Kế hoạch của chính phủ là cắt giảm chi tiêu để đưa con số này xuống 4,7% vào năm tới, mà để làm vậy đòi hỏi những biện pháp không được lòng dân như đóng băng một số phúc lợi, tăng các khoản khấu trừ y tế và yêu cầu chính quyền địa phương thắt lưng buộc bụng. Mỗi một nhượng bộ để lấy lòng phe này có thể khiến chính phủ mất đi sự ủng hộ từ phe khác, tạo ra một bài toán chính trị gần như không có lời giải.
Thời gian không còn nhiều, Chính phủ Pháp phải vừa tìm cách tài trợ cho việc trì hoãn cải cách hưu trí (ước tính chi phí ngắn hạn là 400 triệu Euro cho năm sau và 1,8 tỷ Euro cho năm 2027), vừa phải đàm phán song song với cả phe xã hội và phe bảo thủ về thuế và chi tiêu. Đối với Tổng thống Macron, đây là canh bạc cuối cùng để cứu vãn nhiệm kỳ thứ hai của mình. Thành công trong việc thông qua một ngân sách đáng tin cậy mà không cần đến các biện pháp đặc biệt sẽ chứng tỏ rằng, nước Pháp vẫn có thể được quản trị. Nó sẽ là một tín hiệu ổn định gửi đến các thị trường tài chính và các đồng minh châu Âu. Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, nguy cơ chính phủ của ông Lecornu sụp đổ sẽ quay trở lại. Nước Pháp có thể rơi vào tình trạng bế tắc hoàn toàn, đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiến pháp và chính trị sâu sắc hơn. Khoảng lặng sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể chỉ là sự bình yên ngắn ngủi trước một cơn bão lớn hơn.


